Lá thư gửi Mẹ

(Sóng trẻ) - Cuộc sống của con ngày hôm nay là một bức tranh nhiều chiều kích. Có đôi khi con ước mình mãi chỉ dừng tại một thời điểm trong đời. Mẹ biết không? Đó là thời điểm con vẫn – được – mãi – bên – mẹ!

Mẹ ơi, đêm nay lại là một đêm con thức trắng. Không biết đã bao đêm con ngồi như thế này, trong cái cảm giác không trọng lượng. Có nỗi buồn nào rơi qua kẽ tay không mẹ? Có nỗi buồn nào trống tênh mà lại trĩu nặng thế này không mẹ? Giá như mẹ có thể ở đây, bên cạnh con thì tốt biết bao mẹ nhỉ? Giá như thời gian bị lỗi nhịp ở một thời điểm nào đó trong quá khứ, khi con còn mãi ở bên mẹ thì con sẽ không mít ướt như thế này đâu mẹ nhỉ? Nếu có điều kì diệu đó thì con sẽ là một đứa trẻ mãi – không – lớn và mẹ sẽ trở thành người mẹ bất tử.

Giá như điều ước đó của con trở thành sự thật thì có trăm vạn phép màu khác, con cũng dám đánh đổi. Con muốn được ngày ngày ăn cơm mẹ nấu như trước, muốn mẹ buộc tóc cho con trước giờ đi học, muốn được nắm bàn tay mẹ ấm. Phải rồi, bàn tay mẹ ấm ngay cả trong cái giá lạnh triền miên những ngày đông. Tưởng như bước ra nài, màn âm u, hoang lạnh của trời đất bủa vây lấy tâm can, cướp đoạt đi chuỗi cảm giác từ những noron thần kinh. Con có thể hình dung ra cái chết đang đến từ từ với nhịp đập của từng mao mạch. 

Đêm qua, gió mùa lại về. Mẹ à, con đang từng phút đối mặt với cơn sốt. Nếu có mẹ ở bên, chắc hẳn con lại được hít hà cái hương thơm ấm áp lạ từ bát cháo hành mẹ nấu. Nhưng con biết, bát cháo của ngày xưa đã quá xa rồi mẹ nhỉ? Con sợ hãi thời gian đã quá tàn độc với chính bản thân mỗi con người.

Tưởng như mỗi một khoảnh khắc trôi đi, từng người mà con mến thương đã không còn ở bên con như lúc trước. Họ cứ thế bỏ con đi về những khoảng trời thật khác. Trong trí óc mỗi con người là một hình dung riêng biệt về con đường họ đang và sắp đi qua. 

Đã có lúc con ước, sau mỗi chặng nhỏ nhoi của con đường đó, họ sẽ nái lại và mỉm cười với con. Một nụ cười ấm áp nắng và ấm tựa bình minh... cho tới khi họ chạm được cái đích đầu tiên. Thế nhưng chỉ có con còn đứng đó, chôn chân tại một điểm và kiếm tìm bóng dáng họ dần khuất sau ráng chiều. Rồi một mình lại ngậm ngùi thu lượm những mảnh hoàng hôn còn sót lại nơi cuối trời. 

Những khoảng trống lại dãn thêm trong tim. Tim càng thêm đau và cô đơn lại nối tiếp những lần không hẹn mà gặp!
Cái hiện thực phũ phàng mà thời gian đi qua để lại bên đời con những dấu chân. Từng vết, từng vết lô xô, mải miết chạy về những nẻo đường mà trôi về vô tận. 

Con biết rằng cuộc sống này là tập hợp những con người quá khác nhau về suy nghĩ và lý tưởng. Chính vì vậy, có những người con muốn đến gần họ nhưng họ lại càng đẩy con xa dần. Hay cách mà con quan tâm tới họ đã vô hình chung chạm đến bản ngã của họ? Hay đó không phải là cách quan tâm đúng? Giá mà bây giờ mẹ có ở bên con để nói với con những điều này mẹ nhỉ? 

Lại rất nhiều đêm con thao thức. Thức đợi những vì sao. Chúng xa xăm như con đường mà chính con đang đi… 
Con vẫn ngồi hàng giờ online bên máy tính. Danh sách online vắng tênh. Chỉ còn le lói những chấm xanh. Nhưng màu xanh đó không đủ cho con niềm tin vào ngày mai, tin vào một ngày cô độc buông tha trái tim mong manh của con người. Chỉ có đêm đen làm bạn với nỗi cô đơn mỗi ngày một thênh thang trong lòng, mà con nào có giấu nổi người bạn này đâu mẹ nhỉ?

Cuộc sống của con ngày hôm nay là một bức tranh nhiều chiều kích. Có đôi khi con ước mình mãi chỉ dừng tại một thời điểm trong đời. Mẹ biết không? Đó là thời điểm con vẫn – được – mãi – bên – mẹ!

07662c1fc_me.jpg
Mẹ biết không? Đó là thời điểm con vẫn – được – mãi – bên – mẹ!

Bỗng dưng con muốn xem một bộ phim. Con muốn buông thả dòng suy nghĩ của mình theo những cảnh phận của mỗi nhân vật trong phim. Con muốn đi dạo và thả mình vào sự tĩnh tại của cảnh vật. Lòng con đã sớm muốn tìm về chốn bình yên. Dẫu biết, tuổi trẻ không phải như thế và không nên như thế. Tuổi trẻ phải chịu hi sinh và dám nghĩ, dám làm, dám yêu, dám sống và dám đương đầu với nỗi cô đơn rình rập bất cứ khi nào.
Nhưng con biết rằng, dù cho con có ngã đau đến như thế nào, cho dù người ta có bỏ lại con một mình giữa cô đơn và ngày càng trở nên đáng thương như thế nào, mẹ vẫn ở bên con và sẽ luôn ở bên con. Mãi mãi sẽ là như thế. 

Mẹ kể rằng con người ta bắt đầu chào đón cuộc đời bằng tiếng khóc. Ngay đến cả phút bình minh của cuộc đời, nỗi buồn cũng đã mang theo, mà tỷ lệ thuận với chiều cao của con người. Một con người với cả một chuỗi ngày gian truân, nhọc nhằn và đau khổ đang chờ đợi. Phải chăng lúc đó, trong tiềm thức của cơ thể sống đó đã tồn tại cố hữu một nỗi cô đơn? 

5320fdec9_h.jpg
Phải chăng nỗi cô đơn luôn cố hữu trong mỗi con người

Nhưng con cũng nhận ra, mẹ đâu có cô đơn. Mẹ còn có chúng con mà. Mẹ đã đánh đổi quyền được trở thành một phụ nữ đẹp trong mắt cả thế giới để tuổi thơ của chúng con được êm đềm bên những lời ru; để chúng con luôn cảm nhận sự ấm áp của bàn tay mẹ. Và hơn nữa, con biết yêu hơn mái nhà của chúng ta. Nơi đó có bố, bờ vai bố vững chãi, là chỗ dựa vững chắc nhất cho mẹ và chúng con. Rồi con phải lớn. Con xa dần cha mẹ, đi đến một nơi xa xôi, nơi con chưa từng nghĩ mình thuộc về. 

Miền Bắc đang bước vào những ngày cuối đông, ủ dột những cơn mưa không ngớt, răng mắc khắp phố phường như vết thương chẳng hẹn ngày lành. Giá con mãi bé bỏng trong vòng tay cha mẹ. Con muốn chứng kiến những đổi thay trong từng nhành hoa sau vườn của mẹ, muốn thấy những nụ cười dãn ra từng nếp nhăn của bà nại; rồi những sợi tóc bạc trên mái đầu cha mẹ. Đó là thứ hạnh phúc khi nào con cũng muốn vỗ về; là thứ hạnh phúc con tìm kiếm nơi những giấc mơ hàng đêm. Bởi con biết, những sợi tóc điểm bạc, những nếp nhăn đó cũng là một niềm hạnh phúc đến từ chính người yêu thương con hết mực. Tình yêu thương ấy chỉ có ở nơi cha mẹ mà thôi!

Con mong thời gian trôi qua thật nhanh để có thể trở về mái nhà ấm cúng của chúng ta. Chỉ có ở nơi đó, con mới được trở lại với tuổi thơ, là chính con đó thôi. Và quan trọng hơn, mái nhà đó có cha mẹ, có những yêu thương vẹn nguyên, tròn đầy và trong trẻo nhất.   

Đỗ Dung
Báo mạng điện tử K31

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Xúc động hàng nghìn người dân nối dài vào viếng Lăng Bác

Xúc động hàng nghìn người dân nối dài vào viếng Lăng Bác

Tin nổi bật23 giờ trước

(Sóng trẻ) - Sáng 19/5, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc đều hướng về Lăng Bác dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2024). Trong tim mỗi người dân đều mang một cảm xúc bồi hồi khó tả.

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII hoàn thành toàn bộ nội dung đã đề ra

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII hoàn thành toàn bộ nội dung đã đề ra

Tin nổi bật1 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sau ba ngày (16-18/5) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bế mạc ngày 18/5, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN