Cứ nhìn vào số tiền các “sao” giải trí kêu gọi được từ cộng đồng dành cho công tác thiện nguyện mới thấy sức ảnh hưởng của họ lớn thế nào, niềm tin và tình yêu của khán giả, Mạnh Thường Quân, dành cho họ vĩ đại ra sao! Phải chăng được yêu quá nhiều có khi cũng khiến người ta không biết giữ gìn? Liệu làng giải trí Việt có cần một cuộc “phong sát” như làng giải trí Hoa ngữ, khiến bao nhiêu ngôi sao tan tành sự nghiệp, không còn cơ hội theo đuổi nghề? Bởi người Việt cũng có câu: “Thuốc đắng dã tật”.
Cá nhân mình nghĩ phải có chế tài rõ ràng. Thực tế, cứ nói đến xử phạt ai cũng phải sợ thôi. Giờ cứ khoan dung, xong rồi Bộ Quy tắc chỉ mang tính định hướng thì biết bao giờ showbiz mới sạch được. Nói chung là cần có luật rõ ràng.
Làng giải trí Việt cũng cần phải có những người “thân bại danh liệt” theo kiểu bị phong sát như các ngôi sao màn ảnh Hoa ngữ Triệu Vy, Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng...để showbiz được “sạch”
Mình thấy ý kiến của bác Sơn là đúng. Người ta nói đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Chúng ta nên bao dung nhưng có chừng mực. Ai biết lỗi và sửa sai thì nên tha thứ, còn những người tha thứ 10 lần mà vẫn mắc lỗi cả 10 thì…. Sự tin tưởng không phải là vô hạn.
Cứ nhìn vào số tiền các “sao” giải trí kêu gọi được từ cộng đồng dành cho công tác thiện nguyện mới thấy sức ảnh hưởng của họ lớn thế nào, niềm tin và tình yêu của khán giả, Mạnh Thường Quân, dành cho họ vĩ đại ra sao! Phải chăng được yêu quá nhiều có khi cũng khiến người ta không biết giữ gìn? Liệu làng giải trí Việt có cần một cuộc “phong sát” như làng giải trí Hoa ngữ, khiến bao nhiêu ngôi sao tan tành sự nghiệp, không còn cơ hội theo đuổi nghề? Bởi người Việt cũng có câu: “Thuốc đắng dã tật”.
Cá nhân mình nghĩ phải có chế tài rõ ràng. Thực tế, cứ nói đến xử phạt ai cũng phải sợ thôi. Giờ cứ khoan dung, xong rồi Bộ Quy tắc chỉ mang tính định hướng thì biết bao giờ showbiz mới sạch được. Nói chung là cần có luật rõ ràng.
Làng giải trí Việt cũng cần phải có những người “thân bại danh liệt” theo kiểu bị phong sát như các ngôi sao màn ảnh Hoa ngữ Triệu Vy, Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng...để showbiz được “sạch”
Mình thấy ý kiến của bác Sơn là đúng. Người ta nói đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Chúng ta nên bao dung nhưng có chừng mực. Ai biết lỗi và sửa sai thì nên tha thứ, còn những người tha thứ 10 lần mà vẫn mắc lỗi cả 10 thì…. Sự tin tưởng không phải là vô hạn.
Thật đáng buồn và xấu hổ khi thời gian qua có 1 số bộ phận nghệ sĩ bị “xuống cấp” đạo đức