Quả vải Thanh Hà: Danh tiếng chín rộ, thương hiệu vẫn xanh

(Sóng trẻ) - Ngay tại vùng di sản Thanh Hà, một giáo viên sinh học trẻ vừa ký hợp đồng xuất khẩu hơn một tấn vải thiều. Cách đó vài trăm mét, người nông dân vẫn bất lực bán thô, cam chịu mức giá nhảy múa từng giờ theo tay thương lái. Cùng một vùng đất, cùng một loại quả nhưng hai số phận trái ngược - một bài học đắt giá về thương hiệu nông sản không của riêng ai.

Thanh Hà vào một buổi sáng giữa tháng Năm, không khí đã bắt đầu đặc quánh mùi vải chín. Thứ mùi ngai ngái mà ngọt lịm ấy len lỏi vào từng ngõ xóm, theo gió tràn ra tận con đê chạy dọc sông Thái Bình. Những lão nông ở đây bảo rằng, chỉ cần hít hà cái vị ấy trong gió là biết ngay mùa này bội thu hay thất bát. Năm nay, mùi vải vẫn nồng nàn như thế nhưng trên nét mặt nhiều người trồng vải tại xã Thanh Hà, thành phố Hải Phòng, niềm vui dường như vẫn chưa vẹn tròn.

Từ “bán ký” sang bán “di sản”

Tôi gặp anh Bùi Văn Sanh tại vườn vải VietGAP ở thôn Đa Khê vào một buổi chiều, sau khi anh vừa kết thúc tiết dạy. Sinh ra và lớn lên giữa những vườn vải Thanh Hà, anh Sanh không phải một nông dân chuyên nghiệp theo bất kỳ nghĩa nào, nhưng chính công việc của một giáo viên sinh học khiến anh nhìn cây vải quê mình bằng một cách khác. Anh tự đặt câu hỏi: tại sao nông sản có đặc tính sinh thái vượt trội, có lịch sử canh tác hàng thế kỷ, lại chủ yếu được bán như một loại hàng hoá thông thường? 

Câu hỏi ấy như một cái gai đâm vào lòng tự tôn, thôi thúc người thầy giáo ra vườn.

Anh bắt đầu từ việc tổ chức các hộ trồng vải trong vùng tham gia chuỗi sản xuất VietGAP, đặt ra yêu cầu cụ thể về quy trình canh tác, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, và ghi chép nhật ký sản xuất. Đến nay, vườn vải VietGAP do anh đại diện đã tập hợp 114 hộ gia đình với gần 10 héc ta đất, con số tuy chẳng là gì so với tổng diện tích trồng vải trên toàn xã nhưng đủ để tạo ra một khối lượng hàng hóa có chứng minh chất lượng, và đặc biệt có thể bán với giá khác, tốt hơn.

Anh Sanh chia sẻ về đặc điểm nhận biết vải Thiều quê mình (Ảnh: Minh Ánh)
Anh Sanh chia sẻ về đặc điểm nhận biết vải Thiều quê mình (Ảnh: Minh Ánh)

“Thương lái họ mua theo ký và giá là do họ quyết. Trong cùng một ngày, giá có thể thay đổi liên tục. Mình muốn thoát khỏi vòng xoáy đó thì phải có thứ mà tiền không thể mua ngay được: Đó là sự tin tưởng” - Anh Sanh nói, ánh mắt kiên định nhìn về phía những chùm vải đang độ mẩy quả.

Sự tin tưởng được anh xây dựng bằng những việc tưởng như nhỏ nhặt đầu tư vào mã vùng trồng, đăng ký tem truy xuất nguồn gốc, thiết kế bao bì cho sản phẩm từ vườn VietGAP của mình, cụ thể anh bày tỏ riêng việc khoác lên mình tấm áo thương hiệu bài bản, mỗi sản phẩm cùng khối lượng đã có thể tự tin tăng giá thêm 20.000 VND. Thay vì đổ hàng cho thương lái địa phương, anh chủ động mở kênh phân phối trực tiếp đến các tỉnh thành ở miền Nam và một số đối tác ở miền Trung.

Vải Thiều của vườn anh Sanh được đóng gói trong bao bì được thiết kế riêng (Ảnh nhân vật cung cấp)
Vải Thiều của vườn anh Sanh được đóng gói trong bao bì được thiết kế riêng (Ảnh nhân vật cung cấp)

Có thể thấy cách làm đó giúp anh thoát khỏi thế bị động về giá, ngoài ra còn tạo ra một kênh tiêu thụ ổn định mà nhiều hộ trong vùng có thể dựa vào. “Mỗi mùa thu hoạch, anh đứng ra hỗ trợ đầu ra cho các hộ có nhu cầu. Những hộ không muốn tham gia kênh phân phối của anh thì vẫn có thể bán theo cách truyền thống, anh không ép” - Anh Sanh chia sẻ.

Thế nhưng điều tôi đặc biệt ấn tượng không phải là con số xuất khẩu mà là khi nghe người thầy này kể về việc đưa vải Thanh Hà vào từng trang giáo án. Trong những giờ dạy về An toàn thực phẩm, anh giải thích cho học trò về lý do khoa học làm nên hương vị khác biệt của vị ngọt quê mình. Có lẽ, anh đang cố gieo vào lòng những bạn trẻ một niềm tin rằng mảnh đất này là một tài sản kinh tế quý báu, là cơ nghiệp bền vững nếu chúng ta biết cách trân trọng.

Là người trẻ nhất trong số những hộ làm VietGAP, anh Sanh mang theo nỗi đau đáu về sự kế thừa, tôi tin rằng đó là vấn đề cốt lõi của cả một vùng di sản. Anh thấu hiểu một thực tế đáng báo động khi lớp trẻ chẳng nhìn thấy giá trị và tương lai từ quê hương, họ sẽ chọn rời bỏ. Khi đó, chuỗi canh tác sẽ đứt gãy, và những vườn vải dù quý giá đến đâu cũng sẽ dần mai một dưới bóng thời gian.

Hành động của anh Sanh, vì thế, đã vượt xa một chiến lược thương hiệu. Đó là nỗ lực hàn gắn lại sợi dây liên kết giữa con người và đất đai, để vị ngọt của phù sa được định danh đúng với giá trị vốn có của nó.

Dấu vân tay phù sa: căn cước không thể sao chép

Để thấu hiểu tại sao cái tên Thanh Hà lại đáng được bảo vệ đến vậy, tôi tìm đến thôn Thúy Lâm, xã Thanh Hà, thành phố Hải Phòng nơi cây Vải Tổ vẫn vươn nhành ra hoa sau hành trình bền bỉ gần 2 thế kỷ.

Là hậu duệ đời thứ năm của cụ Hoàng Văn Cơm (người có công mang giống vải về vùng đất này), ông Lượm hiện đang trực tiếp trông giữ cây Vải Tổ 200 năm tuổi. Chẳng đợi tôi thắc mắc, ông bắt đầu lý giải về sự khác biệt của vải thiều Thanh Hà bằng một câu nói đầy sức nặng:

“Người ta có thể mang giống vải Thanh Hà đi trồng nơi khác, nhưng vị của nó sẽ không bao giờ giống được vì vải Thanh Hà có thổ nhưỡng của sông Thái Bình”

Đó không phải sự tự hào cảm tính! Đất ở Thanh Hà được bồi đắp bởi phù sa sông Thái Bình qua hàng trăm năm với lớp phù sa màu mỡ có thành phần khoáng chất đặc thù, độ tơi xốp riêng, và khả năng giữ ẩm đặc biệt không vùng đất nào có thể tái tạo bằng phân bón hay cải tạo đất nhân tạo.

Ông Hoàng Văn Lượm vẫn chăm sóc cây vải tổ trong suốt những năm qua. (Ảnh: Hương Giang)
Ông Hoàng Văn Lượm vẫn chăm sóc cây vải tổ trong suốt những năm qua. (Ảnh: Hương Giang)

Tôi tò mò hỏi ông vải thiều trồng tại Thanh Hà có gì đặc biệt so với vải thiều trồng tại nơi khác, ông Lượm cho biết “Vải thiều Thanh Hà vỏ có gai lì và nhẵn hơn vải nơi khác, hạt nhỏ nên tỷ lệ thịt cao hơn, và đặc biệt là hậu vị ngọt sạch, ít có độ chát thường thấy ở nhiều vùng vải khác”.  

Đây chính xác là lợi thế cạnh tranh không thể sao chép đồng thời cũng là điểm yếu. Bởi nếu không có sự chứng thực rõ cụ thể, người tiêu dùng chẳng có cách nào phân biệt vải thật với vải nhái chỉ bằng mắt thường. Chỉ dẫn địa lý “Thanh Hà” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhưng tờ giấy đó thì không tự ra thị trường để phân định thật - giả.Và khoảng trống đó, hàng nhái đang lấp đầy mỗi ngày. Đặc biệt, trong bối cảnh thương mại điện tử bùng nổ, khi người mua quyết định chỉ qua vài tấm ảnh  lập lờ, vải vùng khác lập tức được “phù phép” thành vải Thanh Hà, bào mòn uy tín vùng di sản từng ngày.

Nỗi đau của người giữ vườn

Bà Bùi Thị Sữa đón tôi bằng một nụ cười hiền hậu cùng đôi mắt không giấu nổi sự trăn trở. Ở tuổi 64, bà không bằng cấp, không qua trường lớp nông nghiệp nào. Vốn liếng duy nhất của bà là đôi bàn tay chai sần, thô ráp, đôi bàn tay đã dành trọn cả cuộc đời để nuôi nấng những đứa con thành người và nuôi cả những gốc vải thành di sản. Khi tôi hỏi về chất lượng quả vải quê mình, bà chỉ thốt lên một từ “Ngon” - Bà nói với cái giọng đầy tự hào.

Thế nhưng, đứng dưới tán vải đang dần chín rộ cái thời điểm đáng lẽ phải được thảnh thơi hưởng thành quả bà Sữa lại không vui. 

 “Vải nhà tôi chăm từng ngày, từng ngày. Nhưng người ta cứ lấy vải nơi khác về, gắn mác Thanh Hà bán. Người mua thì không phân biệt được, người trồng thì thiệt thòi” -  Giọng bà rõ mồn một từng chữ, nghe như tiếng lòng của một người đã kêu cứu nhiều lần và chưa có ai đứng ra giải quyết. 

Năm nay thời tiết chẳng chiều lòng người, mưa sai lịch, nắng lệch mùa nhưng nhờ vải hiếm nên giá đầu mùa tăng cao, túi tiền người nông dân cũng phần nào rủng rỉnh hơn. Vậy mà, khi tôi gợi chuyện về niềm vui được giá bác T (chủ vườn vải cách nhà bà Sữa độ 500m) lại không hân hoan như tôi tưởng, bác ngập ngừng, rồi lặng lẽ đưa mắt nhìn những chùm vải thưa thớt đang đu đưa trên cành cao. Cái sự im lặng ấy khiến tôi chợt nhận ra một góc khuất khác phía sau những con số lợi nhuận, đó có lẽ là nỗi sợ của sự bấp bênh. 

Bác T trầm ngâm bên vườn vải đang vào cuối vụ (Ảnh: Anh Thư)
Bác T trầm ngâm bên vườn vải đang vào cuối vụ (Ảnh: Anh Thư)

Năm nay được giá không có nghĩa là sang năm vẫn thế, nhất là khi “thương hiệu” - tài sản lớn nhất, là niềm kiêu hãnh bao đời của vùng đất này đang bị bào mòn bởi nạn mạo danh từng ngày. Trong mắt những người làm vườn chân chính, sự phù hoa của giá cả lúc này chẳng khỏa lấp nỗi lo về một cái tên đang dần mất giá. 

Phía trước: Con đường nào cho vải Thanh Hà?

Ba con người, ba câu chuyện, nhưng cùng lối thoát!

Bà Sữa “giữ vườn” trong bức xúc, ông Lượm hiểu đất bằng kinh nghiệm “cha truyền con nối”, anh Sanh tự mình mở đường bằng con đường tri thức và rồi đặt cạnh nhau, chúng phát ra một bức tranh đầy rẫy gam màu tương phản.

Điểm sáng là Thanh Hà có đủ điều kiện tự nhiên, có những con người tâm huyết, và có sản phẩm xứng đáng được thị trường trả giá cao hơn. Điểm tối là mọi thứ đang phụ thuộc vào nỗ lực cá nhân rải rác thay vì hệ thống vận hành nhịp nhàng.

Anh Sanh đã làm được rất nhiều nhưng suy cho cùng anh vẫn là một cá nhân. Xin nhấn mạnh, là một cá nhân! Điều đó cũng đồng nghĩa anh không thể, và cũng không có cách để bao tiêu cho cả vùng di sản. Câu hỏi đặt ra lúc này là: Ai sẽ làm những điều mà chẳng cá nhân nào có thể gánh vác một mình? 

Để trả lời, hãy đưa mắt nhìn sang các thương hiệu nông sản thành công trong khu vực, từ đó dễ dàng nhận ra bước đột phá sẽ đến khi và chỉ khi có một lực kéo từ bên ngoài. Lực kéo ấy có thể là chính sách hỗ trợ xây dựng thương hiệu tập thể, doanh nghiệp đầu tư vào chuỗi chế biến và phân phối, hoặc đơn thuần chỉ là một mô hình hợp tác xã đủ uy tín để đứng ra làm đầu mối duy nhất xuất hiện trước thị trường thay vì để hàng trăm hộ mỗi người một kiểu. Bởi người nông dân chưa bao giờ đòi hỏi điều gì “đao to búa lớn” mà đơn giản là họ cần một “bệ đỡ” chuyên nghiệp để không phải đơn độc gánh vác cả hành trình dài từ vườn đến tay người tiêu dùng.

Nuôi con bằng nghề trồng vải, bác T nâng niu từng chùm quả đang độ chín dần (Ảnh: Như Băng)
Nuôi con bằng nghề trồng vải, bác T nâng niu từng chùm quả đang độ chín dần (Ảnh: Như Băng)

Tôi rời Thanh Hà khi mặt trời đã xuống thấp, nhuộm vàng những vườn vải thưa quả. Trong túi tôi có một túi vải bác T hái tặng, quả nhỏ, vỏ đỏ không bóng loáng, gai lì phẳng. Bóc ra trắng trong như thủy tinh, khô ráo, không màng nâu, cho vào miệng: ngọt thanh, tan dần, hậu vị sạch - cái vị mà không có loại đường hóa học nào, không có kỹ thuật ép chín nào, không có tờ mác giả nào có thể tái tạo được.

Nhưng để vị ngọt ấy tiếp tục tồn tại, chỉ người trồng thôi là chưa đủ. Cần người bán trung thực với nguồn gốc. Người mua biết cách nhận diện sản phẩm. Doanh nghiệp đầu tư vào chuỗi giá trị. Cơ quan quản lý bảo vệ thương hiệu. Và những người trẻ nhìn thấy tương lai ngay trên mảnh đất mình sinh ra. Bởi điều đáng sợ nhất với một đặc sản không phải là một mùa mất giá mà là đến một ngày, cái tên vẫn còn đó nhưng giá trị thật phía sau cái tên đã không còn.

Vải Thanh Hà đã chín rộ!

Câu hỏi còn lại là bao giờ thương hiệu của nó mới thực sự “chín” cùng người trồng?

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
[Infographic] Cẩm nang bắt nhịp đại học dành cho tân sinh viên

[Infographic] Cẩm nang bắt nhịp đại học dành cho tân sinh viên

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng Trẻ) - Bước vào năm học 2026 - 2027, tân sinh viên cần sớm hoàn thiện thủ tục cư trú, đồng thời chủ động quản lý tài chính để tiết kiệm 30% chi phí và nhanh chóng thích nghi với môi trường đại học.

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN