Với tôi cách sống của giới nghệ sĩ ảnh hưởng nhiều tới thế hệ trẻ, phụ huynh và nhà trường dù có quản thế nào thì cũng khó có một ai sống thời tuổi trẻ mười tám, đôi mươi mà không đồng hành cùng một vài bài hát hay một ca sĩ nào đó. Nên có khuôn khổ để nắn các nghệ sĩ, và phạt nặng những nghệ sĩ vượt ranh giới, để các cháu biết phân biệt đúng sai và không bị hiện tượng hâm mộ mù quáng ảnh hưởng tương lai các cháu.
Tôi thấy pháp luật Việt Nam không cần ra những bộ khung pháp luật đạo đức. Điều này có nhiều bất cập vì đánh giá đạo đức một người luôn biến đổi theo thời gian và vùng lãnh thổ. Khán giả là bồi thẩm đoàn cao nhất sẽ quyết định về hành vi của người nghệ sĩ. Nếu có cần thay đổi, phát triển thì cần đưa ra những bộ khung về minh bạch thông tin, những phát ngôn, những quảng cáo, những hoạt động của nghệ sĩ phải chịu trách nhiệm điều mình làm.
Tôi thấy thì nghệ sĩ cũng là những con người, có tham sân si, có mặt tối và góc khuất, việc đưa những thứ đó ra ánh sáng là việc nên làm, và đã làm, đừng làm nửa vời hay nhát gừng. Bởi khán giả xứng đáng được thụ hưởng một nền giải trí nghệ thuật chỉnh chu. Các nghệ sĩ cần phải hiểu rằng, họ không thể và không bao giờ được đứng trên pháp luật và khán giả, việc quan trọng nhất của nghệ sĩ là nghệ thuật – không phải là phát ngôn sốc, không phải là bình phẩm chuyện này chuyện kia, không phải là công kích nhau lên mạng xã hội, hoặc là… “làm từ thiện”
Với tôi cách sống của giới nghệ sĩ ảnh hưởng nhiều tới thế hệ trẻ, phụ huynh và nhà trường dù có quản thế nào thì cũng khó có một ai sống thời tuổi trẻ mười tám, đôi mươi mà không đồng hành cùng một vài bài hát hay một ca sĩ nào đó. Nên có khuôn khổ để nắn các nghệ sĩ, và phạt nặng những nghệ sĩ vượt ranh giới, để các cháu biết phân biệt đúng sai và không bị hiện tượng hâm mộ mù quáng ảnh hưởng tương lai các cháu.
Nghệ sĩ ảnh hưởng tới giới trẻ và công chúng biết bao, vậy mà họ cứ hành xử như thể mình chẳng làm hại gì đến ai. Thật kì lạ
Tôi thấy pháp luật Việt Nam không cần ra những bộ khung pháp luật đạo đức. Điều này có nhiều bất cập vì đánh giá đạo đức một người luôn biến đổi theo thời gian và vùng lãnh thổ. Khán giả là bồi thẩm đoàn cao nhất sẽ quyết định về hành vi của người nghệ sĩ. Nếu có cần thay đổi, phát triển thì cần đưa ra những bộ khung về minh bạch thông tin, những phát ngôn, những quảng cáo, những hoạt động của nghệ sĩ phải chịu trách nhiệm điều mình làm.
Tôi nghĩ nên phong sát các nghệ sĩ hoạt động thiếu minh bạch . Bởi đây là biện pháp mạnh để loại bỏ dần những “tạp chất”, để showbiz trong sạch hơn.
Tôi thấy thì nghệ sĩ cũng là những con người, có tham sân si, có mặt tối và góc khuất, việc đưa những thứ đó ra ánh sáng là việc nên làm, và đã làm, đừng làm nửa vời hay nhát gừng. Bởi khán giả xứng đáng được thụ hưởng một nền giải trí nghệ thuật chỉnh chu. Các nghệ sĩ cần phải hiểu rằng, họ không thể và không bao giờ được đứng trên pháp luật và khán giả, việc quan trọng nhất của nghệ sĩ là nghệ thuật – không phải là phát ngôn sốc, không phải là bình phẩm chuyện này chuyện kia, không phải là công kích nhau lên mạng xã hội, hoặc là… “làm từ thiện”