Khoảng 23h ngày 12/9, chung cư mini 9 tầng tại số nhà 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) bốc cháy dữ dội. Thiệt hại được công bố vào tối 13/9 là một con số quá đau xót: 56 người chết. Những lỗ hổng về việc quản lý, cấp phép xây dựng các mô hình kinh doanh nhà ở như thế này, hay những quy định đảm bảo phòng cháy chữa cháy có đang bị các chủ cơ sở ngó lơ,... là những câu hỏi được đặt ra ngay sau vụ việc.

Tuy nhiên, tạm gác lại các vấn đề trên, giữa lằn ranh sinh tử, vẫn hiện diện rõ nét những hình ảnh đẹp, tấm gương hy sinh thân mình vì mọi người xung quanh. Nổi bật là hành động quả cảm của Nguyễn Đăng Văn (30 tuổi, quê ở Bắc Ninh). Lo lắng cho số phận của người thân, đứng trước tiếng gào thét xé lòng của những người còn đang mắc kẹt trong tòa nhà, chàng shipper đã bất chấp những nguy hiểm lao vào biển lửa để tìm kiếm những người còn sống.

Trò chuyện với nhóm phóng viên, Nguyễn Đăng Văn vẫn còn run và xúc động khi chia sẻ về hành động lao vào tòa nhà để cứu người của mình: 

Được biết thời điểm xảy ra đám cháy anh đang đi giao hàng, anh có thể kể lại chi tiết hoàn cảnh lúc anh biết đến vụ việc và tới địa điểm xảy ra hỏa hoạn?

Thời điểm đó, tôi đang đi ship hàng, vừa về đến nhà. Khoảng 23h30 anh trai tôi nhắn tin ở zalo bảo chung cư nhà chị gái cháy. Nhận được tin tôi tức tốc phóng xe đi luôn. Lúc chạy xe qua chung cư bên Khương Hạ tôi cũng lo, cũng sốt ruột lắm nhưng vẫn phải cố bình tĩnh.

Khoảnh khắc đầu tiên khi chứng kiến đám cháy, anh đã nghĩ gì?

Lúc tôi đến nơi, lực lượng chức năng đang phun nước dập lửa, sau đó liên tục lên xuống các tầng để cứu người. Đám cháy đã được dập tắt tương đối, chỉ còn một góc nữa thôi. Tôi đến đấy thì khu vực cháy người ta không cho người dân vào nữa. Thời điểm đó, tôi rất muốn lao vào bên trong để cứu người nhưng không được, đợi 15 đến 20 phút xem tình hình thế nào, tôi để xe ở bên ngoài tầm 300m rồi mới mon men tiến vào ở gần nhà dân. Khi tôi đến được điểm đối diện với chung cư đang cháy thì khói độc, hơi nóng vẫn dữ dội lắm, không tiếp cận ngay được.

Điều gì thôi thúc anh không quản nguy hiểm lao vào đám cháy?

Tôi lúc đó không nghĩ gì, chỉ muốn cứu người nên cứ lao vào thôi. Tôi thấy thương những người ở trong đấy. Tiếng hô hoán của cả người bị mắc kẹt lẫn người dân xung quanh khiến tôi không ở yên được. Hơn nữa gia đình người thân của tôi vẫn chưa rõ đã thoát được chưa nên tôi càng nóng lòng muốn vào trong cứu họ. Nhìn cảnh tượng lúc đó thương lắm!

Quá trình anh tiếp cận và cứu các nạn nhân ra khỏi đám cháy diễn ra như thế nào?

Sau khi tiếp cận được chung cư thì tôi đội mũ bảo hiểm, đổ nước vào khẩu trang hàng ngày vẫn mang theo, cầm theo cái búa tôi mượn được của nhà dân đối diện, khoác chiếc áo bò lúc đi làm về chưa kịp thay, rồi một mình lao vào tòa nhà. 

Lửa lúc này đã tắt rồi nhưng khói đen nhiều lắm, không khí ngột ngạt, tiếng kêu cứu trong tòa nhà thì cứ nhỏ dần, yếu dần. Bên trong tối om, để nhìn được đường lên cầu thang, tôi dùng đèn điện thoại. Tôi cứ thế chạy vào thôi, gặp phòng nào không mở được cửa, tôi lấy búa đập, lật tung các tủ quần áo, gầm giường, … không có người thì tôi chạy qua phòng khác. 2 người đầu tiên tôi gặp là một bé gái tầm 12 - 13 tuổi và người đàn ông trung niên khoảng 40, tôi cõng bé gái đi xuống rồi quay lại hỗ trợ người đàn ông. Quá trình ứng cứu tôi cứ gặp ai còn sống thì cố gắng vừa đỡ, vừa cõng họ, hỗ trợ người ta thoát ra ngoài.

Tôi cứ thế soi đèn pin điện thoại rồi tìm, đến một đoạn hành lang thì tôi thấy 7 người nằm chắn ngang, lay nhưng họ không động đậy. Đến tầng thượng thì tôi gặp một gia đình 5 người, họ đã sắp lả đi rồi. Tôi tìm cho họ mấy đôi dép xung quanh để họ đi vì nền nhà lúc đó nóng vô cùng. Dấp khăn ướt đưa cho họ rồi tôi cõng bé gái đi trước, hướng dẫn gia đình đó gồm bố mẹ và hai cậu con trai lớn đi theo. Khi đi qua hành lang, tôi cũng dặn họ bước qua cẩn thận để tránh dẫm vào những người đang nằm bất tỉnh.

Sau khi đưa những người này xuống bằng cầu thang bộ thì tôi cùng một bạn khác quay trở lại tòa nhà và hỗ trợ để đưa thêm 2 bạn nữ khác ra khỏi tòa nhà. Lúc đó, tôi cũng không biết gia đình người chị gái như thế nào, đến căn phòng của gia đình chị thì không còn ai. Tôi lùng sục tất cả các lối đi lại thêm nhiều lần nữa, từ tầng một đến tầng cao nhất, vì sợ mình nhầm rồi bỏ sót ai đó. Cũng sợ chứ, nhưng trong hoàn cảnh nguy cấp thì mình cứu được càng nhiều người càng tốt thôi.

Lao vào biển lửa cứu người là một hành động quả cảm, tuy nhiên nó cũng đồng nghĩa với việc đặt cược sự an toàn của bản thân, trong khoảnh khắc đó, anh có nghĩ đến những bất trắc có thể xảy ra với chính mình?

Sợ chứ, đợi một lúc thấy cảnh sát vào, tôi chạy theo vào cùng luôn. Lúc đó tôi còn đội nguyên chiếc mũ bảo hiểm trên đầu, đeo khẩu trang chứ cũng không có thiết bị bảo hiểm gì. Khói bên trong độc lắm. Nhưng bản thân đã có mặt ở đó, đã chứng kiến rồi thì phải vào thôi, đây cũng là trách nhiệm nữa. Bất trắc thì tôi có nghĩ thoáng qua nhưng thời điểm đó tôi chỉ nghĩ làm sao để có thể vào bên trong cứu mọi người. 

Anh có suy nghĩ gì về danh xưng “người hùng không áo choàng” mà mọi người đặt cho mình? 

Nhiều người gọi tôi như thế nhưng với tôi, việc tôi làm chỉ là bình thường thôi, mọi người không nên nhắc đến nhiều quá làm gì. Theo tôi, nếu đặt người khác vào trường hợp này cũng sẽ hành động giống như tôi thôi, đặc biệt là trước những sự việc không may như thế. Đối với tôi đó không phải là kỳ tích hay thành tựu. Hành động đó chỉ đơn giản là cứu người, là bình thường thôi, mình có khả năng cứu thì mình cố gắng cứu họ chứ không có gì quá lớn lao cả.

Qua sự việc trên, anh muốn chia sẻ hay nhắn nhủ điều gì tới tất cả mọi người?

Nói chung là tôi mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc để giám sát lại những căn chung cư mini, phải có lối thoát hiểm để cho người dân có thể di chuyển được lúc không may xảy ra tai nạn. Cuối cùng thì tôi cũng chỉ muốn nhắn nhủ tới mọi người là: Ở đâu cũng có tình yêu thương giữa con người với con người. Gia đình là tất cả. Mong rằng mọi người sẽ luôn quý trọng những tình cảm đó và luôn được an toàn, khỏe mạnh.

Xin được cảm ơn anh Nguyễn Đăng Văn với những chia sẻ trên!

Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Nhiều trường học trên cả nước đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tạo không khí thi đua phấn khởi cho học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo.

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - 94 năm qua, Mặt trận Thống nhất Việt Nam đã trở thành biểu tượng của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ra đời vào năm 1950, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Vietnam Union of Friendship Organizations - VUFO) đã góp phần to lớn trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế.

XEM THÊM TIN