“Không có gì đột phá nếu chúng ta không dám bước ra khỏi vùng an toàn, làm việc với một thái độ nghiêm túc và một tinh thần đầy trách trách nhiệm” - Nhà báo Nguyễn Tiến Anh Tuấn đã có những chia sẻ như vậy trong buổi trao đổi với sinh viên Viện Báo chí - Truyền thông (Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

PV: Từng có thu nhập ổn định từ việc chụp ảnh dịch vụ, nhưng anh lại chọn bắt đầu với nghề báo ảnh từ con số 0 - thậm chí là làm cộng tác viên không lương trong suốt 2 năm. Điều gì khiến anh đưa ra lựa chọn đó? 

Nhà báo Anh Tuấn: Tôi nghĩ việc học chỉ là quá trình trang bị kiến thức, còn khi đi làm, nhiều khi nghề lại chọn người. Khi tiếp xúc với nhiều công việc khác nhau, mỗi người sẽ dần tìm ra đâu là con đường phù hợp với tính cách, sở thích và năng lực.

Trước đây, tôi từng làm dịch vụ, nhưng bản thân tôi không phải người giỏi chiều khách. Có những khách hàng đưa ra yêu cầu khiến tôi thấy không thoải mái, thậm chí cảm thấy không thể phục vụ họ được. Tôi từng cãi nhau với khách, may là chưa đánh chửi nhau. Có vài người anh là phóng viên tư vấn cho tôi rằng: “Ảnh em có vẻ hợp với báo chí đấy, thử đi xem sao?”. Thế là tôi bắt đầu cộng tác với một số tờ báo và cũng được đánh giá là làm ổn, có tiềm năng. Khi ấy tôi nghĩ: “Ừ thì chuyển nghề”. 

Làm báo giúp tôi được tiếp cận nhiều nhân vật, nhiều đối tượng, nhiều câu chuyện trong xã hội, từ đấy tích lũy được rất nhiều kiến thức cho bản thân. Tôi nghĩ là bất cứ ai làm báo đều sẽ trưởng thành.

PV: Trong rất nhiều khoảnh khắc đã từng ghi lại, có khoảnh khắc nào khiến anh nhận ra: “Mình sẽ gắn bó với nghề này lâu dài?”

Nhà báo Anh Tuấn: Nhiều lắm! Có những khoảnh khắc rất nhỏ, tưởng chừng bình thường, nhưng lại khiến tôi nhận ra đây là công việc mình muốn theo đuổi lâu dài.

Năm 2013, khi còn đang thử việc không lương, tôi được giao chụp một bức ảnh về sự cố vỡ đường ống nước sông Đà, làm ảnh hưởng tới sinh hoạt của hơn 70.000 người dân Hà Nội. Đêm hôm đó, tôi một mình chạy xe lên Hòa Lạc chỉ để chụp 1-2 tấm ảnh minh hoạ cho bài tin. Hôm sau, ảnh của tôi được chọn làm ảnh trang nhất trên VnExpress, rất nhiều các báo khác cũng đăng lại. Khoảnh khắc đó khiến tôi nhận ra: Nếu mình chăm chỉ, không ngại khó khăn thì việc mình làm sẽ có giá trị nhất định.

Một lần khác là vào năm 2015, khi toà chung cư nhà sếp tôi bị cháy mà anh lại đi công tác xa nhà. Anh gọi điện nhờ tôi qua xem tình hình vợ con anh thế nào. Lúc tôi đến, cả gia đình đã kịp sơ tán. Tôi tranh thủ ghi lại hiện trường. Khi đó, tôi đã bắt được khoảnh khắc 2 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy mặt mũi lấm lem đang bế một em nhỏ ra từ cầu thang thoát hiểm cùng nhiều người già, phụ nữ. Bức ảnh sau đó được lan toả, thậm chí được giải Nhất cuộc thi ảnh “Vì bình yên cuộc sống” do Báo Công an Nhân dân tổ chức. Từ trải nghiệm đó, tôi cảm nhận được những bức ảnh tôn vinh những cá nhân có hành động tích cực mang giá trị nhân văn đều sẽ lan toả và truyền cảm hứng trong xã hội.

PV: Giữa muôn vàn chuyển động trong một sự kiện, làm sao anh biết đâu là "khoảnh khắc" và "khung hình" mình cần chụp?

Nhà báo Anh Tuấn: Tôi nghĩ là phải có kiến thức, tôi đã đi làm nhiều việc khác nhau nên tôi có nhiều kiến thức từ trải nghiệm ngay trong thực tế. Điều đó khác với nhiều sinh viên hiện nay, chủ yếu tiếp cận kiến thức trong môi trường học thuật. Khi ra trường, họ dễ rơi vào lúng túng trong quá trình tác nghiệp, chẳng hạn như không biết nên tiếp cận nội dung như thế nào hoặc cần phỏng vấn ai.

Làm báo ảnh là quá trình học hỏi liên tục, không chỉ phải học trong sách vở hay trên giảng đường, mà là học từ chính từng lần thực hành, tác nghiệp. Nếu trong một sự kiện tôi bỏ lỡ hoặc chụp hỏng một khoảnh khắc quan trọng, thì ở sự kiện sau, tôi buộc phải rút kinh nghiệm và không để sai sót đó lặp lại. Vậy nên, mỗi lần đi làm là một lần tự rèn luyện, chỉnh sửa bản thân, và chính điều đó giúp mình trưởng thành hơn với nghề.

Tôi còn nhớ trận chung kết SEA Games hơn 10 năm trước, tôi đã bấm tới 4.000-5.000 ảnh, nhưng sau cùng chỉ chọn lọc được khoảng 50-100 tấm thực sự tốt. Còn bây giờ, nếu cho tôi chụp lại, tôi chỉ cần 400-500 shots mà vẫn đảm bảo số lượng ảnh đẹp, thậm chí là nhiều hơn. Đó là kết quả của quá trình tích lũy kinh nghiệm, giúp tôi biết tiết chế lúc bấm chụp và lựa chọn đúng những khoảnh khắc cần thiết, thay vì chụp dàn trải, lan man.

PV: Theo anh, có khi nào một bức ảnh tốt lại vô tình đi quá giới hạn, thậm chí bị cắt ghép đến mức xâm phạm sự riêng tư của nhân vật không?

Nhà báo Anh Tuấn: Có chứ. Hồi đó, tôi cùng một đơn vị thiện nguyện đến trại trẻ Thụy An (Ba Vì, Hà Nội) – nơi chăm sóc các em nhỏ khuyết tật. Trong chuyến đi, tôi vừa ghi hình, vừa cùng mọi người trao quà, chăm sóc các em. Bài viết được đăng trên VnExpress, nội dung rõ ràng, diễn giải đầy đủ thông tin. Tuy nhiên, một số trang tin thiếu uy tín đã tự ý cắt ghép, lấy lại hình ảnh rồi đăng kèm những nội dung sai lệch như “trẻ em bị bỏ rơi”, “kêu gọi hỗ trợ”… hoàn toàn không đúng với bài viết ban đầu.

Khi đó, một chị ở trung tâm gọi cho tôi, nói: “Anh Tuấn ơi, tại sao ảnh các em nhỏ lại xuất hiện trong những bài viết với nội dung tiêu cực, gây ảnh hưởng đến bọn em như vậy?”. Dù bài gốc đúng sự thật, việc bị các trang khác copy ảnh và xuyên tạc vẫn khiến tôi thấy rất day dứt. Khi báo chí đăng tin đúng sự thật lại bị sử dụng cho mục đích xấu, mình vẫn phải có trách nhiệm. 

Sau này, đối với các nội dung liên quan đến trẻ em thì tôi sẽ làm mờ mặt để tránh ảnh hưởng đến danh tính của các em. Hoặc là chỉ chụp hình ảnh của các em ở các sự kiện mang ý nghĩa tích cực như hội thao, trường học, nhưng cũng không được chụp cận mặt các em mà chỉ chụp toàn cảnh thôi.

PV: Trong quá trình tác nghiệp, anh thường gặp phải những khó khăn gì?

Nhà báo Anh Tuấn: Khó khăn thì rất nhiều, đặc biệt ở trong giai đoạn đầu. Có khi 10 ngày tôi chỉ làm đi làm lại một đề tài mà chưa chắc được đăng. Cũng có khi tôi đi tác nghiệp tại các vùng bão lũ, biển bùn, biển nước sâu. Lúc đấy, tôi phải chấp nhận dấn thân để có thể ghi lại được những hình ảnh có giá trị. Nếu chỉ đứng bên ngoài quan sát, thì sẽ chẳng có được bất cứ tấm ảnh nào.

Không thể không nhắc đến khoảng thời gian năm 2020, giữa thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh. Dù biết rõ mức độ nguy hiểm của đại dịch, tôi vẫn quyết định thực hiện một phóng sự ảnh đặc biệt: Theo chân đội ngũ nhân viên y tế trong suốt quá trình làm nhiệm vụ - từ lấy mẫu xét nghiệm, điều trị bệnh nhân, vào khu cách ly đến các phòng lab xử lý mẫu dịch. 

Khu vực cách ly vốn rất rộng, vì vậy tôi phải xác định rõ từng vị trí sẽ chụp cảnh gì. Ví dụ, tại phòng xét nghiệm, tôi cần dùng ống kính macro để phóng đại chi tiết khi ghi lại các mẫu dịch. Ngoài ra, không thể thiếu các hình ảnh như lấy mẫu xét nghiệm qua mũi, họng; nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ; hay các khu vực khử khuẩn tại nhiều nơi.

Ngoài ra, còn có những khó khăn tưởng chừng đơn giản hơn nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ như vấn đề sức khỏe, thể chất, những yếu tố có thể tác động trực tiếp đến hiệu suất làm việc và tiến độ hoàn thành công việc.

PV: Vậy anh có thể chia sẻ một số thuận lợi anh có được trong quá trình tác nghiệp không? 

Nhà báo Anh Tuấn: Thuận lợi đầu tiên có thể kể đến đó là tôi có nhiều đồng nghiệp, những người anh lứa trước mình luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ tôi. Tôi đã tự đặt ra câu hỏi: “Phải làm thế nào thể họ luôn sẵn sàng giúp đỡ mình?” và sau một thời gian làm việc, tôi thấy rằng, trước hết mình phải tỏ ra là một người muốn gắn bó với nghề báo. Chỉ khi mình làm việc với tinh thần nghiêm túc, có trách nhiệm, những người có cùng đam mê, cùng cách làm mới thấy mình xứng đáng được giúp đỡ. Ngược lại, nếu làm việc một cách hời hợt, thiếu tận tâm thì sẽ khó có ai sẵn lòng đồng hành hay giúp đỡ mình, không ai muốn hướng dẫn, hỗ trợ một kẻ lười biếng hay gian dối.

Một thuận lợi đáng kể khác là khi có thành tựu nhất định, có ảnh tốt và giải thưởng thì bạn càng định vị được bản thân trong xã hội, đặc biệt là trong nghề. Ví dụ như tôi đã may mắn ghi lại được một khoảnh khắc “đắt giá” – bức ảnh “Hai chiến sĩ cảnh sát cơ động cứu giúp em nhỏ trên sân vận động Thiên Trường”. Bức ảnh này không chỉ giành được giải thưởng báo chí mà còn lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, giúp tôi có những bước tiến quan trọng trong nghề, nhiều người biết đến và nhiều cơ hội mới mở ra.

Tuy nhiên, may mắn chỉ là một phần, không ai có thể trông chờ vào may mắn nếu không tự mình nỗ lực. Chỉ khi trải qua quá trình rèn luyện nghiêm túc, làm việc chăm chỉ và bền bỉ, chúng ta mới có thể duy trì thành công một cách bền vững, thay vì chỉ dừng lại ở một lần may mắn.

Nói về thuận lợi thì tôi nhớ nhất “Hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên – Hoa Kỳ” tại Hà Nội năm 2019. Thời điểm đó, tôi đang làm việc cho một trang tin, không thuộc hệ thống cơ quan báo chí. Vì vậy tôi không có thẻ tác nghiệp trong buổi họp báo của Tổng thống Donald Trump tại khách sạn Marriott trước khi ông rời Việt Nam. Tôi đã dành nửa ngày để thuyết phục lãnh đạo Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao, cam kết rằng nếu được vào tác nghiệp, tôi sẽ mang về những sản phẩm xứng đáng. 

Sau đó, tôi tiếp tục thuyết phục một đồng nghiệp nữa do cả 2 cùng được cấp vỏn vẹn 1 chiếc thẻ, và cuối cùng chị ấy cũng nhường cho tôi. Tuy nhiên, khi đến cửa an ninh, tôi lại bị giữ lại vì không thuộc bất kỳ cơ quan báo chí chính thống nào. May mắn thay, một chuyên viên của Đại sứ quán Mỹ, người từng làm việc cùng tôi có mặt ở đó và giúp tôi vào tham dự. Nhờ vậy, sau khi vượt qua 3 ải kiểm tra đầy thử thách. Cuối cùng, tôi đã có mặt trong buổi họp báo quan trọng ấy.

Thuận lợi cũng phải xuất phát từ những tích lũy, trau dồi những giá trị của bản thân. Thuận lợi không bao giờ là xuất hiện nếu chính bản thân không tự lực, cố gắng. Trong môi trường báo chí, mỗi người cần nỗ lực trở thành người đặc biệt nhất, khẳng định được giá trị cá nhân và là người đủ để người khác tin tưởng và giao cho những công việc quan trọng. 

Tôi luôn tâm niệm: “Sự kiện nào quan trọng nhất, sự kiện đó tôi phải có mặt”. Bởi chỉ khi trực tiếp tham gia, mới có cơ hội rèn nghề, tích lũy kinh nghiệm và phát triển bản thân một cách thực chất.

PV: Với tư cách là người đi trước, anh có lời khuyên nào dành cho những bạn trẻ đang có niềm đam mê yêu thích chuyên ngành báo chí không?

Nhà báo Anh Tuấn: Tôi chỉ nói một câu: “Chỉ nên theo đuổi nghề báo khi thực sự có niềm yêu thích với nghề”.

Nếu không có sự yêu thích chân thành, các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn một con đường khác ít gian nan hơn. Bởi chỉ khi thật sự yêu thích, người làm báo mới có khát vọng tạo ra những tác phẩm chất lượng, thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả. Và chính tình yêu đó sẽ là động lực để các bạn vượt qua mọi khó khăn trên hành trình nghề nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn anh vì cuộc chia sẻ ý nghĩa này!

Đừng bỏ lỡ
Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Tối ngày 31/5, đêm chung kết Miss World 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế HITEX, thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Đại diện Thái Lan - Opal Suchata Chuangsri đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi. 

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

XEM THÊM TIN