(Sóng trẻ) - Những ngày làm việc kéo dài, những đêm thức trắng bên máy tính, những bữa ăn vội vàng... dần trở thành nhịp sống quen thuộc của nhiều người trẻ. Khi mệt mỏi không còn là cảm giác nhất thời mà kéo dài âm ỉ, họ đang rơi vào trạng thái kiệt quệ dù bản thân còn chẳng hề nhận ra.

Từ năm 2019, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công nhận “kiệt sức” (burnout) là một hội chứng liên quan đến công việc, được đưa vào phân loại bệnh quốc tế ICD-11. Đây là trạng thái cạn kiệt năng lượng cả về thể chất lẫn tinh thần do căng thẳng kéo dài không được kiểm soát.

Các biểu hiện thường gặp bao gồm: mệt mỏi triền miên, mất ngủ, đau đầu, rối loạn tiêu hóa, tim đập nhanh; đi kèm với đó là cảm xúc tiêu cực, dễ cáu gắt, mất tập trung và dần mất hứng thú với công việc. Khi kéo dài, trạng thái này có thể khiến người trẻ rơi vào cảm giác bế tắc, hoài nghi giá trị bản thân.

Trong mắt bạn bè, Nguyễn Thị Dung (25 tuổi, nhân viên văn phòng) là người có công việc ổn định và mức thu nhập tương đối. Thế nhưng, phía sau hình ảnh ấy lại là một cơ thể mệt mỏi cùng trạng thái căng thẳng trong thời gian dài.

Một ngày của Dung bắt đầu bằng việc kiểm tra email công việc. Sau đó, cô lần lượt xử lý các đầu việc quen thuộc: soạn thảo văn bản, theo dõi tiến độ dự án, trao đổi với đồng nghiệp và khách hàng, đồng thời xử lý các yêu cầu phát sinh trong ngày.

Tưởng chừng công việc văn phòng mang tính ổn định với khung giờ rõ ràng, nhưng thực tế, Dung gần như phải “linh hoạt” khi phải mang việc về nhà mỗi ngày. Làm thêm giờ không còn là tình huống phát sinh, mà dần trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống của cô.

“Deadline các công việc thường sát nhau nên số đầu việc cần xử lý rất nhiều, thậm chí là quá tải. Có những hôm mình phải thức đến 1-2 giờ sáng để làm, trong khi 6 giờ sáng hôm sau đã phải dậy chuẩn bị đi làm”, Dung chia sẻ.

Những khoảng nghỉ vì thế ngày càng thưa thớt. Lần gần nhất Dung có thể thực sự nghỉ ngơi là dịp Tết, khoảng thời gian hiếm hoi cô dành trọn để ở bên gia đình.

Cường độ làm việc kéo dài bắt đầu để lại những dấu hiệu rõ rệt lên sức khỏe. Chỉ khoảng nửa năm sau khi đi làm, Dung bắt đầu xuất hiện các cơn đau dạ dày. “Có lần, mình đau quá nên phải tạm dừng công việc và nhờ đồng nghiệp đi mua thuốc hộ”, cô nhớ lại. Cơ thể Dung cũng liên tục phát ra những tín hiệu cảnh báo khác: rụng tóc nhiều, nổi mụn, ho kéo dài, ốm vặt.

Những dấu hiệu ấy không đến cùng lúc, mà tích tụ dần theo thời gian, song song với khối lượng công việc ngày càng tăng. Trong khi đó, thời gian nghỉ ngơi lại không được cải thiện tương ứng. Dù nhận ra cơ thể đang có vấn đề, Dung vẫn lựa chọn tiếp tục “guồng quay” ấy. 

“Khối lượng công việc nhiều hơn đồng nghĩa với việc có thêm cơ hội để thể hiện bản thân, thu nhập cũng ổn định hơn. Dù mệt nhưng vì sự ổn định và khả năng thăng tiến trong công việc nên mình dần chấp nhận đánh đổi sức khỏe”, Dung nói.

Một nghiên cứu của GS. Wen-Jui Han từ Đại học New York (Mỹ) chỉ ra rằng những người thường xuyên làm việc ngoài giờ, đặc biệt là làm đêm và thiếu ngủ, có nguy cơ cao mắc các bệnh mạn tính như cao huyết áp, rối loạn tâm lý, trầm cảm và lo âu kéo dài.

Nhiều sinh viên cũng sớm rơi vào trạng thái kiệt quệ khi phải cùng lúc xoay xở giữa học tập và làm thêm. Dù lựa chọn những hình thức công việc khác nhau, điểm chung giữa họ vẫn là một nhịp sống thiếu ổn định và ngày càng bị “bào mòn” từ bên trong.

Sở hữu lịch làm việc linh hoạt từng được xem là “đặc quyền” của nghề freelancer. Nhưng với Phan Ngọc Mai (sinh viên năm 4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền), sự linh hoạt ấy đôi khi lại trở thành “con dao hai lưỡi”.

Mai hiện làm nội dung tự do cho một số dự án truyền thông. Công việc không cố định: có lúc gần như không có việc, nhưng cũng có thời điểm deadline dồn dập, buộc cô làm việc liên tục nhiều giờ, thậm chí xuyên đêm.

“Có những tuần mình gần như không có khái niệm ngày hay đêm. Khi có việc thì làm đến khi mắt bị mờ vì nhìn máy tính nhiều. Còn khi hết việc lại thấy trống rỗng, không biết nên làm gì tiếp theo”, Mai chia sẻ.

Sự thiếu ổn định trong nhịp làm việc khiến Mai rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài. Cô cho biết bản thân thường xuyên mất động lực, có lúc không muốn làm gì dù công việc vẫn còn chờ xử lý, hoặc chỉ làm việc theo cảm hứng và áp lực deadline.

Việc ngồi hàng giờ trước máy tính nhưng lại ít vận động càng làm sức khỏe của cô đi xuống. “Có hôm mình thức trắng để chạy deadline, rồi ngủ bù cả ngày hôm sau. Nhưng sau khi dậy, mình vẫn không thấy đỡ mệt chút nào”, cô nói.

Một khảo sát của Viện Nghiên cứu Thanh niên (Trung ương đoàn) năm 2024 với 800 người ở độ tuổi 16-30: Chỉ 15,4% thanh niên Việt Nam duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ và 34% tập thể dục thường xuyên. Nhóm từ 20-24 tuổi gặp nhiều áp lực nhất trong học tập và công việc, đồng thời cũng dễ xuất hiện các vấn đề về cảm xúc tiêu cực.

Nếu Mai “mắc kẹt” trong sự linh hoạt không kiểm soát, với Bùi Đỗ Minh Phương (sinh viên năm 3, Học viện Báo chí và Tuyên truyền), “guồng quay” lại được định hình bởi một lịch trình dày đặc đến mức không có khoảng nghỉ.

Bước vào giai đoạn áp lực nhất trước khi ra trường, Phương liên tục tìm kiếm cơ hội làm thêm vừa để tích lũy kinh nghiệm, vừa để trang trải cuộc sống. Nhìn bạn bè xung quanh đạt được nhiều thành tựu, cô cũng tự tạo áp lực cho bản thân để theo kịp.

Lịch trình mỗi ngày của Phương gần như kín mít: bắt đầu với ca học chính khóa từ 13 giờ đến 17 giờ, tiếp đó là học ngoại ngữ ở trung tâm đến 20 giờ, rồi tham gia hoạt động câu lạc bộ tới 22 giờ. Khi nhiều người trở về nhà nghỉ ngơi, Phương lại tất bật tới quán cà phê để làm ca đêm cho đến 7 giờ sáng hôm sau. 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từng cảnh báo rằng làm việc trên 55 giờ mỗi tuần có thể làm tăng 35% nguy cơ đột quỵ và 17% nguy cơ tử vong do bệnh tim thiếu máu cục bộ.

Mỗi sáng thức dậy, Phương luôn thấy uể oải, thiếu sức sống. “Mình có cảm giác cơ thể như ‘đóng băng’ hoàn toàn, không thể cử động, lên lớp học với trạng thái đờ đẫn vì thiếu ngủ”, Phương chia sẻ. 

Để duy trì sự tỉnh táo, cô dần phụ thuộc vào các loại đồ uống chứa caffein như nước tăng lực hay cà phê. Tuy nhiên, thói quen này lại đẩy Phương vào một vòng luẩn quẩn: giấc ngủ rối loạn, tim đập nhanh, căng thẳng thần kinh và thể lực suy giảm. 

“Có lúc mình cảm thấy bất lực với chính tình trạng của bản thân. Mình thực sự chỉ muốn gục xuống mà bật khóc”, Phương nói.

Từ nhân viên văn phòng, freelancer đến sinh viên, những câu chuyện tưởng chừng khác nhau lại gặp nhau ở một điểm chung: sự kiệt quệ không đến từ một nguyên nhân duy nhất, mà là kết quả của một quá trình “thả trôi” sức khỏe trong thời gian dài. Khi những dấu hiệu ban đầu bị xem nhẹ, khi nhịp sống mất cân bằng trở thành bình thường, cơ thể dần phải trả giá - theo cách mà nhiều người trẻ không kịp nhận ra.

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN