(Sóng trẻ) - Dẫu còn đó muôn vàn gian khó, tiếng vĩ cầm của những người nghệ sĩ đồng quê vẫn tiếp tục ngân vang, hợp thành một bản giao hưởng đầy cảm xúc.

Rời khỏi nhà ông Trường, mang theo những câu chuyện thấm đẫm ký ức về văn hoá nghệ thuật làng Then từ thuở ban sơ, chúng tôi tìm gặp ông Nguyễn Quang Khoa - người đang tiếp nối công việc của thế hệ trước, gìn giữ và phát triển đội văn nghệ của làng. 

Đầu giờ chiều, khi nắng vẫn còn phủ vàng những thửa ruộng, hắt xuống những mái ngói đỏ của làng Then, từ ngôi nhà nhỏ của ông Khoa đã vang lên tiếng đàn lảnh lót. Bước vào trong căn nhà ấy, chúng tôi bắt gặp khung cảnh các em nhỏ đang tập chơi vĩ cầm. 

Ở tuổi ngoài sáu mươi, ông Khoa chọn là người thầy đứng sau, bồi dưỡng thầm lặng để những tiếng đàn non nớt ấy dần chín muồi. Với dáng người gầy gò, ông kiên nhẫn chỉ cho các em từ cách đặt ngón tay cho đến cách kéo vĩ, dạy cho các em từ những điều nhỏ nhất. Trong không gian làng quê tĩnh lặng, tiếng đàn ấy vang lên như một mạch nguồn đang âm thầm chảy - giản dị mà đầy sức sống. 

Nhìn ông Khoa, một người đã ở tuổi xế chiều, mái tóc lưa thưa điểm bạc, chúng tôi tự hỏi có bao giờ, việc gắn bó và điều hành cả một câu lạc bộ lại trở thành gánh nặng? Khi nghe về điều này, ông chỉ cười hiền rồi chậm rãi nói:  “Đương nhiên khi đã làm thủ lĩnh thì phải có trách nhiệm hơn. Không chỉ lo nhạc cụ, bài tập cho anh em, mà đôi khi còn là việc nhỏ như bật quạt, pha ấm trà. Việc tập hợp đủ 13 thành viên cho một buổi tập cũng mất ít nhất nửa tiếng, bởi mọi người hầu hết là nông dân, ai cũng bận việc đồng áng, đầu tắt mặt tối cháu ạ”.

Ông cho rằng, làm trưởng nhóm không phải hơn anh em ở vật chất hay địa vị, mà phải hơn ở tinh thần trách nhiệm, ở tình yêu thương. “Ở trong đội này, anh em chén nước chén rượu đều như nhau. Nhưng người thủ lĩnh thì phải có trái tim và cái đầu rộng mở hơn để bao quát, để đốc thúc, động viên anh em những lúc khó khăn. Và cũng cần một niềm đam mê lớn hơn tất cả, thì mới có thể giữ cho tập thể gắn bó lâu dài”, ông trải lòng.

Việc gắn bó với cây vĩ cầm không phải là một việc đơn giản, điều hành cả một CLB vĩ cầm lại càng có nhiều khó khăn. Điều khiến tôi không khỏi băn khoăn là, trong khi vẫn vất vả, bận rộn với công việc mưu sinh, việc duy trì CLB vốn khó khăn lại không mang lại giá trị nhiều về vật chất, vậy điều gì khiến ông Khoa vẫn chọn gắn bó với trọng trách của một đội trưởng? Có lẽ đó cũng là cái duyên được tiếp nối từ những người đi trước như cụ Bìa, cụ Đưa, những người đã gieo mầm cho phong trào này cùng với một tinh thần đam mê luôn cháy bỏng dành cho cây vĩ cầm. 

“CLB tồn tại đến giờ chính là nhờ sự đồng lòng. Một cây không làm nên non, chỉ khi có tinh thần đoàn kết thì mới bền vững. Có lúc anh em cãi nhau nảy lửa, nhưng sau cùng ai cũng ở lại, vì hiểu tất cả là vì cái chung, vì mong có một tập thể kỷ luật và chất lượng”. Với ông, làm chủ nhiệm giống như một sự “hy sinh thầm lặng”: phải nhẫn nại, kiềm chế cái tôi, kiên trì xây dựng. Nhưng đổi lại, đó là niềm vui lớn khi thấy những người nông dân bình dị tìm thấy nhau trong tiếng đàn, đến với nhau vì đam mê, chứ không vì bất cứ vụ lợi hay toan tính nào.

Theo thời gian, những nỗ lực ấy cũng được ghi nhận. CLB Vĩ cầm làng Then đã nhiều lần nhận bằng khen từ Bộ Văn hóa, bằng khen của tỉnh Bắc Giang hay Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Với ông Khoa, đó là những phần thưởng vô cùng quý giá, nhưng điều khiến ông cảm thấy mãn nguyện hơn cả là những lần được gặp bà con, được chơi đàn, được tạo ra giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, cho xã hội. Và khi tiếng đàn ấy được mọi người yêu thương, đón nhận, theo ông, đó mới chính là điều ý nghĩa nhất. 

Thi thoảng, chúng tôi đưa mắt nhìn sang sang lũ trẻ đang ríu rít bên góc nhà, những gương mặt còn non nớt, những bàn tay còn lắm vụng về và cả những thanh âm chưa tròn trịa. Nhìn ông Khoa, chúng tôi hiểu dường như có một nỗi bận lòng khác nơi ông, đó là câu chuyện về thế hệ kế cận. Bởi giữ được một ngọn lửa đã khó, nhưng làm sao để truyền được ngọn lửa ấy cho thế hệ sau mới là điều day dứt hơn cả.

Nhắc đến lớp trẻ, ánh mắt ông Khoa ánh lên một chút hy vọng, rồi lại lắng xuống. Ông hồi tưởng về những ngày đầu mở lớp. Ngày ấy, để có học trò, ông Khoa phải thuyết phục từng phụ huynh gửi gắm con em. Trước những băn khoăn, ngần ngại của mọi người khi nghe ông khẳng định sẽ dạy miễn phí, ông chỉ nhẹ nhàng giải thích: “Thầy tôi, ông Nguyễn Hữu Đưa, từ những năm 1973 đến tận 1985 đã dạy cho hàng trăm đứa trẻ trong làng mà chưa từng lấy nửa hào, dù khi ấy điều kiện kinh tế khó khăn, nhà thầy tôi cực kỳ vất vả. Bởi vậy không có lý gì hôm nay chúng tôi lại thu tiền của các con, các cháu. Tôi làm vì phong trào, vì niềm đam mê và dạy các cháu cũng là một niềm vui chứ không phải chuyện tiền bạc”.

Trầm ngâm một lúc lâu, ông Khoa lại tiếp tục dòng hồi tưởng. Năm 2019, ông từng dẫn 21 bạn nhỏ của làng tham gia Liên hoan âm nhạc quốc tế tại Hải Phòng, đứng chung sân khấu với hàng trăm nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia. “Đó là đỉnh điểm phát triển của phong trào vĩ cầm trong thế hệ trẻ làng Then” ông nhớ lại.

Thế nhưng, thời gian trôi qua, mọi thứ dần đổi khác. Người trẻ phải mưu sinh, bận rộn với tương lai; trẻ nhỏ thì phải ưu tiên việc học văn hóa. “Chúng tôi chỉ biết cố gắng từng ngày. Dù các em có thể không dành toàn bộ thời gian để theo đuổi đến cùng, thì ít nhiều vẫn giữ được chút gốc rễ của làng” ông nói.

Cả chúng tôi và ông Khoa đều hiểu, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách. Nỗi trăn trở trong việc bồi dưỡng thế hệ tiếp theo cho câu lạc bộ chơi đàn vĩ cầm ở làng Then cũng là một bài toán chưa tìm ra lời giải. Câu chuyện gìn giữ tiếng đàn vĩ cầm không thể chỉ trông vào vài lớp học hay một vài thế hệ, mà cần thêm nhiều bàn tay chung sức, cần sự đồng lòng để ngọn lửa ấy luôn cháy bền bỉ. 

Dù phong trào đã đi được một chặng đường dài, ông Khoa vẫn canh cánh nhiều trăn trở: CLB hoạt động hoàn toàn độc lập, thiếu sự dẫn dắt về chuyên môn nên khó theo kịp nhịp phát triển mới. Ông bày tỏ mong muốn có được sự sát cánh của các cơ quan văn hóa và chính quyền địa phương, không chỉ bằng những hỗ trợ về mặt kinh tế mà còn về tinh thần, chuyên môn. Bên cạnh đó, ông Khoa cũng kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo cơ hội để tiếng vĩ cầm làng Then được lan tỏa rộng rãi hơn, chạm tới nhiều khán giả và thế hệ trẻ. “Chỉ khi có sự quan tâm đồng bộ, CLB mới thực sự phát triển và duy trì bền vững” ông Khoa chia sẻ.

Tạm gác lại những nỗi trăn trở còn dang dở ở nhà ông Khoa, chúng tôi trở về để kịp dự buổi tập luyện ở nhà văn hóa. Chúng tôi đến khi căn phòng chỉ mới lác đác vài người. Ông Trường đã có mặt từ sớm, cẩn thận chỉnh từng dây đàn cello. Từng thành viên khác cũng lần lượt đến, có người chỉ vừa mới ngơi tay sau một ngày dài với công việc đồng áng đã vội vã mang đàn tới tập luyện.

Trước buổi tập, ai nấy đều tất bật chuẩn bị. Có người ngồi lặng lẽ lau lại cây đàn đã sờn bóng, có người nghiêng đầu chỉnh dây, kéo thử vài nốt để chắc tiếng đàn vừa vặn. Bác Hùng - một thành viên trong CLB - vừa thoăn thoắt bôi nhựa thông lên vĩ kéo, vừa chầm chậm lật giở cho chúng tôi xem từng bản nhạc cũ. 

Trên những tờ giấy đã nhuốm màu năm tháng là những khuông nhạc chép tay ngay ngắn, nắn nót đến từng dấu lặng, từng nốt cao. Có lẽ, đó không chỉ là những bản nhạc đơn thuần mà còn là minh chứng cho cả một tình yêu bền bỉ. Nhìn cách mọi người nâng niu từng cây đàn, từng bản nhạc, có thể cảm nhận rõ rằng với họ, âm nhạc không còn là thú vui, mà đã trở thành một phần máu thịt, là niềm đam mê đã neo chặt trong đời sống tinh thần.

Khi tất cả thành viên đã đến đủ đó cũng là khi tiếng đàn đồng loạt cất lên, rộn ràng và da diết. Trong không gian nhà văn hóa nhỏ bé, tiếng vĩ cầm cùng với cello vang lên, dưới bàn tay đầy điệu nghệ của những người nghệ sĩ đồng quê, đã dệt thành một bản hoà âm đầy du dương, mượt mà. Cứ như thế, âm nhạc đã cuốn trôi hết những nhọc nhằn còn vương lại sau một ngày dài lao động. Khoảnh khắc ấy, không còn hình ảnh những người nông dân lam lũ, mà chỉ còn những nghệ sĩ say sưa với nhạc cụ của mình. Trong ánh mắt, trong từng cái gật đầu nhịp theo tiếng đàn, chỉ còn lại niềm hứng khởi và một tình yêu âm nhạc cháy bỏng.

Tận mắt chứng kiến buổi tập luyện của CLB, chúng tôi hiểu rằng điều khiến làng Then trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở tiếng đàn, mà ở chính cách người dân nơi đây yêu và gìn giữ âm nhạc. Dù không phải là những người nghệ sĩ chuyên nghiệp, họ vẫn trình diễn bằng cả trái tim và niềm say mê thực sự. Trong một thế giới đang vận động không ngừng, giữa muôn vàn tiếng ồn ã của đời sống lao động, làng Then vẫn giữ cho mình một khoảng lặng rất riêng – nơi mà tiếng vĩ cầm ngân lên, theo một cách gần gũi, bình dị nhưng vô cùng sâu sắc.

Làng Then không có ánh đèn sân khấu rực rỡ, không có những nghệ sĩ được tung hô, nhưng chính ở nơi đây, tinh thần nghệ thuật vẫn luôn được nuôi dưỡng và lan tỏa qua từng thế hệ. Có lẽ, đó mới là vẻ đẹp sâu lắng nhất của âm nhạc - khi nó không chỉ dừng lại ở một màn trình diễn, mà trở thành một phần của đời sống, như miếng ăn, cái mặc, những những đêm trăng, những mùa vụ, những câu chuyện bình dị trong nhịp sống của người dân. 

Buổi tập kết thúc khi đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm. Tiếng đàn lắng xuống, nhường chỗ cho những cái bắt tay tạm biệt, những ánh mắt chứa chan lưu luyến. Mọi người vẫn còn nấn ná thêm chút nữa, như còn muốn níu giữ dư âm của những giai điệu vừa ngân lên 

Chúng tôi rời nhà văn hóa trong cái se lạnh của đêm muộn. Con đường làng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh trăng mát dịu len lỏi qua những tán cây  Trong lòng, âm thanh vĩ cầm dường như vẫn ngân nga, hòa cùng niềm xúc động khó tả về những con người nơi đây. Đằng sau cái vẫy tay chào tạm biệt, chúng tôi còn thấy được ánh mắt đầy hy vọng của họ: hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn, nơi tiếng vĩ cầm của làng Then sẽ tiếp tục vang xa và sống mãi trong tâm hồn những người yêu âm nhạc.

Kỳ trước: Bản giao hưởng đồng quê (Kỳ 1):Tiếng vọng từ miền ký ức

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN