
Trong bối cảnh bạo lực học đường, vi phạm an ninh mạng, tội phạm vị thành niên và nhiều hành vi lệch chuẩn trong giới trẻ diễn biến phức tạp, giáo dục pháp luật cho học sinh đang đặt ra yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết. Nếu trước đây, nhiều tiết tuyên truyền pháp luật trong trường học chủ yếu dừng lại ở việc phổ biến văn bản, nhắc lại quy định hoặc đưa ra lời khuyên mang tính định hướng, thì hiện nay, cách tiếp cận ấy không còn đủ sức hấp dẫn với học sinh.
Trước thực tế đó, Đoàn Luật sư TP Hà Nội phối hợp cùng Sở Tư pháp và các trường học triển khai mô hình “Phiên tòa giả định”, đưa pháp luật vào trường học bằng hình thức trực quan, sinh động và gần gũi hơn. Thay vì ngồi nghe thuyết trình, học sinh được chứng kiến một phiên xử được dàn dựng như thật, có hội đồng xét xử, đại diện viện kiểm sát, luật sư bào chữa, bị cáo, người bị hại, người làm chứng và các phần tranh luận, tuyên án.

Triển khai từ năm 2023 với gần 100 phiên tòa và tiếp cận hơn 150.000 học sinh, điểm đặc sắc của mô hình này là sự kết hợp giữa tính nghiêm minh của pháp luật và hoạt động ngoại khóa. Không còn là những gạch đầu dòng trong sách giáo khoa hay khẩu hiệu trên bảng tin, học sinh được chứng kiến toàn bộ quy trình tố tụng sinh động, từ công bố cáo trạng, xét hỏi, tranh luận đến tuyên án.
Ở đó, học sinh không chỉ nghe về hành vi vi phạm, mà còn được nhìn thấy toàn bộ quy trình tố tụng được tái hiện: công bố cáo trạng, xét hỏi, tranh luận, bào chữa, nghị án và tuyên án. Những khái niệm tưởng như xa lạ như “bị cáo”, “người bị hại”, “trách nhiệm hình sự”, “tình tiết giảm nhẹ”, “bồi thường thiệt hại” được đặt vào bối cảnh đời sống học đường, giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ và dễ liên hệ với chính mình.
Để đảm bảo tính chính xác và giá trị giáo dục, kịch bản các phiên tòa đều được xây dựng từ những vụ án có thật đã được mã hóa thông tin. Nội dung tập trung vào 5 chủ đề gần gũi với học sinh gồm bạo lực học đường, tội phạm mạng, an toàn giao thông, ma túy và gây rối trật tự công cộng. Đây đều là những vấn đề có thể xuất hiện trong đời sống hằng ngày của lứa tuổi học sinh, từ một mâu thuẫn nhỏ trên lớp, một bình luận xúc phạm trên mạng xã hội, đến hành vi tụ tập gây rối hoặc thiếu hiểu biết khi tham gia giao thông.
10 tổ diễn án với sự tham gia của các luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên giàu kinh nghiệm đã biến sân trường thành một phòng xử án thu nhỏ. Mỗi tình tiết trong kịch bản đều được cân nhắc để vừa bảo đảm tính pháp lý, vừa phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Các vụ án được lựa chọn không nhằm tạo cảm giác nặng nề, mà hướng tới mục tiêu cảnh tỉnh, giúp học sinh hiểu rằng phía sau một hành vi bột phát có thể là những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.
Mỗi phiên tòa thường kéo dài khoảng 60-70 phút, tương đương một tiết học mở rộng. Khoảng 45 phút đầu dành cho phần diễn án, tái hiện diễn biến vụ việc và quá trình xét xử. Phần còn lại là thời gian để học sinh giao lưu, đặt câu hỏi với luật sư và các chuyên gia pháp lý. Đây được xem là một trong những điểm quan trọng nhất của mô hình, bởi học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều, mà được trực tiếp nêu thắc mắc từ những tình huống các em bắt gặp trong đời sống.
Sau mỗi phiên tòa, nhiều câu hỏi được học sinh đặt ra rất thực tế: “Nếu chỉ chia sẻ lại một bài viết sai sự thật thì có bị xử lý không?”, “Đánh bạn nhưng chưa gây thương tích nặng có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?”, “Quay clip bạn rồi đăng lên mạng có vi phạm pháp luật không?”, “Người chưa đủ 18 tuổi vi phạm thì bị xử lý như thế nào?”. Những câu hỏi ấy cho thấy học sinh không còn xem pháp luật là điều gì xa vời, mà bắt đầu nhận diện nó trong từng hành vi, lời nói và lựa chọn của bản thân.
Không chỉ đặt câu hỏi, nhiều học sinh cho biết các em bị cuốn vào phiên xử bởi những tình huống gần với đời sống học đường. Bạn Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Siêu, chia sẻ trước đây em thường nghĩ pháp luật là những quy định xa vời, chỉ xuất hiện khi có vụ việc nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau khi theo dõi phiên tòa giả định về bạo lực học đường và hành vi đăng tải thông tin lên mạng xã hội, Minh Anh nhận ra nhiều việc tưởng nhỏ cũng có thể để lại hậu quả lớn.
“Em ấn tượng nhất với phần xét hỏi bị cáo, vì nhân vật trong phiên tòa cũng chỉ vì nóng giận, muốn thể hiện với bạn bè mà gây ra hậu quả nghiêm trọng. Sau chương trình, em hiểu rằng khi xảy ra mâu thuẫn, mình không nên hành động theo cảm xúc hoặc đưa sự việc lên mạng để công kích người khác. Có những việc nếu không hiểu luật thì rất dễ nghĩ là bình thường, nhưng thực ra có thể làm tổn thương người khác và khiến bản thân phải chịu trách nhiệm”, Minh Anh nói.
Theo nữ sinh, cách học này dễ tiếp nhận hơn nhiều so với những buổi tuyên truyền pháp luật thông thường. “Khi xem một phiên tòa được dựng lại, chúng em có cảm giác câu chuyện có thể xảy ra với chính mình hoặc bạn bè xung quanh. Vì vậy, bài học đọng lại lâu hơn, không chỉ là nghe xong rồi quên”, Minh Anh chia sẻ.

Mục đích cao nhất của phiên tòa giả định không dừng lại ở việc tái hiện quy trình tố tụng, mà là mang đến một “bản án” cảnh tỉnh. Khi tận mắt chứng kiến sự ân hận của bị cáo và cái giá phải trả cho những phút giây bồng bột, tác động răn đe đối với người xem lớn hơn rất nhiều so với những lời khuyên răn thông thường.
Ở lứa tuổi học sinh, nhiều hành vi vi phạm đôi khi bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết, tâm lý hiếu thắng, muốn thể hiện bản thân hoặc bị tác động bởi bạn bè, mạng xã hội. Một lời nói xúc phạm, một cú đánh, một đoạn video được đăng lên mạng tưởng như chỉ là “chuyện trẻ con” nhưng có thể kéo theo hậu quả lâu dài. Phiên tòa giả định giúp học sinh nhìn thấy ranh giới giữa hành vi sai trái và vi phạm pháp luật, từ đó biết dừng lại trước khi quá muộn.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Hà - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, mô hình được xây dựng đúng quy trình tố tụng, phù hợp tâm lý lứa tuổi, qua đó nuôi dưỡng tinh thần sống và làm việc theo pháp luật và khát vọng công lý trong mỗi học sinh. “Điều tôi ấn tượng nhất là sau mỗi phiên tòa, nhiều học sinh tự nói rằng các em hiểu vì sao phải tuân thủ pháp luật. Không phải vì sợ bị phạt, mà vì muốn trở thành người tốt hơn. Đó mới là giá trị sâu sắc nhất mà mô hình này mang lại”, Luật sư Nguyễn Văn Hà bày tỏ.
Không chỉ mang ý nghĩa phổ biến kiến thức pháp luật, các phiên tòa giả định còn góp phần giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và trách nhiệm công dân. Khi theo dõi một vụ án về bạo lực học đường, học sinh có thể nhận ra sự nguy hiểm của việc giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Khi xem một vụ án liên quan đến tội phạm mạng, các em hiểu rằng không gian mạng không phải nơi có thể tùy tiện xúc phạm, tung tin sai sự thật hoặc xâm phạm đời tư của người khác. Khi chứng kiến vụ án về ma túy, các em được nhắc nhở về hậu quả khôn lường của sự tò mò, lôi kéo và thiếu bản lĩnh.
Hiệu ứng lan tỏa của chương trình mạnh mẽ đến mức có thời điểm Đoàn Luật sư TP Hà Nội phải thực hiện liên tiếp 4 phiên tòa trong một ngày. Không chỉ các trường ở khu vực nội thành, nhiều trường tại khu vưc ngoại thành như Mỹ Đức, Ứng Hòa, Ba Vì... cũng chủ động mời Đoàn về phối hợp tổ chức. Điều này cho thấy nhu cầu đổi mới giáo dục pháp luật trong nhà trường là rất lớn, đặc biệt ở những nơi học sinh còn ít điều kiện tiếp cận các hoạt động ngoại khóa chuyên sâu.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Hiệu trưởng Trường Nguyễn Siêu, đánh giá phiên tòa giả định là “chìa khóa” để đưa pháp luật vào trường học một cách hiệu quả hơn. Theo bà, học sinh hiện nay có khả năng tiếp nhận thông tin rất nhanh, nhưng cũng dễ bị cuốn vào những luồng thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội. Vì vậy, giáo dục pháp luật cần có hình thức phù hợp, giúp các em không chỉ biết luật, mà còn hiểu luật và biết vận dụng vào đời sống.
“Chương trình mang đến cho các em một cách tiếp cận sinh động và thực tiễn, không còn là những bài học lý thuyết khô khan mà là những tình huống chân thực. Qua đó, các em được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng và ý thức công dân. Đây là nền tảng quan trọng để trở thành những công dân có trách nhiệm trong tương lai”, bà Nhàn nhấn mạnh.
Từ góc độ nhà trường, phiên tòa giả định cũng giúp giáo viên có thêm công cụ để giáo dục học sinh. Nhiều vấn đề vốn khó nói trong lớp học như bạo lực, bắt nạt, xâm phạm đời tư, sử dụng mạng xã hội thiếu trách nhiệm... trở nên dễ tiếp cận hơn khi được đặt trong một tình huống cụ thể. Sau chương trình, giáo viên có thể tiếp tục thảo luận với học sinh trong các tiết sinh hoạt lớp, hoạt động trải nghiệm hoặc giáo dục công dân, biến một buổi ngoại khóa thành chuỗi bài học kéo dài.

Trong bối cảnh Hà Nội đang thúc đẩy xây dựng “văn hóa tuân thủ pháp luật”, mô hình phiên tòa giả định không chỉ là hoạt động tuyên truyền nhất thời, mà có thể trở thành một hướng đi lâu dài trong giáo dục pháp luật học đường. Tuy nhiên, để mô hình vượt ra khỏi khuôn khổ của một buổi ngoại khóa và trở thành chiến lược giáo dục bền vững, cần có sự đầu tư bài bản, đồng bộ và định hướng thống nhất từ các cơ quan quản lý.
Trước hết, cần nhìn nhận phiên tòa giả định như một phương pháp giáo dục pháp luật hiện đại, trong đó học sinh là trung tâm của quá trình tiếp nhận. Thay vì chỉ yêu cầu các em ghi nhớ quy định, mô hình này giúp học sinh tham gia vào quá trình quan sát, phân tích, phản biện và tự rút ra bài học. Đây là cách tiếp cận phù hợp với thế hệ Gen Z, nhóm học sinh quen với hình ảnh, video, tình huống thực tế và các hình thức học tập giàu tương tác.
Không chỉ dừng lại ở sân trường, các phiên tòa giả định có thể được ghi hình, biên tập thành các tư liệu học tập trực tuyến hoặc các thước phim ngắn để lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội của học sinh. Điều này giúp kiến thức pháp luật thâm nhập vào đời sống giới trẻ một cách tự nhiên, liên tục mà không chỉ giới hạn trong một buổi ngoại khóa. Đây chính là bước chuyển mình cần thiết để giáo dục pháp luật bắt kịp với tâm lý thế hệ Gen Z.
Bên cạnh các chủ đề quen thuộc, nội dung phiên tòa cũng cần tiếp tục được mở rộng theo những vấn đề mới nảy sinh trong đời sống học sinh. Tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng xã hội, bắt nạt trực tuyến, xâm phạm dữ liệu cá nhân, trách nhiệm dân sự trong thế giới số, sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo và phát tán nội dung sai lệch... đều là những chủ đề có tính thời sự và gần gũi. Đây là các nguy cơ mà học sinh có thể gặp phải hằng ngày, nhưng không phải em nào cũng nhận thức đầy đủ hậu quả pháp lý.
Để triển khai đồng bộ và hiệu quả hơn trong thời gian tới, vấn đề cấp thiết là cần sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành tư pháp, công an và giáo dục trong xây dựng ngân hàng kịch bản chuẩn hóa. Bộ tài liệu này cần đa dạng, bao quát các tình huống pháp lý từ đơn giản đến phức tạp, phân loại theo cấp học, độ tuổi và mức độ nhận thức của học sinh. Với học sinh THCS, kịch bản có thể tập trung vào các tình huống gần gũi như bạo lực học đường, xúc phạm danh dự, vi phạm an toàn giao thông. Với học sinh THPT, nội dung có thể mở rộng sang trách nhiệm hình sự, tội phạm mạng, ma túy, lừa đảo trực tuyến hoặc các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân.
Khi có hệ thống kịch bản chuẩn hóa, nhà trường có thể chủ động tổ chức thường xuyên dưới sự cố vấn của chuyên gia pháp lý, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nhân lực bên ngoài. Giáo viên các bộ môn có liên quan, cán bộ Đoàn - Đội, chuyên viên tâm lý học đường cũng có thể tham gia vào quá trình chuẩn bị, giúp chương trình gắn chặt hơn với nhu cầu thực tế của từng trường.
Bên cạnh đó, để mô hình phát huy hiệu quả lâu dài, cần có cơ chế đánh giá sau mỗi chương trình. Việc khảo sát nhận thức của học sinh trước và sau phiên tòa, ghi nhận số lượng câu hỏi, phân tích những vấn đề các em quan tâm sẽ giúp nhà trường và cơ quan tổ chức điều chỉnh nội dung phù hợp hơn. Giáo dục pháp luật sẽ hiệu quả hơn nếu được xây dựng trên chính những băn khoăn, tình huống và nguy cơ mà học sinh đang đối mặt.
Điều quan trọng nhất của phiên tòa giả định không nằm ở sự dàn dựng công phu hay những bộ trang phục giống phòng xử án thật, mà ở khả năng đánh thức ý thức pháp luật trong mỗi học sinh. Khi các em hiểu rằng một hành vi sai có thể làm tổn thương người khác, ảnh hưởng đến tương lai của chính mình và kéo theo trách nhiệm pháp lý, bài học pháp luật không còn là điều bắt buộc phải học, mà trở thành kỹ năng cần thiết để sống an toàn, tử tế và có trách nhiệm.
Không đơn giản là sản phẩm sáng tạo trong tuyên truyền, phiên tòa giả định đang trở thành động lực khơi dậy sự chủ động học hỏi ở thế hệ trẻ. Từ những phiên xử được dàn dựng chỉn chu, Hà Nội đang từng bước xây dựng một thế hệ công dân hiểu luật, sống đúng luật, biết tôn trọng quyền của người khác và có trách nhiệm với hành vi của mình. Đó cũng là nền tảng quan trọng để hình thành môi trường học đường văn minh, an toàn và thượng tôn pháp luật.
Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập
(Sóng trẻ) - Sáng 30/5, học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại 224 điểm thi. Sĩ tử, phụ huynh và địa điểm thi trong tâm thế sẵn sàng cho môn thi đầu tiên.
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”
(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026
(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc.



