Nếu xét ở khía cạnh đạo đức, xã hội, những quy tắc trên đây không chỉ dành riêng cho nghệ sĩ mà còn đối với những người dân bình thường. Tôi đọc các nội dung trong dự thảo và thấy thuộc về phạm trù giáo dục hơn là ứng xử. Đó là giáo dục từ gia đình, nhà trường, xã hội
Tôi đánh giá cao mục đích của Bộ Văn hóa khi thực hiện bộ quy tắc ứng xử dành cho nghệ sĩ. Nhưng cách thức thực hiện và độ khả thi của dự thảo này sẽ rất khó. Vì ở góc độ nào, tôi cũng thấy bất hợp lý.
Mình nghĩ đơn giản như vậy, nghệ sĩ cũng là người bằng xương bằng thịt, cũng phải có thu nhập phải mưu sinh, nếu không đảm bảo được đời sống cho nghệ sĩ ổn định thì họ có thể yên tâm để ứng xử đúng quy tắc ? Khi trên vai họ phải gánh nhiều trách nhiệm hơn những người khác trong xã hội.
Mĩnh nghĩ ứng xử là thuộc phạm trù văn hoá xã hội, nó khác với việc chủ quản nhân sự (việc quản lý nhân sự thuộc phạm vi của cơ quan, đơn vị đó chịu trách nhiệm) với những quy tắc ban hành trong Bộ Quy tắc ứng xử ấy
Theo mình, Ban hành Quy tắc ứng xử của nghệ sĩ là rất đúng thời điểm và cần thiết rồi nhưng nó mới chỉ giải quyết được 1 phần của vấn đề, còn cái gốc ở đây là cần có các công ty đào tạo và quản lý nghệ sĩ có tiềm lực kinh tế, có năng lực đào tạo và sản xuất thật sự chuyên nghiệp thì đảm bảo các nghệ sĩ xuất thân từ đó ra sẽ có cả tài năng lẫn đạo đức.
Nếu xét ở khía cạnh đạo đức, xã hội, những quy tắc trên đây không chỉ dành riêng cho nghệ sĩ mà còn đối với những người dân bình thường. Tôi đọc các nội dung trong dự thảo và thấy thuộc về phạm trù giáo dục hơn là ứng xử. Đó là giáo dục từ gia đình, nhà trường, xã hội
Tôi đánh giá cao mục đích của Bộ Văn hóa khi thực hiện bộ quy tắc ứng xử dành cho nghệ sĩ. Nhưng cách thức thực hiện và độ khả thi của dự thảo này sẽ rất khó. Vì ở góc độ nào, tôi cũng thấy bất hợp lý.
Mình nghĩ đơn giản như vậy, nghệ sĩ cũng là người bằng xương bằng thịt, cũng phải có thu nhập phải mưu sinh, nếu không đảm bảo được đời sống cho nghệ sĩ ổn định thì họ có thể yên tâm để ứng xử đúng quy tắc ? Khi trên vai họ phải gánh nhiều trách nhiệm hơn những người khác trong xã hội.
Mĩnh nghĩ ứng xử là thuộc phạm trù văn hoá xã hội, nó khác với việc chủ quản nhân sự (việc quản lý nhân sự thuộc phạm vi của cơ quan, đơn vị đó chịu trách nhiệm) với những quy tắc ban hành trong Bộ Quy tắc ứng xử ấy
Theo mình, Ban hành Quy tắc ứng xử của nghệ sĩ là rất đúng thời điểm và cần thiết rồi nhưng nó mới chỉ giải quyết được 1 phần của vấn đề, còn cái gốc ở đây là cần có các công ty đào tạo và quản lý nghệ sĩ có tiềm lực kinh tế, có năng lực đào tạo và sản xuất thật sự chuyên nghiệp thì đảm bảo các nghệ sĩ xuất thân từ đó ra sẽ có cả tài năng lẫn đạo đức.