(Sóng trẻ) - Với những đứa trẻ ở xã Đức Nhàn, nỗi thiếu vắng cha mẹ vì mưu sinh nơi xa được xoa dịu phần nào, nhờ tình yêu thương và sự tận tâm của các thầy cô giáo tại Trường Phổ thông DTNT THCS & THPT B Đà Bắc.

Dù chỉ mới bước chân vào ngưỡng cửa trường nội trú, Đinh Công Đông (học sinh lớp 6A2) đã trông rất chững chạc. Trong mắt bạn bè, Đông như một “người anh lớn” khi luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và an ủi các bạn đồng trang lứa đang còn lạ lẫm khi đi học xa nhà.
Ít ai biết, phía sau vẻ dáng vẻ đáng tin cậy của Đông là câu chuyện về một cậu bé thiếu vắng bóng hình cha mẹ. Bố mẹ Đông đi làm ở Hải Dương. Từ nhỏ, em sống cùng bà nội và được hai bác nuôi cưu mang rồi chăm sóc như con ruột. Với em, học hành không phải để mơ ước điều gì lớn lao, mà đơn giản là để “trở thành người tử tế” - điều mà hai bác của em vẫn thường xuyên căn dặn.

Ở những em học sinh lớn hơn, giấc mơ đã dần thành hình. Xa Thị Đinh Hằng (15 tuổi) có mong muốn trở thành chiến sĩ Công an nhân dân. Hằng sống trong gia đình thiếu vắng bàn tay chăm sóc thường trực của bố - người phải đi làm xa, vài tháng mới có dịp trở về.
Tuy nhiên, giấc mơ mặc quân phục của Hằng dường như mong manh khi em thổ lộ rằng không được mẹ ủng hộ. Gia đình muốn em theo ngành Dược để “ổn định và dễ xin việc hơn”. Hằng bật khóc khi nhắc đến ước mơ bị ngăn cản, nhưng ánh mắt em vẫn ánh lên sự kiên định với quyết tâm của mình.
Cùng học lớp 9, Triệu Nhật Thiên có nước da ngăm và trên khuôn mặt thường trực nụ cười ngại ngùng. Thiên cũng như nhiều bạn khác ở nội trú - có bố mẹ đi làm ăn xa, gửi lại con cái cho ông bà chăm sóc. Với Thiên, sự hiện diện của bố mẹ trở nên xa vời, và ông bà là chỗ dựa chính trong những năm tháng trưởng thành của em.
Thiên đam mê bóng đá, ánh mắt em sáng lên khi kể về những trận cầu cùng bè bạn mỗi cuối tuần. Em mơ được theo học tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, nhưng lại bối rối khi biết bố muốn em đi xuất khẩu lao động để đỡ đần kinh tế gia đình. Trước ngã rẽ ấy, em chưa biết sẽ lựa chọn thế nào: tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ sân cỏ, hay chấp nhận thực tế để theo ý gia đình?

Việc cha mẹ đi làm ăn xa cũng mang đến những đổi thay tích cực. Điều kiện kinh tế ổn định hơn, nhận thức của phụ huynh dần thay đổi, và con trẻ có thêm cơ hội tiếp cận giáo dục.
Dẫu cuộc sống vẫn còn nhiều vất vả, những đứa trẻ ở Đà Bắc đã và đang tự mình nhen nhóm những ước mơ. Có thể chúng chưa rõ ràng, còn lắm chông chênh, nhưng điều đáng quý là các em đang không đơn độc. Bởi ngôi trường nội trú có những thầy cô không chỉ dạy chữ, mà còn âm thầm nâng bước, tiếp sức cho những hy vọng ấy bay xa.

Ở ngôi trường chuyên biệt như Trường Phổ thông DTNT THCS & THPT B Đà Bắc, vẫn có những người thầy, người cô bền bỉ bám trường, gieo con chữ cho học trò nơi rẻo cao. Một trong số đó là cô giáo trẻ Minh Phương - giáo viên phụ trách bộ môn Mỹ thuật, hiện là chủ nhiệm lớp 6A2. Bước sang năm thứ 4 công tác, đều đặn mỗi tuần di chuyển trên quãng đường hơn 100 km tới trường, cô Phương chỉ khẽ cười và thổ lộ lý do là nhờ vào “cái duyên”.
Địa hình ở đây vốn phức tạp, dễ sạt lở, đường sá quanh co, mùa mưa bão trở thành thử thách thực sự. Cô chia sẻ: “Vì ở xa nên việc đi lại rất vất vả. Có lần tôi vừa đi qua một đoạn thì phía sau đã sạt lở”. Một trải nghiệm khó quên khác cũng được cô Phương kể lại, đó là vào đợt bão to năm 2017, đất đá vùi lấp các đoạn đường, khiến các thầy cô bị kẹt lại trường cả tuần. Lúc đó, trường gần như cạn sạch thực phẩm, các thầy cô chỉ còn cách chia nhau nửa gói mì tôm để có sức cuốc bộ về.
Dẫu cuộc sống nội trú còn nhiều thiếu thốn, các thầy cô vẫn kiên trì, thay cha mẹ chăm lo cho học trò. Theo cô Phương, khoảng 80% giáo viên trong trường đều ở xa: “Các thầy cô gần như là người cha, người mẹ thứ hai của các em. Khi học sinh cần, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Ở đây, có một điểm đặc biệt là khu nội trú của học sinh và giáo viên gần nhau. Chỉ cần có thắc mắc, các em có thể mang sách vở đến trước cửa phòng giáo viên để được giải đáp”.
Trong giai đoạn căng thẳng của dịch Covid-19, thầy và trò trường nội trú phải “oằn mình” chống dịch. Có những thời điểm, giáo viên và nhân viên nhà trường phải thay phiên nhau trực, một nửa ở nội trú để chăm các em, nửa còn lại hỗ trợ ở trạm xá.
Không chỉ trong lúc ốm đau, ngay cả khi các em nhớ nhà hay có chuyện cần tâm sự, các thầy cô cũng luôn kề bên an ủi, chăm sóc tận tình như người thân trong gia đình. Trong thời gian công tác, cô Phương từng chứng kiến nhiều trường hợp học sinh có hoàn cảnh éo le như cha mẹ ly hôn, đi làm ăn xa, để lại con cái cho ông bà chăm sóc. Đối với những em nhỏ ấy, ngôi trường trở thành điểm tựa cuối cùng.

“Những ngày đầu nhận lớp, tôi cũng rơi nước mắt theo học sinh. Các em còn nhỏ, lần đầu xa nhà nên đêm nào cũng tủi thân. Có hôm, các em trốn lên sườn đồi phía sau khu ký túc để khóc thầm, tôi phải tìm đến dỗ. Nhiều khi cô và trò ngồi ôm nhau mà khóc. Nhưng khi đã quen rồi, các em lại không muốn về nữa”, cô Phương bật cười, nhớ lại khoảng thời gian học cách thích nghi môi trường mới.

Những dãy phòng học khang trang là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm của Nhà nước và ngành giáo dục đối với học sinh vùng dân tộc, miền núi. Cô Đinh Thị Thu Hường - Phó Hiệu trưởng, phụ trách cơ sở vật chất nhà trường cho biết, đa phần học sinh là con em đồng bào dân tộc, gia đình khó khăn, nhiều em có bố mẹ đi làm xa, gửi gắm con cho thầy cô và ông bà ở nhà: “Học sinh được hưởng đầy đủ chế độ của Nhà nước, không mất chi phí học tập hay sinh hoạt. Các em còn có học bổng để hỗ trợ thêm. Phụ huynh vì vậy cũng yên tâm hơn khi gửi con đến trường”.

Không chỉ quan tâm học trò, nhà trường cũng nỗ lực cải thiện đời sống cho giáo viên nội trú. Nhiều chính sách hỗ trợ được áp dụng để thầy cô yên tâm công tác lâu dài: nghỉ luân phiên, tạo điều kiện cho giáo viên có con nhỏ, linh động trong các tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, công tác khen thưởng, động viên tinh thần cũng được thực hiện kịp thời.
Dẫu còn nhiều gian khó, các thầy cô vẫn bền bỉ tiếp tục hành trình gieo con chữ. Ở nơi mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, mùa mưa tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào, họ chính là những người cha, người mẹ thứ hai, như vạt nắng ấm giữa vùng cao, lặng lẽ soi đường cho những ước mơ còn chông chênh.
Từ nơi ấy, những khát vọng lặng thầm bắt đầu chớm nở, thắp lên hy vọng về một tương lai đổi thay cho mảnh đất nghèo khó. Tuy đã có sự đồng hành từ giáo dục, những giấc mơ ấy vẫn có thể dang dở nếu cuộc mưu sinh còn quá nhọc nhằn. Các em, giữa tuổi thơ chưa trọn vẹn, lại phải đối mặt với lựa chọn: tiếp tục theo đuổi ước mơ, hay buộc phải bước vào vòng xoáy ly hương - như bao người lớn đã đi trước.
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.
Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập”
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan
(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.