Trên thế giới này, không có ai thực sự giúp được mình tốt hơn, ngoài bản thân ra. Trứng gà, từ ngoài đập vỡ là thức ăn, từ bên trong dập vỡ là sinh mệnh. Đời người cũng như vậy, đập vỡ từ bên ngoài là áp lực, đập vỡ từ bên trong là trưởng thành. Nhưng đừng biến áp lực thành rào cản khiến chúng ta mệt mỏi và từ bỏ.
Chúng ta có thể không làm việc vì bản thân, nhưng nhất định không được sống mà không vì bản thân. Hãy làm sao để vừa phát triển được công việc mà không quên đi chính mình.
Khi 22- 23, chúng ta ra trường và chạy theo lý tưởng, đó là điều đáng quý. Việc chăm chỉ, phấn đấu cho công việc hiện có, cho sự nghiệp ở đằng sau, cũng không sai; nhưng chăm chỉ cần có 1 đích đến và đường đi đúng đắn.
Tôi cũng đã trải qua nhiều môi trường làm việc với cái ý niệm trong đầu "Còn trẻ mà, cứ thử sức, làm nhiều nơi, nhiều lĩnh vực, rồi sẽ tìm ra được chân lý". Nhưng trách nhiệm không có nghĩa là bán mình, mà là lượng sức để tạo ra chất lượng tốt nhất.
Ai cũng có một con đường riêng để đi, sao phải so sánh bản thân với người khác làm gì. Đi chậm cũng được, đi nhanh cũng được, không dừng lại là được. Cứ cẩn thận bước đi trên con đường của mình thôi. Tự tôi chọn cho mình một lối sống riêng, một mục tiêu riêng chứ đâu có lấy mục tiêu của người khác áp đặt lên bản thân mình. Bán mình cho công việc chưa chắc đã mang lại hiệu quả. Cứ chậm mà chắc sẽ tốt hơn
Trên thế giới này, không có ai thực sự giúp được mình tốt hơn, ngoài bản thân ra. Trứng gà, từ ngoài đập vỡ là thức ăn, từ bên trong dập vỡ là sinh mệnh. Đời người cũng như vậy, đập vỡ từ bên ngoài là áp lực, đập vỡ từ bên trong là trưởng thành. Nhưng đừng biến áp lực thành rào cản khiến chúng ta mệt mỏi và từ bỏ.
Chúng ta có thể không làm việc vì bản thân, nhưng nhất định không được sống mà không vì bản thân. Hãy làm sao để vừa phát triển được công việc mà không quên đi chính mình.
Khi 22- 23, chúng ta ra trường và chạy theo lý tưởng, đó là điều đáng quý. Việc chăm chỉ, phấn đấu cho công việc hiện có, cho sự nghiệp ở đằng sau, cũng không sai; nhưng chăm chỉ cần có 1 đích đến và đường đi đúng đắn.
Tôi cũng đã trải qua nhiều môi trường làm việc với cái ý niệm trong đầu "Còn trẻ mà, cứ thử sức, làm nhiều nơi, nhiều lĩnh vực, rồi sẽ tìm ra được chân lý". Nhưng trách nhiệm không có nghĩa là bán mình, mà là lượng sức để tạo ra chất lượng tốt nhất.
Ai cũng có một con đường riêng để đi, sao phải so sánh bản thân với người khác làm gì. Đi chậm cũng được, đi nhanh cũng được, không dừng lại là được. Cứ cẩn thận bước đi trên con đường của mình thôi. Tự tôi chọn cho mình một lối sống riêng, một mục tiêu riêng chứ đâu có lấy mục tiêu của người khác áp đặt lên bản thân mình. Bán mình cho công việc chưa chắc đã mang lại hiệu quả. Cứ chậm mà chắc sẽ tốt hơn