

Năm 11 tuổi, khi bạn bè cùng trang lứa đang vô tư chạy nhảy, Huyền đã phải đối mặt với ung thư xương. Những cơn đau âm ỉ ban đầu bị chẩn đoán nhầm là viêm khớp, cho đến khi sự thật phũ phàng ập đến: một khối u ác tính đang ăn mòn xương đùi. Ca phẫu thuật cắt bỏ 2/3 xương đùi trái không chỉ lấy đi một phần cơ thể, mà còn mang theo cả tuổi thơ êm đềm của cô.
"Lúc ấy mình còn quá nhỏ để hiểu hết hậu quả”, Huyền kể lại: "Mãi đến khi trở lại trường học, mình mới thực sự nhận ra sự khác biệt. Những ánh mắt tò mò, những câu hỏi ngây ngô của bạn bè, và cả cảm giác tự ti khi không thể tham gia các trò chơi vận động."
Khi nhìn lại quãng thời gian ấy, Huyền không còn thấy đau đớn hay oán trách. Cô nói: "Nếu không có những biến cố ấy, có lẽ mình đã không trở thành phiên bản của ngày hôm nay, một con người biết cảm thông, thấu hiểu và mạnh mẽ hơn. Đôi khi, chính những mất mát lại dạy ta cách trân trọng những điều tưởng chừng nhỏ bé nhất."
Lần thứ hai ung thư ập đến vào năm 2023, khi cô đang cháy hết mình với đam mê công việc. Những ngày tháng làm streamer khiến Huyền dành gần 20 tiếng mỗi ngày trước màn hình, bỏ qua những tín hiệu cơ thể đang cầu cứu. Tin bệnh di căn phổi như một gáo nước lạnh dội vào những kế hoạch tương lai. "Lần này khác hẳn", Huyền thừa nhận, Cô đã đủ lớn để hiểu 'ung thư di căn' nghĩa là gì. Có những đêm nằm khóc vì đau, có những ngày muốn buông xuôi tất cả.

Nhưng rồi chính tình yêu thương từ mẹ – người âm thầm cầu nguyện và không hề tạo áp lực đã kéo cô trở lại. "Mẹ không bao giờ bắt mình phải lạc quan hay mạnh mẽ. Mẹ chỉ nói: 'Con không cần phải cố gắng làm việc, chỉ cần con khỏe mạnh thôi, mẹ sẽ chăm sóc con'. Chính sự chấp nhận và yêu thương vô điều kiện ấy đã cho mình sức mạnh."


Sau cơn bão, Huyền nhận ra một chân lý giản đơn mà sâu sắc: cuộc sống vốn không ngừng chuyển động giữa những thử thách. Thay vì chờ đợi một tương lai bình yên tuyệt đối, cô học cách tìm niềm vui trong từng khoảnh khắc hiện tại.
"Trước đây, mình nghĩ hạnh phúc là khi có thật nhiều tiền, thật thành công. Mình lao vào công việc như một cách chứng minh giá trị bản thân, để rồi quên mất rằng sức khỏe mới là thứ quý giá nhất."
Giờ đây, quan niệm ấy đã thay đổi hoàn toàn. "Hạnh phúc đơn giản là mỗi sáng thức dậy trên giường của mình chứ không phải giường bệnh, là khi mình có đủ sức khỏe để làm những điều mình yêu thích, dù nhỏ bé đến đâu." Huyền kể về những ngày đầu trở lại điều trị, khi những đợt hóa chất khiến cơ thể kiệt quệ, da dẻ bỏng rát, tóc rụng thành từng mảng. "Nhưng chính trong những ngày tháng ấy, mình học được cách biết ơn. Biết ơn vì vẫn còn được thở, biết ơn vì có thuốc men để điều trị, biết ơn vì có gia đình bên cạnh."
Cô gái từng là "người nghiện công việc" giờ đây biết cân bằng hơn. Cô dành thời gian đi du lịch, gặp gỡ bạn bè và bắt đầu một hành trình mới: sáng tạo nội dung tích cực, chia sẻ câu chuyện của mình như một lời động viên đến những bệnh nhân ung thư và cả những bạn trẻ đang bị cuốn vào vòng xoáy công việc. "Mình nhận ra rằng, câu chuyện của mình có thể chạm đến trái tim của nhiều người. Không phải để họ thương hại, mà để họ nhận ra rằng dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn có thể tìm thấy ánh sáng."
Hành trình của Huyền không chỉ là cuộc chiến chống lại bệnh tật, mà còn là quá trình học cách chấp nhận và biết ơn. "Ngày xưa, mình nghe nói nhiều về lòng biết ơn nhưng chưa bao giờ thực sự hiểu. Chỉ khi đối mặt với cái chết, mình mới nhận ra mỗi ngày được sống đều là một món quà." Cô tâm sự về những thay đổi trong suy nghĩ: "Mình không còn oán trách 'tại sao lại là mình', mà thay vào đó là 'cảm ơn vì mình vẫn còn ở đây'. Cảm ơn vì những bài học mà bệnh tật mang lại, cảm ơn vì nó giúp mình nhận ra điều gì thực sự quan trọng."

Sự chấp nhận của Huyền không phải là đầu hàng số phận, mà là một thái độ sống chủ động. "Chấp nhận không có nghĩa là từ bỏ, mà là hiểu rằng đây là thực tại của mình, và mình sẽ tìm cách sống tốt nhất trong hoàn cảnh ấy." Cô chia sẻ về quyết định công khai câu chuyện của mình: "Có những lúc mình đã giấu kín quá khứ, sợ người khác nhìn mình bằng ánh mắt khác. Nhưng giờ thì khác, mình chấp nhận con người thật của mình, với tất cả những khiếm khuyết và vết sẹo. Bởi chính những điều ấy đã tạo nên mình ngày hôm nay."

Cái tên “Nắng” mà cô chọn từ thời cấp ba, giờ đây đã trở thành một lời khẳng định. Như nắng sau mưa, cô gái ấy đã chứng minh rằng bão tố rồi sẽ qua, và sức sống vẫn có thể trỗi dậy mạnh mẽ ngay cả trên những mảnh đất khô cằn nhất. "Mình thích cái tên Nắng vì nó mang lại cảm giác ấm áp, hy vọng. Và quả thực, cuộc đời mình cũng giống như những ngày nắng sau mưa - sau những ngày tháng đen tối nhất, ánh sáng lại ló dạng."

| Với hành trình sắp tới, Huyền dự định chuyển hướng từ công việc streamer sang sáng tạo nội dung tích cực trên các nền tảng mạng xã hội. "Mình muốn lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn, về việc chấp nhận bản thân và tìm kiếm hạnh phúc trong những điều giản dị. Nếu câu chuyện của mình có thể chạm đến trái tim của một ai đó, giúp họ tìm thấy hy vọng trong lúc khó khăn, thì đó chính là thành công lớn nhất của mình." |

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”
(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026
(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”
(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.


