(Sóng trẻ) - Suốt gần ba thập kỷ qua, trong căn phòng nhỏ ở khu tập thể Thanh Xuân, tiếng đánh vần vẫn vang lên mỗi sáng. Không bảng hiệu, không học phí - chỉ có cô Phạm Thị Huyền lặng lẽ dạy chữ cho những “học trò lỡ nhịp”, bằng tình thương của một người thầy và sự bao dung của một người mẹ.

Ở độ tuổi mà nhiều người đã nghỉ ngơi quây quần bên gia đình, cô Phạm Thị Huyền vẫn miệt mài với bảng đen, phấn trắng. Từ năm 1998 đến nay, người giáo viên nhỏ bé ấy gắn bó với một lớp học không giống bất kỳ lớp học nào: học sinh có em mới 8 tuổi, có người đã ngoài 40, có em chưa biết chữ, có em chậm phát triển, lại có những bạn từng lỡ dở con đường đến trường vì hoàn cảnh khó khăn. Tất cả tìm đến cô từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, và cô đón nhận họ bằng một tình yêu thương lớn hơn cả nghề giáo.

Căn phòng nhỏ trong nhà Hội họp G5 (Thanh Xuân, Hà Nội) - nơi cô dạy học hằng ngày, chẳng có gì ngoài vài bộ bàn ghế, kệ sách cũ và một chiếc bảng đã sờn. Nhưng chính tại không gian mộc mạc ấy, suốt gần ba thập kỷ, biết bao mảnh đời “quá lứa lỡ thì” đã tìm lại được cơ hội cầm bút, đánh vần, làm phép tính… và quan trọng hơn, tìm lại được niềm tin vào bản thân.

Chân dung cô Phạm Thị Huyền (Ảnh: NVCC) 
Chân dung cô Phạm Thị Huyền (Ảnh: NVCC) 

 


Ngày rời bục giảng ở Tuyên Quang để theo chồng về Hà Nội, cô Phạm Thị Huyền không ngờ rằng cuộc đời mình rồi sẽ gắn bó với một lớp học đặc biệt đến thế. Căn nhà đầu tiên của gia đình trẻ nằm sâu trong khu dân cư nghèo mà người ta vẫn gọi là “xóm bụi” - nơi những mái lều tạm bợ san sát nhau, nơi những đứa trẻ chạy chân trần giữa nắng gió mà chẳng đứa nào được đến trường.

“Ở đấy buồn lắm,” cô nhớ lại. “Nghỉ trưa, nhìn ra ngoài là thấy trẻ con lang thang, nghịch nắng nghịch gió. Hỏi ra mới biết toàn con của những gia đình từ Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Tuyên Quang… về đây kiếm sống. Nhà không có, giấy tờ không đủ, nên chẳng đứa nào được đến trường.”

Là giáo viên, chứng kiến cảnh những đứa trẻ 8-9 tuổi, thậm chí 11 tuổi vẫn chưa từng cầm đến cuốn vở, cô bảo, lòng mình không yên. “Sáu tuổi là phải đi học rồi chứ… nhìn các con như vậy thương lắm,” cô kể. Chính trăn trở ấy khiến ý nghĩ mở một lớp học miễn phí lóe lên trong đầu cô. Rõ ràng và mạnh mẽ đến mức chỉ vài ngày sau, cô quyết định bắt tay vào làm thật.

Nhà cửa chật hẹp, kinh tế thiếu thốn, nhưng điều đó không khiến cô lùi bước. “Hồi đó nhà chỉ có bộ bàn ghế salon nan. Tôi bán đi để lấy chỗ kê bàn học,” cô tâm sự. Cô sang Thanh Xuân Bắc mua ba bộ bàn ghế học sinh, kê vừa khít căn phòng khách chỉ 34 mét vuông.

Cô Huyền chụp cùng học sinh nhân dịp khai giảng (Ảnh: NVCC) 
Cô Huyền chụp cùng học sinh nhân dịp khai giảng (Ảnh: NVCC) 

 

Lớp học đầu tiên của cô Huyền mở vào tháng 1/1998. Sáu học sinh đầu tiên là những đứa trẻ chưa biết chữ, ngồi chen chúc trên ba bộ bàn ghế mới toanh. Cô dạy lại từ chữ “o”, chữ “a”, dạy từng nét bút, từng phép tính nhỏ. Nhưng điều kỳ diệu xảy ra: “Các bạn ấy 8-10 tuổi rồi nên nhận thức nhanh lắm. Chỉ ba tháng là đọc thông viết thạo. Mình dạy mà cứ thấy lòng vui rưng rưng.”

Tiếng lành đồn xa. Đứa nọ rủ đứa kia, gia đình này mách gia đình khác. Lớp học từ 6 em lên 12, rồi 18, thậm chí những năm cao điểm lên tới 20 học sinh - tất cả trong căn nhà vỏn vẹn 34 mét vuông. Khi khu nhà bị giải tỏa, cô lại tự xoay sở mua mảnh đất rộng khoảng 42 mét vuông, dựng nhà cấp bốn để có chỗ cho các con ngồi học. Tất cả đều từ tiền tích góp bao năm của cô giáo hơn 40 tuổi, người luôn tin rằng “dạy được một đứa trẻ là thay đổi được một cuộc đời”.

Hai năm đầu, cô dạy hoàn toàn miễn phí. Sau đó, khi phường, tổ dân phố và quận Thanh Xuân* biết đến, họ mời cô tham gia Ủy ban Chăm sóc - Bảo vệ Trẻ em của quận. Cô lại có thêm cơ hội gặp gỡ nhiều trẻ lang thang cơ nhỡ và đưa các em về lớp. “Thời điểm đó trẻ lang thang nhiều lắm,” cô kể. “Có hôm đi đường gặp mấy em bán báo, bán kẹo cao su. Nhìn xem có biết chữ không thì đa số là không. Thế là tôi lại đưa các con vào lớp học.”

Từ đó, lớp học nhỏ trong “xóm bụi” trở thành nơi nương tựa của hàng chục đứa trẻ, nơi chúng được đánh vần những chữ cái đầu tiên, được khen khi viết đúng, được mở ra những trang mơ ước đầu đời từ những tờ giấy trắng thơm mùi mực mới.


Khi mô hình lớp học tình thương ngày càng được biết đến, số học sinh hoàn cảnh khó khăn dần ít hơn. Khoảng 15 năm trước, sĩ số lớp của cô Huyền vơi dần, chỉ còn 5-6 em theo học mỗi buổi. “Tôi thấy buổi dạy của mình bị lãng phí quá,” cô kể, giọng trầm xuống. Chính lúc ấy, cô bắt đầu mở rộng vòng tay đón thêm những học sinh chậm tiến, những em có khiếm khuyết nhẹ về nhận thức - những đứa trẻ mà ở bất kỳ ngôi trường nào khác, phụ huynh cũng khó tìm được chỗ gửi gắm.

Giờ đây, lớp học của cô lúc nào cũng duy trì 13-14 học sinh. Một nửa trong số đó là những em hoàn toàn bình thường; nửa còn lại là trẻ chậm phát triển, ảnh hưởng di chứng chất độc da cam, mắc hội chứng Down, hay chỉ đủ khả năng thuộc mặt chữ mà không thể ghép vần. “Có bạn học mãi một năm không lên được lớp,” cô kể. “Có bạn phải mất ba, bốn năm mới xong chương trình của một lớp. Nhưng vào lớp, chúng vui, chúng hòa đồng, thế là tôi mừng rồi.”

Nhiều em ở nhà ít được vận động, dễ béo phì hoặc thu mình, nhưng chỉ cần đến lớp, được chơi cùng bạn bè, được cô giao từng bài nhỏ, từng phép tính đơn giản, là ánh mắt chúng sáng lên. Với cô Huyền, đó là lý do đủ để không bỏ rơi bất kỳ học sinh nào - dù tiến bộ chậm đến đâu.


Ba mươi năm đứng lớp, không phải ngày nào cô cũng khỏe mạnh. Cô từng bị viêm dây thanh quản, nói một lúc là khàn tiếng; có những ngày mệt đến mức đứng trên bảng mà chân run vì quá tải. Nhưng chưa một lần cô nghĩ đến việc từ bỏ. “Tôi từng dạy ở vùng cao rồi, gặp những hoàn cảnh còn khó hơn nhiều nên chuyện này với tôi bình thường thôi,” cô cười hiền.

Những năm còn trẻ, khi có buổi ốm mệt, con gái cô - nhà báo Dương Quỳ Hoa lại thay mẹ đứng lớp. “Nó dạy giúp tôi suốt mấy năm đấy,” cô chia sẻ với vẻ tự hào. “Giờ công việc nó bận rồi, tôi phải tự lo hết.”

Nhà báo Dương Quỳ Hoa (con gái cô Huyền) - người thi thoảng phụ cô đứng lớp (Ảnh: NVCC) 
Nhà báo Dương Quỳ Hoa (con gái cô Huyền) - người thi thoảng phụ cô đứng lớp (Ảnh: NVCC) 

 

Khi sức khỏe yếu đi, cô xin giảm bớt thời lượng đứng lớp. Trung tâm giáo dục thường xuyên tìm một cô giáo về hưu dạy thay, nhưng vì cô ấy chuyên Văn, không thể bao quát đủ các môn cấp 1, nên lớp học buộc phải chia lịch. Những buổi khó như Toán, kiến thức nền tảng, cô Huyền vẫn tự dạy. Còn những buổi nhẹ hơn, cô giáo mới đứng lớp.

“Cô giáo cấp 1 phải đến trước học sinh, về sau học sinh,” cô nói. “Vừa dạy chữ, vừa nắm cả hoàn cảnh gia đình các con. Nên tôi vẫn phải sát sao lắm.”

Ở tuổi ngoài 60, sức khỏe đã không còn như xưa, giọng nói cũng yếu dần theo năm tháng, nhưng đôi mắt cô thì chưa bao giờ tắt đi ngọn lửa nhiệt huyết với nghề. Cô bảo mình có thể ít dạy lại, nhưng không thể rời xa lớp học, nơi cô đã dành gần ba thập kỷ để chắp cánh cho những cuộc đời tưởng như bị bỏ quên.


Suốt 27 năm đứng lớp tình thương, cô Phạm Thị Huyền đã gặp hàng trăm học sinh. Nhưng có những gương mặt, những câu chuyện đã ở lại với cô, như dấu mốc chứng minh rằng đôi khi chỉ một người giáo viên nhỏ bé cũng có thể thay đổi cả một kiếp người. 

Dịp Trung thu, các em học sinh lớp cô Huyền được tặng bánh (Ảnh: NVCC) 
Dịp Trung thu, các em học sinh lớp cô Huyền được tặng bánh (Ảnh: NVCC) 

 


Trong ký ức của cô Huyền, Tấn - chàng trai quê Chùa Hương, con liệt sĩ - là một trong những câu chuyện đẹp nhất.
Ngày đầu đến lớp, Tấn đã là thanh niên, cao to, đi làm phụ hồ, rồi xin vào nhà máy ô tô Hòa Bình. Nhưng hồ sơ xin việc của anh bị từ chối chỉ vì… không biết ký tên.

Xấu hổ, tủi thân, Tấn tìm đến lớp học nhỏ của cô Huyền.

“Cô dạy bạn ấy từ lớp 1 lên lớp 5, sáng học, chiều đi làm,” cô kể. Không chỉ dạy chữ, cô còn tự tay làm học bạ cho anh. Sau đó anh theo học tiếp hệ giáo dục thường xuyên đến lớp 9. Có bằng cấp, Tấn xin được việc, rồi học thêm lớp an ninh 10 tháng.

Giờ đây, anh là nhân viên an ninh sân bay, có vợ làm kế toán, có hai đứa con ngoan.

“20/10 vừa rồi nó lại về thăm cô,” cô cười hiền. “Nó quý cô như mẹ.”

Bó hoa anh Tấn tặng cô nhân dịp 20/10 (Ảnh: NVCC) 
Bó hoa anh Tấn tặng cô nhân dịp 20/10 (Ảnh: NVCC) 

 


Trong số những người tìm đến lớp học của cô, có lẽ đặc biệt nhất là người đàn ông 47 tuổi quê Lục Yên, vùng đá quý nổi tiếng của Yên Bái. Anh là con út trong gia đình có 10 anh chị em, ai cũng được đi học, riêng anh phải ở nhà trông mẹ già, đường đi học xa xôi nên đành mù chữ.

Thế nhưng anh thông minh và giỏi buôn bán. Từ người bắt rắn, anh trở thành chủ xưởng đá quý, thuê cả thợ làm, giao dịch lớn - nhưng vẫn không biết đọc.

Bí mật ấy chỉ bị vỡ lở khi vợ anh đi vắng hai ngày, khách đến mà anh không biết ghi sổ, không biết tính tiền. Anh ngồi xuống khóc.

Con gái anh - sinh viên Đại học Luật - đưa bố tới gặp cô Huyền và rụt rè hỏi:
“Cô ơi, bố cháu gần 50 tuổi rồi… liệu còn học được không?”
Cô chỉ cười: “90 tuổi còn học được, miễn là muốn học.”

Ông chủ đá quý thuê nhà trọ ở Hà Nội để đi học mỗi ngày.
Trẻ con học một bài, anh học 8-10 bài.
Hai ngày thuộc hết bảng chữ cái.

Khó nhất là viết, đôi bàn tay quen cầm dao, cầm đá nặng giờ không quen với cây bút. Cô phải cầm tay anh, nắn từng nét chữ. 

Chỉ sau 2-3 tháng, anh đã đọc được biển hiệu ngoài đường, nhắn tin cho vợ, ghi sổ bán đá chuẩn chỉnh. Cô còn dạy anh lập bảng tính đơn giản: ngày tháng, loại đá, trọng lượng, tiền bán.

“Mừng lắm,” cô kể. “Anh ấy cảm ơn cô suốt.”

Hôm biết cô tuổi Ngựa, anh tự tay tạc một con ngựa bằng đá đỏ mang xuống tặng. Từ đó, mỗi dịp rảnh, anh lại mời cô lên Yên Bái chơi.


Trong căn phòng chỉ vỏn vẹn vài chục mét vuông, tường treo đầy giấy khen, bằng khen, là những thành quả mà cô chẳng bao giờ khoe, chỉ lặng lẽ cất làm kỷ niệm. Hai lần được vinh danh “Gương người tốt việc tốt”, huy chương “Khuyến học Việt Nam”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, và cả những lần được gặp Chủ tịch nước - tất cả với cô chỉ là “phần thưởng tinh thần”. Bởi điều làm cô tự hào nhất vẫn là những học trò đã trưởng thành, biết đọc, biết viết, biết sống tử tế hơn với chính cuộc đời mình.

Các huân chương, bằng khen là minh chứng cho ngọn lửa nhiệt huyết mà đầy tình yêu thương của cô Huyền (Ảnh: NVCC) 
Các huân chương, bằng khen là minh chứng cho ngọn lửa nhiệt huyết mà đầy tình yêu thương của cô Huyền (Ảnh: NVCC) 

“Giá trị lớn nhất của lớp học này,” cô chậm rãi nói, “là nó mở ra cánh cửa cho những người bị lỡ nhịp, những người mà xã hội đã vô tình bỏ lại phía sau.”

Ở đây, có chị Giang - hơn 20 tuổi mới được học chữ lớp 1 vì không nơi nào nhận. Có người phụ nữ ở tận Xuân Mai, thuê nhà trọ, bán cà phê để đủ tiền theo học. Có những em 15 tuổi, có người 47 tuổi. Tất cả đến vì chung một ước mong: được biết chữ để cuộc đời đỡ tăm tối hơn.

Cô Huyền gọi lớp học của mình là “đứa con thứ hai”. Một đứa con mà cô tự tay gây dựng bằng niềm tin, sự kiên nhẫn và trái tim không biết mệt mỏi.

Và giữa một Hà Nội ngày càng rộng lớn, lớp học nhỏ trong nhà hội họp G5 vẫn là nơi những phận đời lỡ dở tìm được sự bao dung, nơi những nét chữ đầu tiên được viết bằng sự kiên trì, và nơi một người phụ nữ vẫn lặng lẽ gieo ánh sáng suốt gần 30 năm qua.

Bởi như cô hay nói với học trò của mình:

“Biết chữ thì mới biết đường mà đi. Còn cô thì sẽ còn ngồi đây, chờ các con đến học.”

 

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN