(Sóng trẻ) - Từng không thể tự bước đi, Hoàng Thị Phương (24 tuổi, Thanh Hóa) đã vượt lên số phận. Không chỉ là cô giáo tận tụy, chị còn là “người mẹ” thứ hai của trẻ tự kỷ, kiên nhẫn nâng đỡ các em hòa nhập.

Sinh ra với khiếm khuyết ở đôi chân, 5 tuổi, chị Hoàng Thị Phương mới chập chững bước những bước đi đầu tiên trong cuộc đời. Kể từ lúc chị mới một tháng tuổi, gia đình đã đưa chị ra Hà Nội để chữa trị nhưng không có kết quả. Đến năm lên 4 tuổi, một chương trình phẫu thuật của các bác sĩ người Pháp đến Việt Nam và hành trình chữa trị cho đôi chân của chị bắt đầu từ đây. Sau 8 cuộc phẫu thuật, chị đã có thể tự bước đi bằng chính đôi chân của mình. 

Việc thiếu đi phần xương bánh chè ở đầu gối khiến đôi chân chị không thể co duỗi và đi lại được như những người bình thường. Trước khi phẫu thuật, chị di chuyển bằng cách ngồi trên mặt đất và dùng tay thay cho đôi bàn chân của mình. Cứ như vậy, chị Phương kéo lê cơ thể đi đến nơi chị muốn. 

Vào năm 3 tuổi, khi đang ngồi trên hiên nhà nhìn ra vườn, cô bé Phương thấy đàn ngan nhà mình chứ chạy đi chạy lại. Phương mới hỏi mẹ rằng: “Mẹ ơi, tại sao con ngan đi bằng hai chân mà con lại không đi được?”. Lúc đấy, mẹ chị chỉ ôm chị và khóc. 

Ở cái tuổi lên 3 ấy, trong khi những em bé khác được thỏa sức chạy nhảy, khám phá thế giới xung quanh thì Phương chỉ có thể thu mình trong nhà. Cô bé lúc ấy còn ghen tị với những chú ngan vì chúng có thể đi lại bằng đôi chân của mình, còn cô bé tại sao lại không thể đi dù cũng có đầy đủ 2 chân. 

Sau phẫu thuật, dù đã có thể đi lại nhưng khiếm khuyết vẫn còn đó. Chiều dài của đôi chân không thể phát triển, cùng với cách đi không giống bình thường đã biến chị trở thành tâm điểm của sự chú ý mỗi khi xuất hiện. “Con què”, “con tật nguyền” là những câu nói đã ám ảnh chị trong suốt nhiều năm. Sự trêu chọc, kì thị ấy khiến chị Phương mặc cảm, tự ti. “Đã có lúc tôi không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài”, chị chia sẻ.

Dù gặp khó khăn, chị Phương vẫn luôn tự nhủ bản thân rằng hãy cứ đi rồi sẽ đến. Biết đâu ở cuối con đường sẽ có một ánh sáng dành cho mình. Nhờ có sự động viên của gia đình, bạn bè và những người thân xung quanh, dần dần, cô gái với thân hình nhỏ bé ấy cũng đã vượt qua được giới hạn. Mẹ là người luôn vỗ về, thủ thỉ với chị rằng: “Con của mẹ là một cô gái đặc biệt và con cũng sẽ đặc biệt theo một cách riêng”.

Từ một cô gái rụt rè, nhút nhát, không năng động, sau bốn năm đại học, chị Phương đã thay đổi hoàn toàn. Chị dám làm, dám cống hiến và dám trải nghiệm những điều mà mình mong muốn. Chị Phương tích cực tham gia các đội nhóm của người khuyết tật, các dự án cộng đồng để có thể giúp đỡ cho những người khác. 

Đặc biệt, sau những chuyến đi tình nguyện ở vùng sâu, vùng xa, trực tiếp thấy được những hoàn cảnh khó khăn ở nơi đó, chị càng cảm thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người. “Dù có khó khăn về thể chất nhưng tôi vẫn có thể đi lại, vẫn được đi học, vẫn được sống và cống hiến cho xã hội. Tôi vẫn có đủ đầy về điều kiện vật chất sinh hoạt nên càng nhìn những em nhỏ nơi đây, tôi càng thêm trân trọng những gì mình đang có”, chị Phương bồi hồi chia sẻ. 

Bên cạnh các hoạt động tình nguyện, chơi thể thao cũng là một cách để chị Phương giải tỏa căng thẳng, áp lực và rèn luyện sự kiên nhẫn. Chị lựa chọn những môn thể thao phù hợp với người khuyết tật như ném bóng, xích đĩa,… Chị Phương chia sẻ: “Hoạt động tình nguyện và chơi thể thao là cách tôi nạp năng lượng sau những lúc căng thẳng, áp lực”.

 

Chia sẻ về công việc của mình, chị Phương cho biết, hiện tại chị đang là giáo viên giáo dục đặc biệt tại Trung tâm Tham vấn học đường và Can thiệp sớm của trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Lựa chọn theo đuổi công việc ngành Giáo dục đặc biệt này của chị bắt nguồn từ mong muốn được giúp đỡ cho chính những người trong cộng đồng khuyết tật giống như mình. Suy nghĩ ấy lóe lên trong trí óc của chị vào mùa hè năm 15 tuổi. Khi ấy, chỉ còn 3 tháng để ôn thi vào lớp 10, chị đã quyết định dừng lại và chuyển sang học tại một trường nghề dành cho các bạn thanh thiếu niên khuyết tật tại tỉnh Thanh Hóa. 

Sau khi học ở đây được 2 tháng, chị cảm thấy rất vui vì môi trường này thực sự là nơi chị thuộc về, không có những lời trêu chọc hay những ánh nhìn kỳ thị. Nhưng khi gặp được những anh chị, những bạn bè ở nhiều dạng tật khác nhau ở ngôi trường này, chị luôn suy nghĩ làm thế nào để có thể hỗ trợ cộng đồng của mình. 

Vậy là cô gái ấy đã quyết định quay trở lại ôn thi vào 10, tiếp tục theo học bậc Phổ thông và bắt đầu tìm hiểu về các ngành nghề giúp đỡ cho người khuyết tật. Giấc mơ trở thành một giáo viên giáo dục đặc biệt được nuôi dưỡng từ ấy. Chị đã nỗ lực học tập và đỗ vào ngành Giáo dục đặc biệt của trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Tốt nghiệp xong, chị cũng bắt đầu công tác tại Trung tâm Tham vấn học đường và Can thiệp sớm của trường. 

Các em nhỏ học tập ở trung tâm phần lớn là những bạn rối loạn phổ tự kỷ. Mỗi bạn sẽ có tính cách, thể trạng và đặc điểm riêng. Để có thể hiểu được điều ấy, trước hết là phải làm bạn với các con, phải làm sao để các bạn không còn sự phòng vệ mới mình nữa, chị Phương chia sẻ. Khi ấy, các bạn sẽ sẵn sàng bộc lộ tính cách, con người của mình. Quá trình ấy nghe thì tưởng đơn giản nhưng để làm được thì người giáo viên phải thực sự kiên nhẫn, nhiệt huyết và yêu thương các học trò của mình.

a-nh-4-1.png

Một khi đã hiểu được tính cách của các em, việc lên giáo án giảng dạy cho mỗi bạn sẽ dễ dàng hơn. Vì lúc này, chị Phương đã xác định được các con cần gì và mình phải làm gì để giúp các con đạt được điều đó. Mỗi một buổi học, cô giáo Phương không đặt ra quá nhiều mục tiêu vì thứ nhất là sẽ gây áp lực cho chính bản thân và thứ hai là gây áp lực cho các bạn nhỏ. 

Có một học sinh mà đến bây giờ chị Phương vẫn rất ấn tượng. Hai cô trò gặp nhau khi bạn 5 tuổi. Lúc đó, bạn có rất nhiều hành vi gây hại cho bản thân, bạn dùng đầu húc vào tường. Thậm chí, bạn còn có những hành vi gây tổn thương cho người khác như cấu, đánh… 

“Người mẹ” hiền giải thích rằng cũng giống như những người bình thường, bạn ấy cũng muốn được thể hiện các nhu cầu của bản thân nhưng lại không có khả năng để diễn đạt vì không có ngôn ngữ. Chính vì không thể bày tỏ cái mong muốn của mình, cũng không có ai hiểu nên các bạn bức xúc. Lâu dần, khi sự bức xúc ấy tích tụ quá nhiều sẽ dẫn đến các hành vi bạo lực. 

Sau 6 tháng nỗ lực của cả cô và trò, bạn nhỏ ấy giờ đã hạn chế được các hành vi bạo lực của mình. Cô giáo tí hon ấy như một người mẹ, luôn sát cánh bên con, vỗ về những cảm xúc cáu giận của con, dạy con cách biểu đạt mong muốn cá nhân. “Giai đoạn đó, đôi lúc, tôi cảm thấy kiệt sức. Tôi phải vừa dạy, vừa trấn an để con không có những hành vi mất kiểm soát. Đôi khi con không kiềm chế được khiến tay chân tôi cũng tím tái đôi lần”, chị Phương cười nói.

Chị Phương chia sẻ, rối loạn phổ tự kỷ cũng được coi là một dạng khuyết tật trí tuệ và đã là khiếm khuyết thì dù có phương pháp can thiệp từ các cô cũng sẽ không thể giúp các con hoàn toàn bình thường được. Tuy nhiên, việc học can thiệp này sẽ giúp các bạn có thêm kỹ năng để giao tiếp với xã hội và tự phục vụ bản thân khi không có người thân bên cạnh. Khi được trang bị đầy đủ những kĩ năng ấy, dần dần, các con sẽ có thể hòa nhập được với cộng đồng.

Chị kể, lúc đầu, gia đình chị phản đối ngành học này của chị. Dạy một em nhỏ bình thường khó một thì dạy một em nhỏ “đặc biệt” với cơ thể nhỏ bé này của chị phải khó 10. Nên chị cũng hiểu được cho sự lo lắng của bố mẹ nhưng vẫn quyết tâm theo đuổi công việc. Và khi nhìn được những thành quả mà chị gặt hái được, bố mẹ đã dần chấp nhận và tin vào rằng con gái mình.

Là một người cũng mang trong mình khiếm khuyết, chị Phương rất hiểu và luôn đồng cảm với các bạn học sinh của mình nói riêng, cũng như các bạn trong cộng động người khuyết tật khác nói riêng. Cô gái nhỏ bé ấy cũng nhắn nhủ với những người giống như mình rằng: “Hãy sống như một đóa hướng dương, luôn hướng về mặt trời. Và bóng tối sẽ ngả dần về phía sau. Bởi ông trời sẽ không lấy đi tất cả của ai. Và nếu ông trời đã ban cho mình cơ thể này thì chắc chắn sẽ cho mình con đường đi. Chỉ cần là mình cố gắng thì sẽ tìm được con đường đi cho mình”.

Hành trình trưởng thành của chị Hoàng Thị Phương khiến không ít người phải cảm phục. Dù chính bản thân cũng có khiếm khuyết nhưng không vì thế mà chị thu mình lại. Ngược lại, chị sống như một đóa hướng dương bền bỉ vươn về phía mặt trời và luôn nuôi dưỡng trong tim khát vọng được sẻ chia, giúp đỡ người khác và sống một cuộc đời có ích cho cộng đồng.

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN