Tôi không đến với hoạt động Đoàn bằng những lý tưởng quá lớn lao. Nhiều người trong số chúng tôi cũng vậy. Có người bắt đầu từ một lời rủ của bạn bè, có người đăng ký tham gia vì tò mò trước một chuyến đi mới, cũng có người đơn giản muốn tìm kiếm những trải nghiệm khác ngoài giảng đường. 

Thế nhưng, chính những khởi đầu tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy lại mang đến nhiều hơn những gì chúng tôi từng hình dung.

Đi, để thấy thế giới rộng hơn

Tháng 12/2024, chúng tôi bắt đầu hành trình đầu tiên của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2024-2027. Điểm đến là Lào Cai. 

Với nhiều đoàn viên, Lào Cai không phải một cái tên xa lạ. Trước Chiến dịch Tình nguyện Đông 2024, không ít người trong đoàn đã từng đến vùng đất này ít nhất một lần. Chúng tôi nghĩ mình đã biết Lào Cai. Ít nhất là trước khi chuyến xe này lăn bánh.

Thời điểm ấy, nhiều cán bộ Đoàn khóa 2024 - 2027 vừa được kiện toàn. Chuyến đi này mang theo cảm giác trách nhiệm nhiều hơn là sự háo hức khám phá. Đó là hoạt động đầu tiên của nhiệm kỳ mới, là dịp để những gương mặt mới bắt đầu làm việc cùng nhau, cũng là cơ hội để mỗi người hiểu hơn về tập thể mà mình đang đồng hành.

Có lẽ vì thế, lúc lên đường, điều chúng tôi nghĩ đến nhiều nhất không phải phong cảnh của Lào Cai. Chúng tôi nghĩ về những phần việc đang chờ phía trước, về việc làm thế nào để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 

Rồi chuyến đi bắt đầu… Và Lào Cai mà chúng tôi gặp lại lần này hoàn toàn khác.

Đó không còn là Lào Cai trong những bức ảnh du lịch xuất hiện trên mạng xã hội. Không phải những con phố đông đúc khách tham quan, những quán cà phê nhìn ra biển mây hay những địa điểm check-in quen thuộc. Chuyến xe đưa chúng tôi đến những địa bàn mà trước đây chưa từng biết tới, đi qua những cung đường mà nhiều người lần đầu nhìn thấy. 

Có những đoạn đường quanh co giữa núi rừng, những bản làng nằm sâu trong thung lũng, những ngôi trường nhỏ nép mình dưới chân núi. Càng đi, chúng tôi bắt đầu nhận ra rằng vùng đất mình tưởng đã quen thuộc thực ra rộng lớn hơn rất nhiều.

Cuộc sống của những con người nơi đây cũng khác xa những gì chúng tôi từng hình dung. Trong những câu chuyện được kể, được nghe, trong những ngôi nhà được ghé thăm, trong những ánh mắt trẻ thơ háo hức khi thấy màu áo xanh xuất hiện, chúng tôi nhìn thấy một Lào Cai rất khác. Một Lào Cai không hiện lên qua những thước phim du lịch đẹp đẽ, mà hiện lên bằng những câu chuyện đời thường, bằng những khó khăn vẫn đang hiện hữu trong cuộc sống của người dân vùng cao. Có những điều chỉ khi tận mắt nhìn thấy, chúng tôi mới biết phía sau vẻ đẹp của núi rừng là biết bao vất vả âm thầm.

Có lẽ, đó là món quà đầu tiên mà những chuyến đi của tuổi trẻ trao cho chúng tôi. Không phải những thay đổi lớn lao, chỉ là giúp chúng tôi nhận ra thế giới ngoài kia rộng hơn những gì mình từng nghĩ. Đôi khi, hành trình bước ra khỏi thế giới của riêng mình lại bắt đầu từ chính một nơi ta từng ngỡ đã quá quen thuộc.

Đi, để thấy đất nước gần hơn

Trước khi trở thành những điểm đến trên hành trình của tuổi trẻ, lịch sử và đất nước trong nhận thức của chúng tôi phần lớn hiện lên qua những trang sách, những bài giảng trên giảng đường hay những thước phim tư liệu. 

Chúng tôi biết về những cuộc kháng chiến, những dấu mốc của dân tộc, biết về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thế nhưng, cũng như nhiều người trẻ khác, có những điều chúng tôi tưởng mình đã hiểu, cho đến khi được tận mắt nhìn thấy và trực tiếp cảm nhận.

Tháng 3/2025, Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức chuyến tham quan, học tập tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Không còn là những dòng chữ nằm yên trên trang giấy, lịch sử hiện ra qua từng hiện vật, từng câu chuyện và từng dấu tích của thời gian. Những sự kiện tưởng như xa xôi bỗng trở nên gần hơn khi gắn với những con người cụ thể, những hy sinh cụ thể và những ký ức không thể lãng quên.

Giữa không gian ấy, lịch sử không còn là nội dung cần ghi nhớ cho một bài kiểm tra, mà trở thành ký ức, thành sự hy sinh và trở thành những con người bằng xương bằng thịt đã sống, chiến đấu và cống hiến cho đất nước.

Một năm sau, tháng 3/2026, hành trình về nguồn đưa chúng tôi đến Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc tại Thái Nguyên. Nếu chuyến đi tới bảo tàng giúp chúng tôi hình dung rõ hơn về lịch sử dân tộc, thì chuyến đi này lại mở ra một góc nhìn sâu sắc hơn về những giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Thực tế, những nội dung về Tư tưởng Hồ Chí Minh vốn không xa lạ với sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nhưng giữa việc học một khái niệm và thực sự cảm nhận được ý nghĩa của nó luôn tồn tại một khoảng cách nhất định.

Giữa không gian lịch sử của ngôi trường từng đào tạo nhiều thế hệ cán bộ cách mạng, những câu chuyện về cuộc đời, lối sống và tinh thần học tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Mỗi câu chuyện được nghe, mỗi tư liệu được tìm hiểu đều khiến chúng tôi tự đặt ra cho mình những câu hỏi rất riêng: mình đã thực sự cố gắng đến đâu, đã sống có trách nhiệm với tập thể và cộng đồng hay chưa, và sẽ làm gì để xứng đáng với những cơ hội mà thế hệ hôm nay đang có.

Tháng 4/2026, chuyến xe tiếp tục lăn bánh về với Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong nhiều hành trình về nguồn đã đi qua, đây là chuyến đi để lại nhiều cảm xúc đặc biệt. 

Làng Sen hiện lên bình dị như chính những gì chúng tôi từng hình dung về một làng quê xứ Nghệ. Không có những công trình đồ sộ hay những chi tiết gây choáng ngợp. Chỉ có những con đường làng yên ả, những hàng cây xanh mát và mái nhà tranh đơn sơ gắn liền với tuổi thơ của Bác.

Thế nhưng, chính sự giản dị ấy lại khiến nhiều người trong chúng tôi xúc động hơn cả. Đứng trước ngôi nhà nơi Người đã sống những năm tháng đầu đời, lắng nghe câu chuyện về tuổi thơ của Bác và hành trình hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, chúng tôi chợt nhận ra rằng những điều vĩ đại đôi khi bắt đầu từ những điều rất đỗi bình thường. 

Sau mỗi chuyến đi như thế, “Đất nước” không còn là một khái niệm rộng lớn và trừu tượng. Đất nước hiện lên qua những câu chuyện lịch sử được gìn giữ trong bảo tàng, qua những địa chỉ đỏ gắn với hành trình cách mạng và qua những con người đã dành trọn cuộc đời mình cho lý tưởng phụng sự Tổ quốc.

Có lẽ đó cũng là điều ý nghĩa nhất mà những hành trình về nguồn mang lại. Chúng không chỉ giúp chúng tôi biết thêm một bài học, mà giúp chúng tôi cảm nhận lịch sử bằng cảm xúc của chính mình. 

Và khi hiểu hơn về những gì thế hệ đi trước đã trải qua, chúng tôi cũng hiểu hơn trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với đất nước mà mình đang sống. Để rồi sau mỗi chuyến đi, đất nước không còn ở đâu đó rất xa trên những trang sách. Đất nước trở nên gần hơn, hiện hữu hơn và sống động hơn trong trái tim của mỗi người trẻ.

Đi, để thấy mình bé lại

Nếu những chuyến đi đầu tiên giúp chúng tôi nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, những hành trình về nguồn giúp chúng tôi hiểu đất nước gần hơn, thì sau tất cả, điều thay đổi nhiều nhất lại nằm ở chính bản thân mỗi người. 

Nhưng đó không phải cảm giác mình trở nên lớn lao hơn. Ngược lại. Càng đi nhiều, chúng tôi càng thấy mình bé lại.

Bé lại không phải vì những cung đường dài hay những ngày tháng vất vả. Đó là cảm giác khi đứng trước cuộc sống, trước đất nước và trước những con người đã gặp trên hành trình, chúng tôi nhận ra bản thân vẫn còn quá nhiều điều phải học.

Có lẽ cảm giác ấy đến rõ nhất vào Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2025 tại xã Cao Minh, tỉnh Thái Nguyên. Đây là hành trình đáng nhớ nhất, không phải vì phong cảnh đẹp nhất hay hoạt động sôi nổi nhất, mà bởi đó là chuyến đi vất vả nhất.

Một tuần sống xa những tiện nghi quen thuộc của thành phố tưởng chừng không dài, nhưng đủ để nhiều người lần đầu trải nghiệm một nhịp sống hoàn toàn khác. Không điều hòa, không những bữa ăn đúng giờ như ở nhà, không những tối nằm trong căn phòng quen thuộc sau một ngày học tập. Thay vào đó là những ngày bắt đầu từ rất sớm, những công việc nối tiếp nhau dưới cái nắng tháng 7, những buổi tối cả đội quây quần bên nhau sau khi hoàn thành phần việc của mình.

Khi lên đường, nhiều người trong chúng tôi nghĩ mình đến để góp sức. Nhưng càng ở lâu, chúng tôi càng nhận ra mình nhận được nhiều hơn những gì mình mang đến. Chúng tôi gặp những người dân vẫn lạc quan và chân thành dù cuộc sống còn nhiều khó khăn. Niềm vui của họ đôi khi chỉ đơn giản là một buổi sinh hoạt cộng đồng, một chương trình văn nghệ hay một buổi trò chuyện ngắn vào cuối ngày.

Chúng tôi từng nghĩ mình không quen được với cuộc sống thiếu tiện nghi. Từng nghĩ mình sẽ không chịu nổi những ngày làm việc liên tục dưới thời tiết khắc nghiệt. Từng nghĩ những công việc tưởng chừng nhỏ bé kia sẽ là điều gì đó rất khó khăn.

Nhưng rồi chúng tôi vẫn làm được.

Càng gặp nhiều người, chúng tôi càng thấy cuộc sống rộng lớn hơn những gì mình từng biết. Càng đi qua nhiều vùng đất, chúng tôi càng hiểu rằng những khó khăn của bản thân đôi khi rất nhỏ bé so với những gì người khác đang đối mặt mỗi ngày. Càng lắng nghe nhiều câu chuyện, chúng tôi càng nhận ra mình chưa thực sự hiểu hết về cuộc sống, về con người và về đất nước mà mình đang sống. 

Có những người dân bình dị chẳng bao giờ nhắc đến hai chữ "cống hiến", nhưng cả cuộc đời họ lại là sự cống hiến lặng thầm. Đứng trước những con người ấy, thật khó để không cảm thấy bản thân nhỏ bé.

Song, có lẽ chính cảm giác nhỏ bé ấy lại khiến chúng tôi trưởng thành hơn. Bởi khi biết mình còn nhiều điều chưa biết, người ta sẽ học cách lắng nghe. Khi hiểu rằng những gì mình đang có không phải điều hiển nhiên, người ta sẽ học cách trân trọng hơn cuộc sống và những cơ hội của tuổi trẻ.

Rồi sẽ có một ngày, những chiếc áo xanh ấy được gấp lại. Những chuyến xe không còn khởi hành vào mỗi mùa hè. Những cuộc họp kéo dài đến tối muộn, những đêm dựng sân khấu hay những hành trình về nguồn cũng dần trở thành ký ức. Nhưng nhiều năm sau, khi vô tình nhìn lại một bức ảnh cũ hay nghe nhắc đến tên một vùng đất từng đi qua, có lẽ chúng tôi vẫn sẽ nhớ.

Và rồi nhận ra rằng, điều quý giá nhất mà tuổi trẻ mang lại không phải là chúng tôi đã đi được bao nhiêu nơi. Mà là trên những hành trình tuổi trẻ ấy, chúng tôi đã học cách sống vì người khác nhiều hơn một chút, hiểu đất nước sâu sắc hơn một chút và biết đặt cái tôi của mình nhỏ lại trước cuộc đời rộng lớn. 

Đó có lẽ là cách tuổi trẻ âm thầm trưởng thành!

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN