Gặp gỡ nữ ca sĩ Cầm tại buổi giao lưu trực tuyến "Khi âm nhạc chạm vào tuổi trẻ"
(Sóng trẻ) – Sáng 29/11, nữ ca sĩ Cầm đã có mặt tại chương trình giao lưu trực tuyến "Khi âm nhạc chạm vào tuổi trẻ" do Trang tin điện tử Sóng trẻ tổ chức. Chương trình tạo ra không gian kết nối cởi mở giữa nghệ sĩ và những độc giả trẻ yêu âm nhạc
Âm nhạc từ lâu đã giữ vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của giới trẻ, nuôi dưỡng cảm xúc, mở ra không gian sáng tạo và khơi dậy khát vọng cống hiến. Qua những giai điệu, nhiều bạn trẻ tìm thấy động lực vượt lên chính mình và gửi gắm tâm tư vào từng bản nhạc. Từ dòng chảy nuôi dưỡng ấy, nữ ca sĩ Cầm (tên thật là Nguyễn Thu Cầm) đang từng bước mang năng lượng mới đến với thị trường âm nhạc Việt.
Cầm - khách mời của chương trình là gương mặt nghệ sĩ trẻ sớm ghi dấu với giọng hát giàu màu sắc, kỹ thuật tốt và phong cách trẻ trung. Năm 2025, Cầm là nghệ sĩ gen Z Việt Nam đầu tiên trở thành đại sứ toàn cầu của chiến dịch Spotify Equal. Xuất thân trong gia đình nghệ thuật nhưng vẫn chọn lối đi riêng, Cầm dồn nhiều tâm huyết cho từng ca khúc như: Yêu hay không yêu; Đừng dắt em đi lòng vòng; Có đâu ai ngờ;… Từ đó, Cầm tiếp tục khẳng định hình ảnh nghệ sĩ trẻ hiện đại và giàu nội lực.
Chương trình giao lưu trực tuyến “Khi âm nhạc chạm vào tuổi trẻ” được tổ chức nhằm tạo không gian gặp gỡ giữa sinh viên yêu âm nhạc và những nghệ sĩ trẻ đang hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, biểu diễn. Thông qua hành trình, trải nghiệm và góc nhìn chân thực của khách mời, buổi giao lưu mong muốn khơi dậy cảm hứng nghệ thuật, lan tỏa tinh thần sống hết mình với đam mê.
Buổi giao lưu có sự hiện diện của TS. Trần Thị Phương Lan - giảng viên Viện Báo chí và Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng đông đảo sinh viên tại hội trường. Chương trình đồng thời nhận được sự quan tâm lớn từ độc giả theo dõi trên Trang tin điện tử Sóng Trẻ và qua livestream trên Fanpage Sóng trẻ.
Khi có mặt giữa không khí trẻ trung, đầy năng lượng của khán phòng hôm nay thì cảm xúc của chị Cầm lúc này ra sao? (Độc giả Minh Thư, Hà Nội)
Ca sĩ Cầm: Xin chào mọi người. Thật ra từ đêm qua Cầm đã rất hồi hộp và nóng lòng muốn gặp tất cả mọi người. Được tham gia buổi giao lưu ngày hôm nay, Cầm cảm thấy rất vui và biết ơn vì tình cảm mà mọi người dành cho mình.
Dùng ba từ để giới thiệu về chính mình, Cầm sẽ chọn ba từ nào và vì sao? (Độc giả Yến Nhi, Ninh Bình)
Ca sĩ Cầm: Ba từ mà Cầm lựa chọn để giới thiệu về bản thân là “hồng”, “gồng” và “phồng”. “Hồng” là màu sắc gắn bó với tôi từ những ngày đầu xuất hiện; “gồng” thể hiện sự cố gắng và mạnh mẽ mà tôi luôn phải giữ để bảo vệ những điều mình trân quý; còn “phồng” như một lời nhắc rằng, giữa những nỗ lực ấy, cô cũng cần được nghỉ ngơi và thấu hiểu.
Điều đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của chị khi nhìn thấy tên của chương trình giao lưu ngày hôm nay: "Khi âm nhạc chạm vào tuổi trẻ" là gì? (Độc giả Thu Trà, Hải Phòng)
Ca sĩ Cầm: Khi nhìn thấy tên chương trình "Khi âm nhạc chạm vào tuổi trẻ", điều đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của tôi là một câu hỏi rất tự nhiên: Âm nhạc đã chạm vào tuổi trẻ của mình từ khi nào? Nhờ chính chương trình hôm nay, tôi nhận ra đó cũng là lúc tôi tìm lại câu trả lời ấy để chuẩn bị cho cuộc trò chuyện này.
Âm nhạc với cuộc sống
Tính cách thường ngày của Cầm có gì khác so với khi ở trên sân khấu? (Độc giả Phương Thảo, Thanh Hóa)
Ca sĩ Cầm: Hình ảnh trên sân khấu đôi khi chưa thể phản ánh hết con người thật của Cầm, bởi mỗi tiết mục chỉ kéo dài khoảng 15 phút nên khó truyền tải trọn vẹn cảm xúc đến khán giả. Ngoài đời, khi livestream, tham gia các buổi diễn nhỏ hay trò chuyện thân quen hơn, tôi lại có phần hóm hỉnh, đôi lúc hơi “vô tri” nhưng bên trong là một nội tâm nhiều suy nghĩ. Tôi mong khán giả sẽ dần hiểu và đồng cảm với những nét tính cách ấy.
Cầm thuộc kiểu người hướng nội hay hướng ngoại? Điều đó ảnh hưởng như thế nào đến âm nhạc của chị? (Độc giả Thu Trang, Hà Nội)
Ca sĩ Cầm: Cầm nghĩ nghệ sĩ nào cũng có những khoảng lặng để hướng nội, dành thời gian quan sát bản thân, những người xung quanh và cả cuộc sống. Nhưng khi bước ra sân khấu hay xuất hiện trước khán giả, tôi luôn cố gắng lan tỏa năng lượng tích cực. Hai trạng thái ấy bổ trợ cho nhau, giúp tôi giữ được sự cân bằng và nuôi dưỡng cảm xúc cho âm nhạc của mình.
Một thói quen nhỏ trong đời sống thường ngày của chị có liên quan đến âm nhạc là gì? Thói quen này giúp chị tạo ra nguồn cảm hứng cho những sản phẩm âm nhạc của mình như thế nào? (Độc giả Bình Minh, Hà Nội)
Ca sĩ Cầm: Dù có nhiều thói quen khác nhau, điều Cầm xem trọng nhất vẫn là sức khỏe. Việc duy trì thể lực và tập luyện thể thao giúp cô nuôi dưỡng sự sáng tạo. Tuy vậy, để sắp xếp lịch trình nghỉ ngơi đều đặn, tôi vẫn chưa thực sự theo kịp. Nhiều đêm Cầm thường thức khuya để viết nhạc. Những khoảnh khắc tĩnh lặng về đêm cho phép tôi nhìn lại những gì đã diễn ra trong ngày, lắng nghe cảm xúc của chính mình, và đó cũng là cách tôi tìm thấy chất liệu cho các sáng tác.
Khi theo dõi hành trình của chị, có bạn độc giả của chương trình rất thích ca khúc Sorry My Honey mà chị dành tặng mẹ - ca khúc được lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu giữa bố mẹ của chị. Chị có thể chia sẻ sâu hơn cho các bạn độc giả của chương trình về câu chuyện này được không ạ? (Độc giả Mai Phương, Hưng Yên)
Ca sĩ Cầm: Ca khúc Sorry My Honey được tôi viết từ một câu chuyện rất riêng trong gia đình. Hôm đó, bố kể cho tôi nghe những dòng nhật ký của mẹ và cả những nỗi buồn mà mẹ từng giấu nhẹm. Tôi luôn thân thiết với mẹ, nhưng trước đây lại không thật sự chạm được vào những cảm xúc sâu nhất của mẹ. Khi nghe bố kể, tôi thấy thương mẹ hơn và cũng thấy mình có phần thiếu trách nhiệm vì không nhận ra điều đó sớm hơn. Viết xong ca khúc, tôi nhìn lại bản thân nhiều hơn, trưởng thành hơn và biết quan tâm đến gia đình một cách ý thức hơn.
Trước khi trở thành 1 ca sĩ, chị có thần tượng nghệ sĩ nào không? Lý do chị dành sự mến mộ dành cho nghệ sĩ đó là gì? (Độc giả Nhã Phương, Quảng Ninh)
Ca sĩ Cầm: Người tôi thần tượng nhất chính là bố - ca sĩ Duy Mạnh. Bố chính là người dẫn dắt tôi đến với âm nhạc và thuộc nằm lòng từng giai điệu. Khi trưởng thành và trải nghiệm nhiều thể loại mới, Cầm có yêu thích thêm một số nghệ sĩ khác nhưng đó chỉ là sự mến mộ nhất thời. Riêng với bố, tình cảm của tôi sâu sắc hơn, bởi Cầm hiểu và trân trọng con người, sự tận tâm và ảnh hưởng của ông đối với con đường nghệ thuật của mình.
Vì sao chị không lựa chọn đi theo phong cách âm nhạc của ca sĩ Duy Mạnh - người bố của mình? (Độc giả Mỹ Uyên, Hà Nội)
Ca sĩ Cầm: Bố tôi truyền cho tôi tình yêu âm nhạc theo một cách rất tự nhiên, không bao giờ định hướng hay đặt kỳ vọng rằng tôi phải đi đúng con đường của bố. Khi lớn lên, cuộc sống thay đổi, cảm xúc và lựa chọn của tôi cũng khác. Những điều bố trao truyền là nền tảng giúp tôi đến với âm nhạc, nhưng hành trình của tôi lại phát triển theo một hướng riêng, phù hợp với cá tính và trải nghiệm của chính mình.
Chị có bao giờ xảy ra bất đồng quan điểm với bố mẹ khi theo đuổi con đường âm nhạc không? (Độc giả Đăng Phúc, Tuyên Quang)
Ca sĩ Cầm: Con cái và cha mẹ khó tránh khỏi những lúc bất đồng quan điểm. Tôi và bố cũng từng tranh cãi, nhất là khi tôi muốn thử một điều gì đó mới. Nhưng nếu không thử, tôi sẽ không thể viết nhạc. Tôi thường nói với bố: “Bố ơi, con biết bố lo, nhưng hãy để con được thử trong giới hạn an toàn”.
Theo dõi hành trình âm nhạc của chị, nhiều bạn trẻ nhận thấy các ca khúc tình yêu của chị luôn rất ngọt ngào và tươi sáng. Vậy cảm hứng cho những sáng tác ấy đến từ trải nghiệm tình yêu ngoài đời thực hay từ một nguồn cảm xúc khác? (Độc giả Lê Vi, Hà Nội)
Ca sĩ Cầm: Nếu nghe kỹ nhạc của tôi, mọi người sẽ thấy tình yêu trong đó thường khá mơ hồ. Tôi là người yêu rất say đắm, thường nương theo cảm xúc của đối phương và coi họ như nguồn động lực. Có khi sự ngọt ngào của tôi đôi khi lại khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Trong nhiều bài hát, tôi hay đưa vào những rung động đơn phương, bởi ngày xưa tôi rất sợ bắt đầu một mối quan hệ, chỉ dám thích thầm thích trộm. Khi lớn lên, tôi hiểu rằng tình yêu không chỉ đến từ một phía và không chỉ có sự ngọt ngào. Những trải nghiệm ấy giúp tôi viết nên những ca khúc mang màu sắc tình yêu rất riêng của mình.
Khi nhớ lại thời thơ ấu, điều gì đã khiến chị Cầm yêu âm nhạc. Có phải là vì một khoảnh khắc rất riêng, hay chính sự lớn lên trong gia đình nghệ thuật đã thôi thúc chị Cầm lựa chọn con đường này? (Độc giả Yến Chi, Hà Nội)
Ca sĩ Cầm: Về con đường âm nhạc, bố mẹ định hướng tôi học nhạc từ nhỏ. Ban đầu, Cầm chỉ là học năng khiếu. Lớn lên, âm nhạc đi cùng tôi và may mắn là tôi làm tốt, nên bố mẹ cho tôi đi biểu diễn luôn. Khi đi du học, tôi được tự do khám phá bản thân. Việc tạo ra con đường cho riêng mình thôi thúc ấy dẫn tôi trở về Việt Nam và chính thức “debut”.
Để vượt qua rào cản khi theo đuổi con đường âm nhạc, chị đã làm thế nào? (Độc giả Minh Quang, Hà Nội)
Ca sĩ Cầm: Rào cản lớn nhất của tôi là luôn nghe lời bố mẹ và sợ làm bố mẹ buồn. Ngày trước, tôi từng nghĩ sẽ theo ước nguyện của bố mẹ, trở thành giáo viên dạy piano. Nhưng tôi nhận ra mình đang sống cuộc đời của chính mình. Nếu lớn lên mà không thấy hứng thú với những gì mình làm, tôi sẽ không thoải mái, thậm chí còn áp lực và đổ lỗi cho bố mẹ. Khi tôi quyết định chọn con đường âm nhạc, dù thành công hay thất bại, tôi vẫn tự hào vì đã trải qua thử thách, trải nghiệm và trưởng thành từ chính lựa chọn của mình.
Trong quá trình thực hiện ca khúc đầu tiên “Có đâu ai ngờ”, đâu là khó khăn lớn nhất chị phải đối mặt? (Độc giả Phương Anh, Vĩnh Phúc)
Ca sĩ Cầm: Lúc đầu, tôi còn giấu bố về con đường âm nhạc của mình. Thỉnh thoảng, tôi chỉ “hint” một chút, như “hát đoạn này bố thấy hay không?”. Bố bảo trẻ con, khác gu bố. Nhưng tôi biết bố vẫn sẽ cảm nhận được nên vẫn theo đuổi con đường đó. Khi chính thức debut, tôi có cảm giác có lỗi với bố. Nhưng bố đã gửi lời chúc mừng và động viên để tôi theo nghề lâu dài. Dù biết bố chấp nhận con đường tôi chọn, ông vẫn lo lắng, hỏi han. Trong suốt quá trình ấy, Cầm và bố cũng có nhiều sản phẩm cùng nhau, thậm chí song ca. Vì thế, đây vừa là thử thách, vừa là động lực để tôi trưởng thành.
Chị có phải là người dễ bị cảm xúc chi phối trong đời sống không, và chị đã biến những cảm xúc từ các câu chuyện đời thường thành chất liệu âm nhạc như thế nào? (Độc giả Hương Giang, Vĩnh Phúc)
Ca sĩ Cầm: Tôi là người dễ bị cảm xúc chi phối, dễ dàng cảm động trước những chuyện đời thường. Nhưng vì biết bản thân như vậy, tôi học cách cân bằng giữa cảm xúc và lý trí. Hồi bé, có lần áp lực quá, tôi đã nói to với bố mẹ, khiến họ tổn thương, và từ đó tôi nhận ra mình cũng cần xử lý cảm xúc để không làm tổn thương người khác. Khi lớn lên, tôi học cách thăng hoa cảm xúc trong âm nhạc, đồng thời duy trì lý trí để kiểm soát, giữ cho cảm xúc vừa vặn, phù hợp với khán giả và với chính mình. Có những lúc bố tôi bảo tôi ‘hồng quá, không thực tế’, nhưng tôi tin đó là cảm xúc thật của mình. Có những câu chuyện buồn mà tôi chưa chia sẻ, nhưng trong tương lai khán giả sẽ biết. Âm nhạc là cách tôi kể những câu chuyện đó một cách vừa chân thật, vừa cân bằng.
Bài hát nào thể hiện rõ nhất con người chị Cầm? (Độc giả Hồng Thu, Thái Nguyên)
Ca sĩ Cầm: Trong tất cả các ca khúc, “Doremi” là bài hát miêu tả đúng nhất con người Cầm nhất. Khi ngồi cùng nhà sản xuất và viết nhạc với nhau, tôi thể hiện những suy nghĩ thật của mình. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi luôn nghĩ về người mình thích. Nhưng Cầm thể hiện qua bài hát, tôi cũng chắc liệu khán giả có thể cảm nhận được những điều đó hay không.
Độc giả Kim Ngân (Tuyên Quang) của chương trình đang theo đuổi âm nhạc chia sẻ rằng, có những giai đoạn bạn cảm thấy mất định hướng và nghi ngờ bản thân. Là một nghệ sĩ trẻ, khi mới vào nghề, chị có từng trải qua cảm giác đó không? Và trong cuộc sống, chị đã cân bằng cảm xúc cá nhân và giữ cảm hứng sáng tạo như thế nào?
Ca sĩ Cầm: Năm 18 tuổi, khi đang học piano, tôi cũng từng mất năng lượng và động lực. Lúc đó tôi không biết nên chọn đại học gì, từng định đi theo ngành khác. Tôi cũng may mắn trúng tuyển đi du học âm nhạc ở Ý, nhưng lại không có cơ hội trải nghiệm đầy đủ, nên cảm giác có chút lùi lại, thiếu động viên và mất phương hướng. Tôi học cách nhìn lại những nỗ lực và cố gắng đã qua để khơi lại ngọn lửa đam mê, tự tìm lại động lực cho bản thân. Bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp những lúc mất động lực, nhưng không vì chuyện nhỏ mà đánh mất toàn bộ. Tôi sẽ dừng lại, tự hỏi mình đã làm gì để có được ngày hôm nay, và từ đó cân bằng cảm xúc, duy trì cảm hứng sáng tạo.
Âm nhạc đã thay đổi Cầm và góc nhìn đối với cuộc sống của Cầm như thế nào? (Độc giả Mỹ Giang, Hà Nội)
Ca sĩ Cầm: Cầm nghĩ âm nhạc không chỉ mang lại màu sắc, niềm vui và sự thoải mái cho riêng tôi mà cho tất cả mọi người. Đó là một thứ bổ ích, đồng thời là chất xúc tác giúp kích thích cảm xúc, từ niềm vui đến nỗi buồn. Âm nhạc dường như là một gia vị không thể thiếu trong cuộc sống. Nếu bố mẹ không định hướng Cầm theo âm nhạc, có lẽ tôi sẽ không bay bổng như bây giờ.
Ý nghĩa của tên "Cầm" - nghệ danh của chị khi hoạt động nghệ thuật là gì? (Độc giả Ngọc Anh, Vĩnh Phúc)
Ca sĩ Cầm: “Thu Cầm” nghĩa là tiếng đàn mùa thu. Bố tôi trước khi trở thành ca sĩ đã rất yêu thích đàn, học piano và thường đánh đàn cho quán cafe, nên tình yêu với đàn piano được truyền sang tôi một cách tự nhiên. Gia đình tôi còn có một câu chuyện vui là mẹ tôi cũng có biệt danh là Cầm, dù tên thật là Huyền. Vì thế, với tôi, cái tên không chỉ đẹp mà còn gắn liền với âm nhạc và kỷ niệm gia đình.
Theo Cầm, yếu tố quan trọng nhất để một người trẻ theo đuổi nghệ thuật là gì: tài năng, sự kiên trì hay môi trường phát triển? (Độc giả Trang Nhung, Hà Nội)
Ca sĩ Cầm: Hồi bé Cầm được đánh giá là có năng khiếu. Tuy nhiên, nếu tôi không luyện tập và duy trì, tài năng ấy sẽ không phát triển được. Có tài năng thì tốt, nhưng nếu không có, bạn có thể bắt đầu từ con số 0. Điều quan trọng là duy trì việc luyện tập mỗi ngày. Ví dụ, nếu thích hát nhưng giọng chưa hay, bạn có thể học và tập hát. Có thể, ban đầu chưa tốt, nhưng có sự kiên trì sẽ có tiến bộ. Nhiều người giỏi không phải giỏi bẩm sinh, nhưng nhờ nỗ lực luyện tập vẫn thành công. Theo tôi, điều này không chỉ đúng với âm nhạc, mà với mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Nếu bạn muốn thành công, bạn phải nỗ lực và kiên trì.
Nếu được gửi 1 lời nhắn nhủ dành cho Cầm ở thời điểm bắt đầu sự nghiệp, chị sẽ gửi gắm điều gì? (Độc giả Kỳ Duyên, Hà Nội)
Ca sĩ Cầm: Thực ra, việc khuyên bản thân lúc đó cũng khó, bởi tôi chưa trải nghiệm hết để biết điều gì là đúng nhất. Nhưng tôi sẽ nhắn nhủ: Cứ đi và trải nghiệm, trong những giới hạn vừa phải, và đừng bỏ cuộc. Dù con đường phía trước còn nhiều thử thách, điều quan trọng là không ngừng bước đi và học hỏi từ những trải nghiệm của mình.
Ngày 4/6/2025 đánh dấu sự kiện gì đặc biệt trong sự nghiệp của chị? (Độc giả Thu Minh, Hà Nội)
Ca sĩ Cầm: Đây là thời gian Cầm ra mắt ca khúc “Sorry My Honey” và được Spotify chọn làm gương mặt đại diện cho đại sứ toàn cầu chiến dịch Equal. Đây là ca khúc đầu tiên do chính Cầm sáng tác. Khi được công nhận là nhạc sĩ, Cầm cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đây là một trong những sự kiện quan trọng của cô trong năm nay.
Chị hãy chia sẻ một chút về dự án EP đầu tay mà chị vừa ra mắt? (Độc giả Quốc Chung, Hưng Yên)
Ca sĩ Cầm: Ngày 30/7/2025, tôi ra mắt EP đầu tay, một bước phát triển mới trong hành trình âm nhạc của mình. Concept của EP lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích nhưng vẫn rất gần gũi với trải nghiệm cá nhân, kể về sự bao bọc của bố mẹ với những mộng mơ và ước vọng của tôi. Qua EP này, tôi muốn gửi gắm cảm xúc tuổi trẻ, những câu chuyện cá nhân và khát khao được tự do sáng tạo.
Có câu chuyện thú vị nào gắn với ngày sinh nhật của chị Cầm không? (Độc giả Phương Hiền, Hà Nội)
Ca sĩ Cầm: Ngày sinh của Cầm, tức ngày 8/3/2000, vừa đẹp, vừa kỳ lạ. Có một sự thật thú vị, vào ngày ấy, bố tôi trúng xổ số. Dù giá trị không lớn, bố vui quá nên đã rủ bạn bè đi ăn mừng. Đó là một kỷ niệm nhỏ xinh nhưng rất đáng nhớ đối với gia đình tôi.
Cảm xúc của chị trong ngày debut ca khúc đầu tay ‘Có đâu ai ngờ’ là gì? (Độc giả Trang Anh, Tuyên Quang)
Ca sĩ Cầm: Ngày 8/9/2022 là ngày debut của tôi, khi nhắc đến ngày này, cảm xúc của tôi ùa về rất mạnh mẽ. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ, và quyết định mang mái tóc hồng cũng là cách để truyền cảm hứng. Lần đầu tiên xuất hiện trong MV của mình, tôi thấy mọi thứ thật đẹp và dễ thương, cảm giác dồn nén bấy lâu được vỡ òa. Tôi rất tự hào với bước khởi đầu này, và ca khúc đầu tay ‘Có đâu ai ngờ’ trở thành kỷ niệm đáng nhớ, đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình âm nhạc của mình.
Ngày hôm nay, 29/11/2025 có ý nghĩa đặc biệt gì đối với Cầm? (Độc giả Lộc Anh, Hà Nội)
Ca sĩ Cầm: Được xuất hiện ở đây cùng mọi người, tôi thực sự rất vui và biết ơn. Đây cũng là dịp để Cầm nhìn lại hành trình đã qua. Được chia sẻ điều đó với khán giả, với những người đồng hành và những người yêu mến âm nhạc của mình, tôi cảm thấy mình được kết nối và truyền cảm hứng trở lại. Ngày hôm nay thực sự là một cột mốc đặc biệt, khiến tôi trân trọng hơn từng bước đi trên con đường nghệ thuật của mình.
Ca khúc ‘Có đâu ai ngờ’ nhiều người biết đến khi nhắc đến con gái Duy Mạnh. Bố của chị có ảnh hưởng như thế nào đến cách chị sáng tác? (Độc giả Ngọc Khuê, Hà Nội)
Ca sĩ Cầm: Chú Duy Mạnh ảnh hưởng rất nhiều đến âm nhạc của tôi. Cách tôi được sống với âm nhạc, cảm nhận và truyền tải cảm xúc phần lớn là từ bố mình truyền lại. Gần một năm nay, khi quan sát kỹ hơn âm nhạc của bố, tôi nhận ra ca từ và cách bố viết nhạc thật sự sâu sắc và tôi khó có thể cạnh tranh, nhưng tôi vẫn hy vọng có thể học hỏi nhiều điều từ bố trong khi vẫn giữ được chất riêng của mình.
Gần đây các nghệ sĩ trẻ có xu hướng làm mới ca khúc cũ. Trong tương lai chị có sử dụng sample bài hát cũ của bố mình không? Đó là bài hát nào? Tại sao chị lại lựa chọn ca khúc đó? (Độc giả Bình Minh, Hà Nội)
Ca sĩ Cầm: Về câu chuyện làm lại bản nhạc cũ, Cầm và bố đã từng thử một ca khúc remake là “tình em là đại dương”. Tuy nhiên, khi Cầm hỏi bố tham gia. Vốn là người cầu toàn, bố Duy Mạnh không đồng ý. Thay vào đó, bố đã viết lại lời và biến thành một bài song ca R&B. Còn về việc sử dụng chất liệu âm nhạc, tôi đùa rằng nếu một ngày bố không còn nghe nhạc của tôi nữa thì tôi sẽ thực hiện. Nhưng hiện tại, đó vẫn là một bí mật. Vì Cầm sợ bố biết sẽ đánh bản quyền.
Là con gái của ca sĩ Duy Mạnh, chị có cảm thấy áp lực không? Bố chị đã cho lời khuyên hay tiếp thêm sức mạnh cho chị như thế nào để chị tự tin hơn trên con đường âm nhạc đã chọn? (Độc giả Bảo Long, Hà Nội)
Ca sĩ Cầm: Áp lực thì thật sự khá lớn. Hồi bé, tôi luôn sợ làm bố buồn, lúc nào cũng ngoan và tiết chế hành động của mình. Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra đó không phải áp lực mà là những điều bố đang truyền cho tôi, để tôi biết cách tận dụng và phát triển. Đôi khi tôi cũng “dựa hơi” bố một chút. Bố luôn thúc đẩy tôi: Nói rằng nếu làm theo cách này sẽ tốt hơn, nhưng cũng bảo ‘thôi con cứ làm đi’. Tôi học cách từ từ vượt qua áp lực ấy, và dần nhận ra rằng khi biết cân bằng, nó không còn là gánh nặng nữa mà trở thành động lực.
Gu người yêu của chị Cầm là gì? (Độc giả Thu Trang, Hà Nội)
Ca sĩ Cầm: Cầm cung Bảo Bình nên dường như không có gu lắm và cũng khó nói. Tôi thích những người quan tâm đến người khác, tinh tế, dễ thương, nhẹ nhàng và dễ chịu. Tôi nghĩ điều này không chỉ phụ nữ mà cả đàn ông cũng đánh giá cao. Khi nữ giới biết cách thể hiện mong muốn và nhu cầu của mình, còn nam giới học được cách tinh tế và quan tâm hơn, tình yêu sẽ trở nên hoàn hảo hơn. Cá nhân tôi, khi còn trẻ, có thể sẽ giận nhưng không nói ra. Tuy nhiên, sau này tôi trở nên thẳng thắn hơn, nói mình không thích điều này, điều kia để đối phương biết và có cơ hội thay đổi.
Album sắp tới chị sẽ ra mắt bao nhiêu bài hát? Chủ đề chị sẽ lựa chọn là gì? (Độc giả Thu Anh, Hà Nội)
Ca sĩ Cầm: Cầm dự tính sẽ ra mắt 20 bài. Về phần chủ đề, Cầm thấy dễ nhất trong viết nhạc luôn là tình yêu, nhưng album bản thân đang ấp ủ muốn tập trung vào tính cách thật của mình. Mọi người thường thấy tôi thoải mái, nhưng bên trong tôi lại là người khá nóng tính. Vì thế, tôi muốn khai thác khía cạnh này. Ngoài tình yêu đôi lứa, điều chi phối tôi nhiều nhất là tình yêu gia đình. Ví dụ, cảm xúc khi bố dạy em gái tôi học đàn hay những khoảnh khắc đời thường trong gia đình đều có thể trở thành chất liệu cho âm nhạc của tôi.
Chị thường tìm cảm hứng cho âm nhạc từ đâu: Trải nghiệm cá nhân, tình yêu hay từ điều gì khác? (Độc giả Duy Anh, Hà Nội)
Ca sĩ Cầm: Trải nghiệm âm nhạc có thể đến từ chính Cầm, nhưng cũng có thể đến từ những người xung quanh. Điều này Cầm học được từ bố. Ví dụ như ca khúc "Mời em lên phường", "Kiếp đỏ đen",... không phải trải nghiệm của bố tôi mà của người khác, nhưng bố đã chuyển nó thành âm nhạc của mình.
Tôi là người dễ chịu, nhưng nhiều người thích kiểu tình yêu có chút "toxic", nên khi viết nhạc, tôi vừa muốn trung thực với bản thân, vừa truyền đạt cảm xúc của người khác một cách vừa vặn. Cảm hứng có thể đến từ bất cứ đâu, kể cả những khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống. Đó chính là sức mạnh của âm nhạc, nó không có giới hạn.
Thời gian du học ở Ý mang đến cho chị những trải nghiệm như thế nào? Chị có cảm thấy cô đơn hay lạc lõng không? (Độc giả Hải Nam, Hà Nội)
Ca sĩ Cầm: Thực ra quyết định đi du học là lựa chọn của Cầm. Vì trước đây, bố mẹ khá bao bọc. Tôi thấy mình thiếu trải nghiệm thực tế, nên quyết định đi du học. Bố mẹ rất lo lắng và chỉ muốn Cầm đi du học gần nhà và có người quen để giúp đỡ. Tôi đã lựa chọn sang một đất nước mình hoàn toàn không quen biết để tự lập. Đó không phải đi kiếm tiền mà là làm những điều mình muốn và trưởng thành hơn.
Khi sang Ý, tôi học bằng tiếng Anh nhưng vẫn trải nghiệm văn hóa Ý. Tôi vừa học vừa khám phá như bố tôi từng dạy. Sang nước ngoài không chỉ học mà quan trọng là trải nghiệm. Tôi thấy đó là niềm vui, và chính niềm vui ấy đã thôi thúc tôi tìm ra những giá trị của bản thân.
Hồi đó tôi tham gia hai ban nhạc, một ban với vai trò “pianist”, một ban là “vocal”. Trong ban của tôi, mọi người không biết tiếng Anh, nhưng bằng cách nào đó, chúng tôi vẫn phối hợp nhịp nhàng và đi diễn cùng nhau. Tôi nhận ra rằng âm nhạc có thể kết nối con người mà không cần ngôn ngữ.
Sau khi kết thúc thời gian ở Ý, tôi hơi tiếc vì chưa hoàn thành hết những dự định, nhưng tôi vẫn quay về và debut với vai trò ca sĩ. Nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn tiếp tục học tập và trải nghiệm thêm.
Khi đi du học, chị đã gặp phải những khó khăn gì? (Độc giả Yến Trang, Hà Nội)
Ca sĩ Cầm: Điều tôi học được khi đi du học là nhìn lại và trân trọng những gì mình đang có. Ví dụ như sự bao bọc của bố mẹ mà trước đây tôi không thật sự nhận ra, nhưng sau này lại cảm thấy vô cùng quý giá. Có lần tôi bị bỏng khi không cẩn thận với chảo nóng, nhưng khi nhìn lại, những trải nghiệm khó khăn đó khiến tôi lớn hơn, và tôi nhận ra rằng khó khăn không phải điều xấu, mà là một phần đẹp trong hành trình của mình. Vượt qua chúng, tôi học được cách trân trọng và trưởng thành.
Ngoài âm nhạc, chị còn có những sở thích đặc biệt nào không? (Độc giả Kim Anh, Hà Nội)
Ca sĩ Cầm: Tôi có một sở thích đặc biệt là vẽ. Cầm rất thích vẽ và yêu màu sắc. Tuy nhiên, để khẳng định vẽ đẹp thì không, vì tôi chưa có kỹ thuật và chưa trau dồi bài bản. Trước đây, tôi từng định học thiết kế đồ họa, nhưng mẹ lo bị cận nặng hơn, không muốn cho theo đuổi. Tôi đăng ký thử sức ở ngành khác là tổ chức sự kiện nhưng may mắn nhận được học bổng đi du học. Cuối cùng, Cầm quyết định bỏ qua những ngành khác để theo đuổi cơ hội du học này.
Trước đó, mẹ chị từng hướng chị theo học quản lý sự kiện và đi du học. Chị có nghĩ tới Học viện Báo chí và Tuyên truyền ngôi trường mạnh về lĩnh vực này hay không? (Độc giả Mai Phương, Hà Nội)
Ca sĩ Cầm: Thời điểm này tôi vừa mới bắt đầu với âm nhạc, nên nếu học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng phải chờ 5-6 năm nữa và tôi hy vọng khi ấy trường vẫn nhận mình. Tôi rất thích đi học, nhưng lúc đó chưa nhận ra hết giá trị của việc học. Chỉ khi đi làm, tôi mới hiểu rằng việc học mang lại trải nghiệm quý giá và khơi dậy nhiệt huyết của mình.
Chị có muốn gửi lời nhắn nhủ nào đến các bạn trẻ đang theo đuổi con đường âm nhạc không? (Độc giả Xuân Anh, Hưng Yên)
Ca sĩ Cầm: Cầm chỉ muốn nhắn nhủ mọi người rằng, hãy luôn duy trì sức khỏe tốt và giữ ngọn lửa đam mê trong mình. Ngọn lửa ấy không bao giờ tắt, chỉ là có lúc lên lúc xuống. Nhưng chúng ta luôn cần cố gắng để cải thiện khi nó giảm xuống. Nếu bạn đã bắt tay vào làm gì, hãy làm đến nơi đến chốn. Tôi đã làm vậy và mong mọi người cũng cố gắng hết mình.
Xin cảm ơn chị Cầm vì những chia sẻ thú vị ngày hôm nay!
-1756651692.png)
-1756652900.png)
