Cô Đinh Thị Kim Phấn bắt đầu sự nghiệp giáo dục từ năm 1978. Khi đó, cô tình nguyện lên Tây Nguyên dạy học 12 năm. Năm 33 tuổi, cô về Thành phố Hồ Chí Minh dạy học tại trường Tiểu học Đuốc Sống. Khi còn 2 năm trước khi về hưu, cô bắt đầu giảng dạy cho các bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Hành trình “gieo” con chữ miễn phí cho những học sinh đặc biệt tại lớp “Hoa Hướng Dương” của cô bắt đầu từ đây.

Đối với nhà giáo Đinh Thị Kim Phấn, từng nét chữ, phép toán của học sinh không chỉ là kiến thức các em tích lũy được sau mỗi bài giảng; mà còn là ký ức người giáo viên 70 tuổi luôn lưu giữ bên mình như một kỷ vật. Đó là những kỷ vật về ngày các em còn mỉm cười ríu rít bên cô khi được điểm 10, khi muốn xin học tiếp, khi được cô tặng quà,... Cô Kim Phấn đã dành 17 năm cuộc đời để dạy dỗ, dùng tình thương để xoa dịu nỗi đau về thể xác và tâm hồn của các em học sinh cũ.

Phóng viên (PV): Xin chào nhà giáo Đinh Thị Kim Phấn! Cơ duyên nào đã đưa cô đến với lớp Hoa Hướng Dương và quyết định đồng hành cùng các bệnh nhi ung thư trong hành trình học tập của các em?

Nhà giáo Đinh Thị Kim Phấn: Khi còn 2 năm trước khi về hưu, trong một lần tình cờ, tôi biết tới chương trình “Ước mơ của Thúy”. Từ đó, tôi bắt đầu tìm hiểu, chuyện trò với nhân vật chính trong chương trình, đó là em Lê Thanh Thúy - một bệnh nhi mắc chứng ung thư xương. Tôi hay đem tấm gương của Lê Thanh Thúy về lớp chủ nhiệm để làm tấm gương cho học trò của mình.

Năm 2009, sau khi tôi hưu trí, chương trình “Ước mơ của Thuý” đã đề xuất tôi phụ trách lớp học chữ ở Bệnh viện Ung Bướu TP HCM.

Lúc đó tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà nhận lời ngay. Vậy là tôi bắt đầu chặng đường giảng dạy cho các em chiều thứ 6, sáng 7 và sáng chủ nhật hàng tuần tại bệnh viện. Lớp Hoa Hướng Dương cũng từ đó ra đời.

PV: Khi đứng lớp giảng dạy tại một lớp học đặc biệt như vậy, chắc hẳn cô cũng có rất nhiều câu chuyện đáng nhớ trong buổi học đầu tiên. Cô có thể chia sẻ những ấn tượng của mình về các em lúc đó không?

Nhà giáo Đinh Thị Kim Phấn: Khi giảng dạy tại một lớp học đặc biệt như vậy, ban đầu tôi cũng chưa biết mình nên bắt đầu như thế nào. Bởi khi tôi dạy cho một học sinh bình thường nhiều khi đã khó, còn đây lại là những bệnh nhi. Tôi vẫn nhớ ảnh các em ngồi xung quanh mình. Có lẽ, vì trị liệu mà các em phải hy sinh mái tóc của mình, có em thì tay còn đang truyền thuốc, em kia thì gầy gò, xanh xao,... Lúc đó, cảm giác rờn rợn kéo dài theo sống lưng tôi. “Rờn rợn” với tôi ở đây không phải vì sợ bệnh tật của các em, mà vì tôi bất ngờ quá, tôi sợ đụng vào các em sẽ bị đau, bị tái phát bệnh hay tổn thương.

Qua 1, 2 ngày sau, tôi mới quen và việc dạy học mới đi dần vào quỹ đạo. Lúc này, tôi chỉ tập trung giảng dạy, không còn để ý tới hình thức bên ngoài của các em. Với tôi, học trò nào tôi cũng dễ thương, em nào tôi cũng quý mến.

PV:  Với trẻ em, học tập là một quyền cơ bản. Thế nhưng, nhiều học sinh tại lớp Hoa Hướng Dương đã phải tạm gác việc học để bước vào hành trình chữa trị bệnh. Trong hoàn cảnh đặc biệt ấy, cô đã áp dụng những phương pháp giảng dạy như thế nào để giúp các em tìm lại niềm vui học tập và giữ được tinh thần lạc quan trong cuộc sống?

Nhà giáo Đinh Thị Kim Phấn: Với tôi, điều quan trọng là người giáo viên phải dẫn dắt khéo léo, nắm vững tâm lý học sinh, phải điềm tĩnh, tự nhiên để lôi cuốn các em vào bài giảng, vào các hoạt động trong lớp học. Chính điều đó làm cho các em thích đến lớp và học.

Thật ra có những em vô tư, hồn nhiên lắm! Các em còn nhỏ nên đôi khi chưa hiểu hết về căn bệnh của mình. Trong lớp, nhiều em khi còn đến trường học rất giỏi, đó cũng  là những em say mê học tập, muốn được cô dạy viết, dạy đọc, dạy Toán. Những em này khi làm đúng bài tôi sẽ dành những lời khen, tặng các em sách, truyện mỗi khi làm bài được điểm cao.

Ngược lại, tôi cũng gặp những em không thích học, chỉ thích có đông bạn bè để tụ tập, đùa vui. Lúc này tôi phải thể hiện sự nghiêm khắc bằng việc nhắc nhở, chấn chỉnh. Nhưng sau cùng, tôi nghĩ mình vẫn dùng sự cảm thương nhiều hơn. Tôi dùng nhiều biện pháp như: dỗ dành các em bằng những túi quà nhỏ, trò chơi; em nào nghịch quá vẫn phải răn đe; hay hứa với các em học xong sẽ được sinh hoạt lớp; được tôi dạy hát, dạy múa, chơi trò chơi có quà,... 

Tôi luôn tạo cho các em một môi trường thoải mái, gần gũi nên nhiều khi có những chuyện vui hay buồn, các em đều chờ tới giờ sinh hoạt để thủ thỉ, tâm sự. 

PV: Trong những lần nghe các em tâm sự, có khi nào một câu nói rất giản dị của các em lại khiến cô suy nghĩ rất lâu sau giờ học không? 

Nhà giáo Đinh Thị Kim Phấn: Tôi nhớ như in buổi học hôm đó, sau khi tôi đã dạy xong môn Tiếng Việt, tôi nói với học sinh: “Giờ cô cho các con học tiếp nha! Nãy học Tiếng Việt giờ các con sẽ học Toán”. Một em học sinh lớp 1 lắc đầu, mặt buồn thiu. Tôi thắc mắc tại sao em lại như vậy. Em học sinh thủ thỉ vào tai tôi: “Cô ơi, con sắp mất rồi. Con không học với cô được nữa”. 

Câu nói của em làm tôi giật mình. Lúc đó, tôi hiểu rằng, các em nhỏ cũng hiểu căn bệnh này rất nguy hiểm. Tôi lại phải dỗ dành, kể những chuyện vui cho em quên đi những nỗi buồn đang đeo bám em lúc đó. 

PV: Sau những câu nói khiến cô trăn trở và xúc động như vậy, chắc hẳn trong quá trình giảng dạy tại lớp Hoa Hướng Dương, cũng có những học sinh khiến cô nhớ mãi và trở thành động lực để cô tiếp tục công việc ý nghĩa này. Cô có thể chia sẻ về người học sinh đó không?

Nhà giáo Đinh Thị Kim Phấn: Nếu ai đã từng đến thăm lớp học chữ Hoa Hướng Dương chắc hẳn  đã nghe câu chuyện về em Phan Anh Trường. Ban đầu, lớp mở ra chỉ dạy các em học sinh Tiểu học. 

Cho tới lần đó, Trường đứng trước cửa lớp. Tôi hỏi em học lớp mấy, em trả lời “Con học lớp 6”. Tôi lắc đầu, bảo với em rằng tôi chỉ dạy tới lớp 5. Tuần sau, em lại tới nữa, cứ đứng suốt trước của lớp. Tôi thấy thương quá, tôi gọi em vào lớp và hứa dạy em học. Tôi cho em làm thử một bài Toán, em làm rất nhanh. Bài tôi cho tới đâu, em giải nhanh mà chính xác tới đó. Mãi sau này, khi về thăm gia đình e,, tôi mới biết em là học sinh giỏi Toán cấp tỉnh. Tôi lại cho em một bài văn. Tôi bất ngờ vì em viết văn cũng hay. Thế là từ buổi sau, tôi chính thức cho em vào học cùng.

Phan Anh Trường học chăm lắm. Tôi vẫn nhớ Trung thu năm 2011, tôi cho các em viết thư cho chị Hằng Nga. Trường ngồi viết một câu mà tới giờ tôi vẫn xúc động khi nhắc tới. Em viết: “Em mơ ước, em được lên cung trăng gặp chị. Em sẽ nghe chị kể chuyện cho em nghe”. 

Nhưng đó cũng là buổi cuối cùng em học với tôi. Hôm sau, bệnh tình của em trở nặng, và bệnh viện trả em về nhà. Em mất khi xe về tới Nha Trang trong sự tiếc thương của gia đình và cả của tôi nữa.

PV: Chia ly là điều không ai mong muốn, nhưng với những bệnh nhi đang từng ngày chống chọi với bệnh tật, có những cuộc chia tay đến quá đột ngột. Là người trực tiếp đồng hành cùng các em, cô đã học cách đối diện với những mất mát ấy ra sao?

Nhà giáo Đinh Thị Kim Phấn: Khi mình đến lớp Hoa Hướng Dương, tôi vừa vui, vừa buồn. Vui vì tôi được gần các em, dạy cho các em học, trao kiến thức cho các em. Tôi buồn khi hay tin em nào đó vừa mới qua đời, nhưng rồi nó cũng thành thói quen.

Tôi nhớ khi giảng dạy được một tuần tại bệnh viện, một em tên là Thiên Yến (6 tuổi, An Giang) thắc mắc: “Làm sao phân biệt được số 6 với số 9?”. 

Có thể nói, câu nói ấy là động lực để để tôi tiếp tục duy trì lớp Hoa Hướng Dương. Nhưng Thiên Yến chỉ học được một tuần là em ra đi. Lần đầu chứng kiến một học sinh trong lớp ra đi nên tôi bàng hoàng lắm. 

Nỗi đau mất mát đó chưa nguôi thì lại tiếp một em khác. Vì câu chuyện cứ tiếp diễn như vậy nên nhiều giáo viên khác không kìm lòng được mà dừng lại hành trình giảng dạy tại bệnh viện. Còn lúc đó, tôi suy nghĩ rằng, mình phải làm một điều gì đó có ý nghĩa cho các em, không thể khóc và bỏ cuộc được. Từ đó, tôi mới bắt đầu hành trình lưu giữ kỷ vật: là cuốn vở viết, vở vẽ, bức ảnh của các em để gửi lại cho gia đình.

PV: Những kỷ vật mà học sinh để lại chắc hẳn đều gắn với nhiều câu chuyện và ký ức đặc biệt. Tôi được biết, cô vẫn duy trì việc mang những kỷ vật ấy đến trao lại cho gia đình các em. Điều gì khiến cô vẫn lặng lẽ làm điều đó? 

Nhà giáo Đinh Thị Kim Phấn: Tôi vẫn duy trì việc trao trả kỷ vật cho các gia đình bệnh nhi. Tôi đi đều đặn một năm 4 lần. Chuyến đi gần nhất của tôi cách đây 3 ngày tại Lâm Đồng. Tôi trao trả kỷ vật cho gia đình em Bảo Thiên, gồm 3 cuốn vở và một album vẽ lại những khoảnh khắc của em trong lớp học. Khi đóng lại rồi đem tặng, phụ huynh của em mừng lắm! Gia đình em sách, vở, album của em để trên bàn thờ. 

Khoảnh khắc nhìn thấy gia đình em trân trọng, nâng niu cuốn kỷ vật ấy; ngắm nghía từng bức ảnh của em làm tôi xúc động. Tôi hiểu rằng mình cần phải tiếp tục làm điều đó.

PV: Những khoảnh khắc như vậy chắc hẳn không chỉ để lại nhiều cảm xúc mà còn khiến cô thêm gắn bó với các em và gia đình của các bệnh nhi. Từ chính những học sinh đặc biệt của mình cũng như gia đình của các em, cô đã học được điều gì về nghị lực và niềm hy vọng trong cuộc sống?

Nhà giáo Đinh Thị Kim Phấn: Nhìn các em, tôi hiểu rằng, mình phải biết trân quý từng khoảnh khắc của cuộc sống này. Thời gian trôi qua rất nhanh, đặc biệt là đối với tuổi trẻ. Hãy tận dụng tuổi thanh xuân để làm những điều có ý nghĩa, không chỉ cho tương lai của bản thân mà còn cho xã hội.

Còn tôi năm nay đã 70 tuổi. Tuổi già đã đến, sau này, mình có thể sẽ không còn minh mẫn hay đi lại nhanh nhẹn như trước. Vì vậy, tôi luôn nhắc mình phải biết sắp xếp thời gian: lúc nào làm việc, lúc nào dạy học, lúc nào chăm lo cho sức khỏe và lúc nào dành thời gian cho các bé học sinh.

Nhìn các bệnh nhi cũng vậy! Có những em tuổi đời không dài, nhưng các em luôn trân trọng từng ngày mình còn được sống. Chính vì thế, mình càng phải biết quý thời gian, sống trọn vẹn và không để những ngày tháng của mình trôi qua một cách lãng phí.

PV: Tính thời thời điểm hiện tại, lớp học chữ Hoa Hướng Dương có nhiều điểm đổi mới không, thưa cô?

Nhà giáo Đinh Thị Kim Phấn: Từ đầu năm nay, tôi chính thức dạy các em bằng hình thức trực tuyến chứ không còn trực tiếp lên bệnh viện nữa vì tôi cũng có tuổi rồi. Tôi tiếp xúc với hình thức dạy này từ lúc dịch Covid - 19 còn diễn biến phức tạp. Ban đầu, tôi cũng chưa quen lắm với các thiết bị công nghệ. Tôi cũng lo lắng vì không phải em nào cũng đủ điều kiện để học và mình cũng không được gặp các em. 

Nhưng khi đã quen, tôi nhận ra dạy online vui lắm bởi mình kết nối được với các em ở mọi miền Tổ quốc. Khoảng vài tuần, tôi vẫn sẽ lên bệnh viện thăm, tổ chức các trò chơi, trò chuyện, phát sách vở, dạy múa, dạy hát,... 

PV: Sau tất cả những gì đã trải qua cùng các em, cô mong điều gì ở sự sẻ chia và tình thương giữa con người với con người trong xã hội?

Nhà giáo Đinh Thị Kim Phấn: Trong cuộc sống, mình cần dùng tình thương để xoa dịu nỗi đau. Xung quanh chúng ta còn có rất nhiều những mảnh đời bất hạnh. Mình làm được điều gì, mình hãy cố gắng làm hết mình. Tôi là giáo viên, tôi sẽ trao cho các em con chữ; các y bác sĩ sẽ chữa bệnh cho các em,... chỉ cần trao đi bằng tình yêu thương trân thành. 

Tôi mong rằng mỗi người trong chúng ta sẽ làm nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống, đóng góp cho xã hội bằng chính tấm lòng và sự yêu thương của mình, để phần nào xoa dịu nỗi đau của những trẻ em yếu thế, những người có hoàn cảnh khó khăn. 

PV: Xin cảm ơn cô đã dành thời gian chia sẻ những câu chuyện và cảm xúc rất chân thành trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Chúc cô luôn thật nhiều sức khỏe, giữ vững nhiệt huyết với nghề để tiếp tục mang tri thức và tình yêu thương đến với các em học sinh.

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN