(Sóng trẻ) - Đại tá, nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng, công tác tại Báo Quân đội nhân dân không chỉ được biết đến là một cây bút “đi nhiều, viết khỏe” mà còn là một người am hiểu sâu sắc về đời sống quân ngũ. Ngòi bút của ông gắn liền với phương châm viết ngắn, viết sâu và viết vì sự phát triển của con người, đất nước.

Chúng tôi có dịp gặp gỡ và trao đổi với nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng về những kinh nghiệm làm nghề, từ đó tạo nguồn cảm hứng cho các thế hệ trẻ làm báo sau này.

PV: Thưa ông, ông có thể chia sẻ về cơ duyên đến với nghề báo của mình không?

Đại tá, nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng: Tôi đến với nghề báo rất vô tình. Vào năm 2011, khi đang là trợ lý của Phòng Chính trị, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần (nay là Cục Xe máy-Vận tải- Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật), tôi được đồng chí Ngô Anh Thu, Phó trưởng phòng Báo Quân đội nhân dân Điện tử (hiện nay là Phó Tổng biên tập) đến gặp và trao đổi, rồi có ý gợi mở chuyển về làm phóng viên. Tôi nhận lời và đầu năm 2012 tôi chính thức làm lính Nhà số 7 trên đường Phan Đình Phùng, Hà Nội hiện nay. Trước đó, tôi viết báo từ ngày còn là học viên Trường Sĩ quan Công binh hoặc khi học ở Học viện Hải quân. Tôi từng có nhiều bài in chung ở hai cuốn sách. Có lẽ đó cũng là cơ sở để tôi dám bước chân vào “làm nghề tay trái”.

PV: Khi mới bước chân vào nghề, ông đã gặp phải những khó khăn gì? 

Đại tá, nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng: Khi về làm báo, cái khó với tôi xuất hiện nhiều hơn. Tôi phải tự học và đọc rất nhiều để có kiến thức, kỹ năng, phương pháp của một nhà báo. Nhưng khó khăn lớn nhất là tôi phải tập thích nghi. Môi trường làm báo rộng hơn, đa dạng hơn và cũng có nhiều mặt đan xen đòi hỏi tôi phải thay đổi suy nghĩ, thậm chí từ bỏ những điều vốn ăn sâu trong đầu và là thói quen tích lũy từ ngày nhập ngũ. 

PV: Trong suốt sự nghiệp làm báo, kỷ niệm nào với ông là đáng nhớ nhất?

Đại tá, nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng: Lần đầu tiên đi chống bão Haiyan (bão số 14) vào tháng 11/2013 cùng phóng viên của Phòng biên tập Kinh tế-Xã hội-Nội chính, chúng tôi đã phải “đuổi” theo bão để viết bài với nhiều tình huống ngoài dự kiến. Ngày 10/11/2013, tòa soạn lệnh cho chúng tôi vào Thanh Hóa đón cơn bão số 14. Trước đó, ngày 8/11, siêu bão đổ bộ vào thành phố biển Tacloban, miền Trung Philippines, có lúc gió bão giật hơn 300km/giờ, quật đổ nhiều cây cối, cột điện, nhà cửa, làm chết nhiều người

Ngày hôm đó, vừa di chuyển quãng đường dài, chúng tôi vừa lăn lộn ở các xã ven biển thuộc huyện Tĩnh Gia và Quảng Xương (Thanh Hóa) để lấy thông tin.Đây là dạng bài khó vì phải đáp ứng nhiều tiêu chí, nổi bật là phải có tính thời sự và chỉ ra các vấn đề. Lúc ấy, mặt biển mù mịt, tầm nhìn hạn chế, gió thổi mạnh, sóng ngầu bọt đập vào bờ kè từng đợt ầm ầm. Tàu, thuyền được neo ở bến và liên kết với nhau bập bềnh trên sóng. Đường vào các làng, xã ven biển thưa vắng. Chúng tôi tìm mãi mới gặp được các nhân vật để phỏng vấn vì ai cũng bận. Nhân dân tranh thủ từng phút chằng chống nhà cửa, che đậy tài sản. Cán bộ phân tán đi kiểm tra, vận động nhân dân di dời tránh bão. Mãi cuối giờ chiều chúng tôi mới lấy đủ thông tin và hì hục viết bài giữa trang. Sau khi hoàn thành và gửi về tòa soạn thì đã hơn 19 giờ.

Hơn 21 giờ, bão đổi hướng vào Hải Phòng, Quảng Ninh. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi di chuyển đến Trung đoàn 50, Bộ CHQS TP Hải Phòng ở Đồ Sơn. Trời gió mạnh, mưa nặng hạt, các tuyến phố Đồ Sơn không một bóng người. Các nhà đóng cửa im lìm. Rất may, nhờ có sự giúp đỡ của chỉ huy Trung đoàn 50 và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng mà chúng tôi mới hoàn thành các phỏng vấn.

Buổi chiều muộn, chúng tôi nhận tin tâm bão đổ bộ vào Quảng Ninh và sẽ di chuyển lên phía Bắc, sang Trung Quốc. Vì hướng đó đã có nhóm phóng viên tòa soạn nên chúng tôi phải rút về. Khi đến Quán Toan (Hải Phòng), thấy nguy cơ chậm thời gian nộp bài nên chúng tôi đành vào một quán nước ven đường và viết bài ngay trên vỉa hè. Sau hai tiếng, cuối cùng, nhờ sự chia sẻ wifi của chị chủ quán, chúng tôi cũng gửi được bài về tòa soạn.

PV: Theo ông, phẩm chất nào của người lính giúp người làm báo quân đội giữ được bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp trong thời đại mạng xã hội và thông tin nhanh?

Đại tá, nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng: Trong quân đội có những phẩm chất rất đáng quý. Đó là tinh thần sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc và ý thức kỷ luật tự giác. Đây được xem là một trong những phẩm chất cốt lõi làm lên giá trị cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ. Để đạt được những phẩm chất đó thì mỗi cá nhân, tập thể phải học tập, rèn luyện rất khắt khe và liên tục. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên của báo chí Quân đội cũng vậy. Tôi thấy họ luôn mang trong mình những phẩm chất ấy, luôn sống, làm việc với tâm thế của người lính, nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Thế nên, trong thời đại mạng xã hội và thông tin nhanh, theo tôi, người làm báo trong Quân đội đã phát huy tốt phẩm chất ấy vào trong nghiệp vụ, đưa thông tin chuẩn xác, đáp ứng yêu cầu bạn đọc và luôn có định hướng tư tưởng. Họ không chạy theo báo chí thị trường, nặng về thông tin giật gân, câu khách, câu like, câu view hoặc “đếm tầng”; lợi dụng báo chí để kiếm tiền, làm tiền bằng mọi giá. Ở thời nay, tôi chưa thấy một cá nhân nào trong các cơ quan báo chí quân đội lợi dụng nghề nghiệp để vụ lợi, gây tai tiếng. 

PV: Ông nhìn nhận thế nào về vai trò của báo chí quân đội trong bức tranh chung của nền báo chí cách mạng hiện nay, thưa ông?

Đại tá, nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng: Đây là nội dung đã được Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Tổng cục Chính trị cũng như lãnh đạo các cơ quan báo chí  trong cơ quan quân đội đánh giá rất sâu, rất kỹ và có sức lan tỏa rộng rãi. Tôi nghĩ, với cương vị của mình thì không nên có những phân tích, bình luận là hợp lý hơn.

Với cương vị của tôi, trong xu thế nhà nhà làm báo và người người làm báo như hiện nay, việc đổi mới ở Báo Quân đội nhân dân và nhiều cơ quan báo chí khác là hết sức cần thiết. Còn đổi mới thế nào thì tùy vào mỗi cơ quan báo chí nhận định, đánh giá tình hình và căn cứ vào nhân lực, nguồn lực để đưa ra các quyết định. Tôi cảm nhận rằng, tính cạnh tranh càng cao thì đòi hỏi càng khắt khe ở người làm báo phải không ngừng học tập, nâng cao, hoàn thiện chính mình về: Phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, kỹ năng nghề nghiệp,… Bởi tôi thấy, chẳng nhà báo giỏi nào mà không học, không chịu khó đọc, chịu khó đúc rút, không chịu sửa mình, không chịu phấn đấu cả.

PV: Theo ông, quá trình làm báo trong quân đội có điểm gì khác so với các cơ quan báo chí khác?

Đại tá, nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng: Tôi nghĩ, đã làm báo thì đều có bản chất giống nhau, đó là đưa thông tin chính xác đến độc giả. Nhưng mỗi cơ quan báo chí có một đặc thù riêng. Tôi chưa từng công tác ở bất cứ cơ quan báo chí nào khác ngoài Báo Quân đội nhân dân nên không đưa ra nhận định.

Mỗi vị trí công tác, mỗi thời điểm lại có các yêu cầu khác nhau cho dù cùng là biên tập viên hoặc phóng viên. Đối với chúng tôi, làm báo không hề dễ dàng. Áp lực đến từ yêu cầu của chỉ huy các cấp trong tường bài viết, từng vấn đề, nội dung. Áp lực đến từ việc cập nhật thông tin, tìm ra đề tài, tìm ra vấn đề thời sự mà xã hội cần, bộ đội cần, phải liên hệ với chuyên gia, phỏng vấn lãnh đạo. Áp lực đến từ suy nghĩ thể hiện một tác phẩm báo chí thế nào cho hay nhất có thể, vừa được bạn đọc đón nhận, nhưng vẫn phải đảm bảo thông tin chính xác, khách quan, đúng với quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Đa phần các đơn vị quân đội đóng quân phân tán và ở vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo. Muốn viết về họ thì dĩ nhiên là phải đến với họ. Vậy nên, việc chủ động đến với đơn vị là một áp lực rất lớn, đòi hỏi phải bố trí thời gian công tác lấy thông tin và viết rất hợp lý. Ngoài ra, mỗi cá nhân làm báo cũng có gia đình, nếu không cân đối, không khéo động viên hậu phương thì khó có thể làm tròn vai người viết chuyên nghiệp.

PV: Ông từng đoạt giải Nhất cuộc thi “Cùng giữ màu xanh của biển” lần II (2022-2024) với tác phẩm “Yêu biển theo cách của ngành kỹ thuật”, thưa ông, quá trình sáng tác, tìm nguồn cảm hứng cho tác phẩm diễn ra như thế nào?

Đại tá, nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng: Tôi dành gần hai năm để tìm hiểu và viết ba kỳ của tác phẩm “Yêu biển theo cách của con nhà kỹ thuật”.

Loạt bài nói về Đại tá, tiến sĩ Trần Hữu Lý, Viện trưởng Viện Kỹ thuật Cơ giới Quân sự thuộc Tổng cục Kỹ thuật và nay là Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật. Tôi vô tình biết được anh Lý và đồng nghiệp nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp đặt tổ hợp thiết bị công tác lên phương tiện nổi, thi công mở luồng và khoan hạ cọc phục vụ thi công các công trình hạ tầng trên biển mà không dùng thuốc nổ từ lúc làm đề tài cấp Viện. Nhận thấy đây là đề tài hay tôi đã âm thầm theo sát. Anh Lý cũng đồng ý cho tôi theo để viết nên cơ bản có thuận lợi. Càng tìm, tôi càng thấy giá trị đề tài là rất lớn, phù hợp với chủ trương Nghị quyết 36 về Chiến lược biển Việt Nam, phù hợp với chủ đề cuộc thi nên tôi tham gia. Tất nhiên, quá trình tham gia lấy thông tin không hề dễ. Tôi phải vào tận Vũng Tàu rồi ra Côn Đảo với các anh ấy để thử nghiệm.

PV: Với kinh nghiệm 31 năm trong quân đội, “chất lính” và “chất báo” đã kết hợp, giúp đỡ ông như thế nào trong suốt quá trình làm nghề tại Báo quân đội nhân dân?

Đại tá, nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng: Nói về chất lính, đầu tiên là sự hy sinh và cống hiến. Hy sinh tình cảm riêng tư, hy sinh thời gian, kiên cường chịu đựng gian khổ trong mọi hoàn cảnh, chịu chi tiêu tiết kiệm, hạn hẹp. Có lẽ, những tố chất được rèn luyện trong nhà trường và ra ngoài chỉ huy, theo sát bộ đội trong làm nhiệm vụ khó khăn, phức tạp đã cho tôi tình yêu nghề. Thế nên, các tác phẩm báo chí hay truyện ngắn của tôi viết về lính thời bình đều đi vào những vấn đề này. Tôi viết về họ bằng ngôn ngữ lính, chân chất, dung dị mà không mất đi chiều sâu tâm hồn, ý chí, viết về họ trong khó khăn, gian khổ nhưng không mất đi sự bền bỉ, kiên cường, viết về họ trong những lúc gấp gáp, gay cấn nhưng vẫn không mất đi sự tỉnh táo. 

Tôi thấy rằng, không đi qua, không đi sâu, không tìm hiểu kỹ về công việc của các đối tượng thì viết sẽ sáo rỗng, không thật. Mười bài viết như nhau cả mười và không có chất riêng thì ai đọc, ai nhớ. 

PV: Trong thời đại chuyển đổi số hiện nay, công nghệ phát triển vượt bậc, nhiều ý kiến lo ngại rằng AI có thể thay thế được nhà báo, ông nghĩ sao về ý kiến này?

Đại tá, nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng: Mỗi người làm báo là một thực thể và có nhận thức, cách thể hiện khác nhau nên các bài báo viết ra cũng khác nhau, cho dù cùng đề tài, cùng vấn đề thậm chí là cùng thể tài và thời gian làm việc là như nhau. Làm báo để có chất riêng là rất khó, đòi hỏi phải mất công sức, trí tuệ, thời gian. Chất riêng ấy làm lên sự hấp dẫn, làm nên thương hiệu của người viết và của tờ báo.

AI không làm được điều ấy vì các bài viết do trí tuệ nhân tạo sản xuất gần như giống nhau. Nếu lên Youtube và nghe những lời bình về các vấn đề thì sẽ nhận ra họ sử dụng AI rất rõ,nghe nhiều sẽ chán và không muốn nghe nữa. Tôi gọi đó là “hàng công nghiệp”.

Tôi xác định, ở thời điểm hiện tại, AI là công cụ hữu ích giúp cho nhiều nhà báo sử dụng nó vào nâng cao chất lượng sản phẩm, tác phẩm một cách nhanh nhất có thể. Trong tương lai, AI càng phát triển thì nhà báo càng nhàn hơn nếu biết khai thác hết ưu điểm, mặt tích cực của nó. Tuy nhiên, nó là con dao hai lưỡi, người viết rất dễ bị “ăn đạn” nếu phó mặc tác phẩm của mình cho AI. Bởi thực tế, AI cũng chỉ đi tổng hợp các nguồn thông tin từ tài nguyên đã có sẵn, trong đó có cả những thông tin không đúng, chưa được kiểm chứng. 

PV: Theo ông, AI có nên được nhìn nhận như là một công cụ để hỗ trợ trong quá trình sáng tạo tác phẩm hay không?

Đại tá, nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng: Tôi nghĩ, nhận định này cũng tùy vào nhu cầu công việc của từng người trong làm báo. Bởi thực tế, có nhiều công việc làm báo rất khác nhau và AI có thể giúp được người làm báo ở các mức độ. Tôi nghĩ rằng, một người làm báo chuyên nghiệp có thể sử dụng AI cho công việc của mình một cách phù hợp chứ không cứng nhắc chối bỏ nó. Ví dụ, như chuyển nội dung phỏng vấn ra văn bản, ví dụ như chỉnh sửa ảnh, vẽ tranh. Tuy nhiên, dù ra lệnh cho AI làm thì nhà báo vẫn phải kiểm soát và chịu trách nhiệm chính về tác phẩm trước tòa soạn, bạn đọc và pháp luật.

Thời đại số phát triển thì việc thu thập thông tin dễ dàng hơn, đa chiều hơn, nhanh hơn. Nhưng nó cũng khiến nhà báo dễ thỏa hiệp và rút ngắn quá trình “sản xuất tác phẩm báo chí” bằng phương pháp copy, lấy thông tin của người khác, báo khác làm của mình. Việc này nhẹ nhàng, không mất sức. Tôi gọi đó là những “nhà báo phòng lạnh”. Đó là những bài báo thiếu đạo đức.

Tôi nghĩ và thực hiện phương châm, viết ngắn, viết sâu và viết vì sự phát triển của con người, đất nước, vì sự đi lên của Việt Nam. Thế nên tôi viết cái người ta chưa viết, khai thác cái người ta chưa đề cập. Muốn vậy tôi phải đi, phải lao vào thực tiễn phải nghe nhân vật kể và phải kiểm chứng hành động của nhân vật thì mới có cảm xúc, ý tưởng để viết. 

PV: Nếu gửi gắm thông điệp đến thế hệ nhà báo trẻ, đặc biệt những bạn trẻ mong muốn theo đuổi mảng đề tài quân đội, người lính, ông sẽ nói điều gì, thưa ông?

Đại tá, nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng: Tôi nghĩ, nhà báo nên hòa mình với xã hội, quan hệ thật tốt với tất cả mọi đối tượng để lấy thông tin. Chắt lọc thông tin để viết từng thể loại cho phù hợp. Dù viết bài phê bình hay bài phản ánh, khen ngợi thì cũng phải dùng câu từ cho chính xác. Cái quý ở nhà báo là sự phát hiện ra thông tin mới, chi tiết và nhân tố mới. Cái đó giúp cho người viết báo nuôi dưỡng tình yêu với nghề. Nếu lấy mục tiêu làm báo để giàu có về kinh tế thì chẳng nên làm nghề. Còn nếu lấy làm báo để có nhiều bạn, để cho xã hội tốt đẹp và để trở thành một con người cống hiến thực sự thì nên theo và theo đến cùng. 

Muốn làm báo giỏi thì phải yêu công việc mình làm và làm tận tâm, làm bằng trách nhiệm cao nhất có thể. Thời hiện đại, ngoài kiến thức và phương pháp tác nghiệp báo chí được dạy, các bạn trẻ nên thuần thục nhiều loại công cụ để sử dụng vào nghiệp vụ nhuần nhuyễn, phục vụ đam mê. Một yêu cầu tối quan trọng trong làm báo là phải có nhiều mối quan hệ để có thể lấy thông tin. Thế nên, yêu cầu đặt ra là phải rèn luyện đạo đức trong sáng, tính trung thực và có phương pháp, tác phong công tác chuẩn mực. Luôn luôn tỉnh táo trước cám dỗ để tuân thủ pháp luật.

Nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng (bên trái) đạt giải Nhất cuộc thi “Cùng giữ màu xanh của biển” lần II (2022-2024) (Ảnh: NVCC)
Nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng (bên trái) đạt giải Nhất cuộc thi “Cùng giữ màu xanh của biển” lần II (2022-2024) (Ảnh: NVCC)

Nếu bạn nào đam mê viết báo về lĩnh vực quân sự quốc phòng thì cũng tốt và phải học nhiều hơn nữa. Vì đây là lĩnh vực khó, khác biệt với ngoài xã hội và phải có kiến thức nền về khoa học công nghệ cũng như hiểu biết về nghệ thuật quân sự. Đây là những kiến thức đồ sộ học cả đời không hết. Rất mong, với khát khao cống hiến và đam mê, các bạn trẻ, sinh viên báo chí sẽ tìm ra biện pháp để theo đuổi niềm đam mê. 

PV: Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của ông!

 

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN