(Sóng trẻ) - Sáu năm làm vợ nhưng thời gian thực sự ở cạnh nhau chưa đầy một năm. Chồng hy sinh khi con trai chưa biết gọi cha. Gần nửa thế kỷ qua, người góa phụ ấy vẫn sống cùng ký ức, như thể cuộc chia ly năm 1978 chưa từng khép lại.
| Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Liệt sĩ NGUYỄN SÔNG THAO (1950–1978) | HỒ THỊ HOÀI THU |
|
- Quê quán: Anh Sơn, Nghệ An - Tham mưu phó Trung đoàn 273 (Sư đoàn 341) - Người chỉ huy trong kháng chiến chống Mỹ và biên giới Tây Nam. - Hy sinh ngày 18/7/1978 tại biên giới Tây Nam - Sau 48 năm, hài cốt ông được di dời từ Tây Ninh về an táng tại Nghĩa trang Cồn Ông Độc, Nghệ An vào tháng 5/2026. |
- Sinh năm 1953 - Quê quán: Quỳnh Lưu, Nghệ An - Nhân viên Công ty Thương nghiệp Ăn uống (huyện Quỳnh Lưu cũ) - Kết hôn với Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Sông Thao năm 1972 - Góa phụ năm 26 tuổi, một mình nuôi con sau khi chồng hy sinh |
Chiều tháng 6, căn nhà nhỏ ở xã Quỳnh Lưu (Nghệ An) vắng tiếng người. Bà Hồ Thị Hoài Thu lấy chiếc khăn mềm, chậm rãi lau đi lớp bụi mỏng trên khung ảnh đặt cạnh bát nhang. “Ảnh này chụp hồi ông ấy còn trẻ lắm”, bà nói rồi mỉm cười. Người đàn ông trong bức ảnh đã ngã xuống ở biên giới Tây Nam gần 50 năm trước. Nhưng trong cách bà kể chuyện, dường như ông chưa từng rời đi.
"Không dạm được, con vượt tuyến đi luôn..."
Bức di ảnh đen trắng trên ban thờ khắc họa một khuôn mặt thanh tú, cương nghị của người lính độ tuổi đôi mươi. Ngược dòng thời gian về năm 1970, ký ức về ngày đầu tiên gặp chàng chỉ huy trẻ Nguyễn Sông Thao ùa về.
Phóng viên (PV): Nhìn tấm ảnh này, ngày trẻ ông nhà to cao và phong độ quá. Hồi đó, ông làm quen với cô thương nghiệp 18 tuổi như thế nào, thưa bà?
Bà Hoài Thu: (Cười mỉm, ánh mắt bỗng chốc sáng lên) Ông ấy hát hay nhất xã Anh Sơn. Người cao ráo, da dẻ trắng trẻo, tay chân nhanh thoăn thoắt. Ông ít nói, hiền lành, thi thoảng buông đôi câu rồi cứ cười mỉm mỉm, nhưng nghiêm lắm.
Hồi xưa dại, không biết tâm sự, ưng nhau cứ để trong bụng thôi. Ông Thao hồi ấy cũng chẳng nói gì với tôi. Tối đi sinh hoạt về, ông sang nhà tôi chơi, ngồi chơi vậy chứ không nói gì cả. Trưa ăn cơm xong lại sang, cũng im thin thít không nói một câu!
PV: Thương nhau mà giấu kín trong lòng, vậy người lính “hiền lành, ít nói” ấy đã làm cách nào để hỏi cưới bà ngày đó?
Bà Hoài Thu: Mới quen nhau tầm 10 ngày, ông gửi thư về cho bố đẻ ở Anh Sơn. Cụ lật đật đạp xe đạp 120 cây số xuống thẳng nhà tôi thưa chuyện: “Các cháu giờ mến nhau, Thao nó nói bố bằng mọi giá phải dạm được con Thu. Không hỏi được là con vượt tuyến đi luôn, không về với bố mẹ nữa”.
Nhà tôi hồi đó nghèo, gian nhà tranh. Mẹ mất sớm, bỏ lại 5 đứa em, bố làm thợ nuôi con. Bố dứt khoát từ chối. Ông sợ gả con gái đi xa, ốm đau sinh nở không ai lo, lỡ chồng đi chiến trận thì biết bấu víu vào đâu.
Bố ông Thao ở lại vận động một ngày không được, sang ngày thứ hai, thứ ba, đến tận ngày thứ năm bố tôi vẫn không gật đầu. Sang ngày thứ sáu, nhà trai phải huy động cả anh em, họ hàng, thôn xóm sang xin... Cuối cùng bố tôi mới mủi lòng đồng ý. Một tuần sau nhà trai đưa lễ xuống hỏi, 10 ngày sau xuống xin cưới.
Những lần vượt tuyến lửa
Đám cưới thời chiến diễn ra vội vã. Từ ngày khoác áo tân nương, người phụ nữ ấy bắt đầu những cuộc hành trình thiên lý bám theo bước chân hành quân của chồng.
PV: Ông nhà đóng quân nay đây mai đó, ngày ấy bà làm cách nào để hai vợ chồng gặp nhau giữa thời buổi xe cộ, thư từ đều khó khăn?
Bà Hoài Thu: Từ đó trở đi, ông Thao đóng quân ở đâu, tôi đi đó, từ Long Thành, Xuân Thành rồi về Quỳnh Tam. Thời chiến tranh làm gì có xe cộ, trong tay không có một đồng, 30 cây số tôi cũng lội bộ. Nắng mấy cũng đi, mưa gió rét buốt tôi cũng đi. Đi để được gặp ông Thao, thương chồng, yêu chồng thì phải đi theo tiếng gọi của chồng, ở đâu cũng tìm đến.
Đầu năm 1974, bộ đội tập trung ở Vĩnh Linh chuẩn bị giải phóng Sài Gòn. Tháng 10 năm ấy, có xe đơn vị ra Hà Nội, ông gửi thư tay về vỏn vẹn mấy chữ: “Em vào gấp, anh ốm nặng!”.
Tôi với bố tá hỏa bắt xe đi một ngày một đêm. Đến nơi thấy ông vẫn khỏe re! Ông cười bảo: “Phải nói thế em mới chịu vô”. Tôi ở lại đó được 2 tháng nhưng 15 ngày ông đi dân tập, 15 ngày đơn vị đi lao động, 1 tháng đi họp rền rĩ. Chung quy hai vợ chồng ở bên nhau được chục ngày.
Đầu năm 1975, không khí chiến trường chuyển biến dồn dập. Người vợ lại một lần vượt tuyến lửa tìm chồng giữa những ngày giáp Tết.
PV: Bà từng lặn lội vào tận chiến trường Vĩnh Linh (Quảng Trị) thăm ông. Đâu là khoảnh khắc khiến bà nhớ nhất trong những lần gặp gỡ hiếm hoi ấy?
Bà Hoài Thu: Đầu tháng 12 năm 1974, ông ra Hà Nội họp Đại hội Quyết thắng, mua về tặng tôi 2 mét vải gấm, một tấm rưỡi lông trắng làm quà kỷ niệm, rồi ông lại đi vô đến tận 27 tết. Sát Tết, cứ 2 ngày ông lại nhắn tôi vào gấp.
25 Tết, tôi bắt xe Thanh niên xung phong đi. Đến nơi đã tối muộn, tôi được thả xuống một điểm ven đường toàn cây cối, cách đơn vị hơn một cây số. Nhỡ bị bắt đi thì cũng không ai biết vì trời đen đặc. Tôi đúng khổ! Đang đứng khóc thì may có hai anh bộ đội tuần tra đưa vào, nấu cơm cho ăn.
Nhưng ông Thao không ở đó, ông đang đi họp ở Quảng Bình. Tôi phải ở một mình đêm đó. Ông thương vợ, đi gian nan vất vả, vào thăm được 2 ngày nhưng ngày đêm nào ông cũng lo để giải phóng Sài Gòn, cứ đi họp thì ở với nhau được mấy.
PV: Giây phút ông ấy khoác ba lô lên đường tiến vào Nam giải phóng, hai người đã chia tay nhau thế nào?
Bà Hoài Thu: (Rơm rớm nước mắt) 1 giờ sáng ngày mùng 1, ông Thao dậy đánh răng rửa mặt. Tôi hỏi: “Sao anh dậy sớm thế?’’. Ông bảo: “Anh dậy sớm thể dục”. Ông lừa, thể dục gì lúc 1 giờ sáng!
Xong xuôi, ông mặc quân phục rồi lay tôi: “Em ở nhà giữ sức khỏe, anh đi giải phóng Sài Gòn rồi anh về”. Oa cha! Lúc đó tôi ngủ lăn, không biết gì, không đoái hoài gì, không quyến luyến gì. Mãi sau này về ông mới bảo: “Quyến luyến thế anh không đi được”.
Ông là người quân sự, nói một là một, hai là hai, không chần chừ, không nói sai. Ông nói: “Việc nước để trên đỉnh đầu, việc nhà để ở phía sau”. Đi đánh trong đấy nhưng một tháng phải hai lá thư gửi về động viên tôi.
Video: Bức thư tay mang ký ức của hơn 50 năm về trước. (Ảnh: Nguyên Anh)
Lời hẹn tháng tám và nửa thế kỉ ngóng chờ
Sài Gòn giải phóng, nhưng vợ chồng vẫn kẻ Bắc người Nam do ông phải ở lại làm nhiệm vụ quân quản, rồi tiến sang chiến trường Tây Nam. Giữa chuỗi ngày dằng dặc ấy, bà Thu phát hiện mình mang thai.
PV: Cảm giác của ông ra sao khi biết tin có con, giữa lúc đất nước đã hòa bình nhưng gia đình vẫn chưa thể đoàn tụ?
Bà Hoài Thu: Đầu năm 1976 tôi mang thai 3 tháng nhưng bặt tin không báo được. Mãi sau có người thân vào Sài Gòn mới báo cho ông Thao. Ông gửi thư về trách: “Vợ có thai nghén mà không nói với chồng, im thin thít, chồng thì trông mong từng giờ từng phút”.
Cuối năm 1976 tôi đẻ. Ông gửi thư về, bắt mẹ ông xuống bồng cháu, ông thương con lắm, thương đứt ruột mà thèm con. Đầu năm 1977, thằng cu được 7 tháng, tôi chụp một cái ảnh gửi vô. Ông mừng hoảng lên, cứ cầm cái ảnh đi khoe khắp nơi. Đơn vị khao cho 20 mâm ăn mừng.
Lúc đó mới giải phóng, quân quản phải bảo vệ Sài Gòn, dân và thành phố không thể rời, cho nên ông không về được. Ông làm đơn xin cho hai mẹ con chuyển vào Nam để vợ chồng gần nhau, nhưng nhiệm vụ chưa cho phép.
Ở Campuchia, ông gửi thư về cứ hẹn tháng 8: “Tháng 8 anh về, tháng 8 bố về, chắc Trường đang trông bố về để con có em bồng”. Hẹn mấy tháng 8 nhưng… (giọng bà trầm hẳn xuống, lạc đi)... tháng 8 ấy ông không bao giờ về nữa.
Lời hẹn tháng Tám mãi mãi nằm lại chiến trường. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sông Thao hy sinh tháng 7/1978. Ở tuổi 26, bà Thu trở thành góa phụ.
PV: Thời bao cấp là cơn ác mộng với nhiều gia đình, có đủ vợ chồng gánh vác còn trầy trật. Bà đã xoay xở thế nào để bấu víu và nuôi con khôn lớn?
Bà Hoài Thu: Khổ chưa từng thấy. Đẻ được 2 tháng tôi đã cắn răng bỏ con lăn lóc trong nôi để đi làm. Nghĩ là không vượt qua được, tháng lương ba chục nghìn, chân lại đau buốt 7 tháng trời. Thằng Trường đi học từ lớp 1 đến 12 ôm ba cuốn sách cắp nách đi bộ chứ làm gì có xe cộ, ăn uống khổ sợ. Khi đó hết bao cấp rồi, khổ đủ đường. Cả cơ quan gọi tôi là “Chị Dậu”.
Nhưng tôi tự nhủ: Khổ mấy thì khổ, vất vả mấy thì vất vả, cũng nuôi con cho trưởng thành, cho xứng đáng với công lao xương máu của bố Thao hy sinh vì nước vì nhà.


PV: Trong suốt chừng ấy năm, có giây phút nào vì quá cực nhọc, bà thoáng nghĩ đến việc tìm một bờ vai khác để nương tựa?
Bà Hoài Thu: (Lắc đầu kiên quyết) Không! Không bao giờ nghĩ, ai nhắc đến chuyện đi bước nữa là tôi ghét lắm. Bạn bè tốt thì nói chuyện cho vui, chứ dù người ta có thương mấy tôi cũng bao giờ nghĩ đến đi bước được.
Ông Thao qua đời rồi nhưng thiêng lắm, ông về với tôi suốt, đêm về ngủ với tôi nữa. Ông về nói với tôi: “Đừng có đi đâu mà thương con”. Gần 50 năm rồi, hình bóng ông Thao lúc nào cũng ở trước mặt tôi. Cuộc đời tôi gian nan vất vả vì chồng, thương chồng thương con, ở lại với con để cho xứng đáng công lao xương máu của chồng.
Đời tôi không thích gì hết, tôi chỉ quý và thương bộ đội thôi. Nguyện vọng của con cũng là tiếp bước nghề của bố, bảo vệ Tổ quốc. Ngày con mang ba lô ra đi học Đại học Quân sự, tôi dặn dò: “Con đi, thứ nhất là giữ gìn sức khỏe, thứ hai là phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đừng để người ta chê trách. Phải làm sao cho xứng đáng là con của bố Thao”. Con nó sẽ theo chân bố, bảo vệ đất nước, bảo vệ tổ cuộc, vì nước vì dân.
Chiều xuống chậm trên xã Quỳnh Lưu. Người phụ nữ ngoài 70 tuổi lặng lẽ nhặt những lá trà khô bỏ vào ấm.
Gần nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày người lính Nguyễn Sông Thao ngã xuống. Nhưng với bà Hồ Thị Hoài Thu, cuộc chia ly ấy dường như chưa bao giờ thật sự bắt đầu.
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh
(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.
Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường
(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.
Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026
(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

-1781267352.jpg)

