Mẹ Phúc: Người ‘mẹ’ chữa lành khiếm khuyết bằng nghệ thuật

(Sóng trẻ) - “Tôi nhận ra rằng chỉ có nghệ thuật mới có thể đánh thức những tình cảm sâu kín nhất của con người”, “Mẹ Phúc” chia sẻ khi kể về những năm tháng đồng hành cùng các em nhỏ khuyết tật.

Bà Phan Thị Phúc (sinh năm 1941, tại phường Đống Đa, Hà Nội), thường được các em nhỏ gọi với cái tên thân thương là “Mẹ Phúc”. Bà là người sáng lập và phụ trách Câu lạc bộ (CLB) Văn nghệ Trẻ em khuyết tật Hà Nội. Suốt 30 năm qua, bà duy trì các hoạt động dạy văn nghệ, kỹ năng sống, đồng thời tạo điều kiện để trẻ em khuyết tật được tiếp cận và thể hiện năng khiếu nghệ thuật.

Phóng viên (PV): Xin chào bà Phan Thị Phúc! Cơ duyên nào đã đưa bà đến với quyết định thành lập CLB Văn nghệ cho trẻ em khuyết tật?

Bà Phan Thị Phúc: Sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu điện ảnh, tôi về làm việc tại Nhà hát Tuổi trẻ, phụ trách mảng sân khấu dành cho trẻ em. Trong một chuyến công tác, tôi gặp một nhóm trẻ em khuyết tật phải mưu sinh bằng nhiều nghề khác nhau như bán báo, bán bánh mì. Hằng ngày, các em đều đến Nhà hát, đứng chờ để được xem kịch. 

Nhìn những đứa bé vừa mang khiếm khuyết về cơ thể, vừa phải tự mình ra đường kiếm sống mà vẫn giữ niềm yêu thích với nghệ thuật, tôi nảy ra suy nghĩ muốn giúp đỡ các em. Năm 1995, sau khi Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em được phê chuẩn tại Việt Nam, tôi quyết định thành lập CLB Văn nghệ Trẻ em khuyết tật Hà Nội.

"Mẹ Phúc" với tình cảm to lớn dành cho nghệ thuật và trẻ em khuyết tật. (Ảnh: NVCC)

PV: Trong những lần đầu tiếp xúc với những bạn nhỏ đặc biệt ấy, điều gì ở các em khiến bà ấn tượng và thôi thúc bà gắn bó, đồng hành với trẻ em khuyết tật cho đến hôm nay?

Bà Phan Thị Phúc: Khi tiếp xúc với các em khuyết tật, tôi nhận thấy ở các em một niềm khát khao cháy bỏng được múa, được hát, được đến Nhà hát Tuổi trẻ xem kịch. Tôi cũng nhận ra các em rất giàu tình cảm. Tuy lời nói còn vụng về nhưng những cái ôm chân thành và lời cảm ơn đều xuất phát từ đáy lòng khiến tôi rất xúc động. Từ đó, tôi nghĩ mình cần làm điều gì đó để giúp các em và tìm hiểu thêm nhiều phương pháp để có thể đồng hành, hỗ trợ các em tốt hơn.

Các thành viên của CLB sinh hoạt và học tập vui vẻ, tích cực. (Ảnh: NVCC)
Các thành viên của CLB sinh hoạt và học tập vui vẻ, tích cực. (Ảnh: NVCC)

PV: Những năm tháng đồng hành cùng các em chắc hẳn đã để lại trong bà rất nhiều kỷ niệm, không chỉ từ những buổi tập mà còn từ cuộc sống của các em. Có câu chuyện nào khiến bà nhớ mãi và vẫn còn nguyên cảm xúc mỗi khi nhắc lại không?

Bà Phan Thị Phúc: Với tôi, mỗi em đều là một kỷ niệm. Nhưng có một câu chuyện khiến tôi nhớ mãi và đến giờ vẫn xúc động khi nhắc đến. Đó là khi tôi dựng một vở kịch không lời cho nhóm học sinh khiếm thính tham dự Festival về quyền trẻ em. Khi ấy, em Kim Anh vào vai một cô bé bị những người bình thường bắt nạt, khinh rẻ, thậm chí lấy đi những tờ báo em cầm đi bán để kiếm tiền. Em diễn nhập tâm đến nỗi, khi gục xuống sàn và ngước lên, em bất ngờ bật ra một tiếng: 'Mẹ ơi!'.

Bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tiếng gọi ấy vẫn văng vẳng bên tai tôi. Một em khiếm thính, gần như không thể nói, lại bật ra được tiếng 'Mẹ'. Khoảnh khắc ấy khiến tôi nhận ra rằng chỉ có nghệ thuật mới có thể đánh thức những tình cảm sâu kín nhất của con người.

PV: Có lẽ từ những vở kịch, bài múa và sự đồng hành của bà, các em đã tìm thấy thêm niềm vui trong cuộc sống. Rồi từ đó, cái tên 'Mẹ Phúc' dần trở thành cách gọi thân thương mà các em dành cho bà. Bà cảm thấy thế nào khi được các em gọi bằng cái tên ấy?

Bà Phan Thị Phúc: Ban đầu khi các em gọi 'Mẹ Phúc', tôi cũng có phần ngượng, vì thấy mình chưa thực sự nuôi dưỡng hay chăm sóc các em như một người mẹ. Nhưng rồi khi không chỉ một mà rất nhiều em cùng gọi 'Mẹ Phúc', tôi nhận ra rằng đó không chỉ là một cách xưng hô thân thương, mà còn là lời nhắc nhở rằng mình phải sống thật lòng với các em. Tôi nghĩ tình cảm giữa mình và các em không chỉ dừng lại ở những buổi tập hay hoạt động của CLB. Theo thời gian, tôi càng cảm thấy các em gần gũi với mình hơn, như một gia đình có mẹ và các con.

PV: Bà cảm thấy như thế nào với sự thay đổi và tiến bộ của các em sau từng lần tập và các buổi biểu diễn?

Bà Phan Thị Phúc: Chỉ hai từ 'sung sướng' và 'hạnh phúc' là đủ để diễn tả cảm xúc của tôi. Khi dạy một đứa trẻ bình thường biết đọc, biết viết, ta đã thấy vui và nhẹ nhõm. Nhưng với những đứa trẻ có khiếm khuyết như các em, khi thấy chúng biết hát, biết đếm nhịp để múa, biết diễn kịch thì niềm vui ấy càng được nhân lên bội phần.

Đặc biệt, khi có cơ hội dạy các em những tác phẩm về tình yêu Tổ quốc, tôi lại càng cảm thấy hạnh phúc hơn. Bởi qua những bài hát và điệu múa, các em không chỉ được học và thể hiện khả năng của mình mà còn có thêm cơ hội cảm nhận, thể hiện những tình cảm dành cho quê hương, đất nước.

Tình cảm của bà Phan Thị Phúc giúp các em từng bước trưởng thành và hòa nhập. (Ảnh: NVCC)
Tình cảm của bà Phan Thị Phúc giúp các em từng bước trưởng thành và hòa nhập. (Ảnh: NVCC)

PV: Trong quá trình hoạt động và đồng hành cùng các em, CLB đã gặp những khó khăn gì, đặc biệt trong việc duy trì cơ sở sinh hoạt và đội ngũ giáo viên?

Bà Phan Thị Phúc: Khó khăn lớn nhất của chúng tôi hiện nay là cơ sở vật chất. Trước đây, hai tổ chức xã hội nước ngoài đã hỗ trợ xây dựng cho CLB một cơ sở hai tầng trong Trường Tiểu học Trung Tự. Đến năm 2016, khi trường xây dựng lại, chúng tôi được đề nghị tạm thời rời đi và sẽ được gọi trở lại sau khi công trình hoàn thành. Nhưng khi chúng tôi trở lại thì nhà trường không tiếp nhận, từ đó CLB rơi vào cảnh không có cơ sở sinh hoạt ổn định.

May mắn, tôi là một công dân tiêu biểu của khu phố và tham gia Cấp ủy Chi bộ, Chi bộ đã thông cảm và tạo điều kiện cho CLB mượn nhà sinh hoạt cộng đồng để duy trì hoạt động. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải trả chi phí sử dụng, hiện là 300.000 đồng cho một buổi. CLB không thu tiền của các em, nên khoản chi phí này cũng là một gánh nặng. 

Việc duy trì CLB cũng đang bị đè nặng bởi áp lực tài chính. (Ảnh: NVCC)
Việc duy trì CLB cũng đang bị đè nặng bởi áp lực tài chính. (Ảnh: NVCC)

Bên cạnh khó khăn về cơ sở vật chất, việc giữ chân và chiêu mộ đội ngũ giáo viên cũng là một vấn đề lớn. Hầu hết những người đến dạy đều rất nhiệt tình nhưng không có lương. Với các bạn trẻ, việc duy trì một công việc không có thù lao trong thời gian dài không dễ dàng, bởi các bạn còn phải công tác, kiếm sống và chăm lo cho gia đình, con nhỏ. Còn những người lớn tuổi như chúng tôi thì sức khỏe yếu, bệnh tật và cũng có những khó khăn riêng trong gia đình. Vì thế, để tìm được những người có đủ điều kiện và có thể gắn bó lâu dài với các em là điều không dễ.

PV: Qua hành trình đồng hành và đưa nghệ thuật đến với các em, bà mong muốn các em sẽ nhận được điều gì và mang theo những giá trị ấy như thế nào trên chặng đường phía trước? 

Bà Phan Thị Phúc: Điều tôi mong nhất là các em có thể hòa nhập và được bình đẳng trong xã hội. Nghệ thuật, giáo dục và y tế, nếu cả ba lĩnh vực cùng kết hợp, sẽ giúp ích cho người khuyết tật rất nhiều. Chúng tôi là những người mở cánh cửa tâm hồn, các bác sĩ giúp chữa bệnh, còn giáo dục giúp các em học chữ, học những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Khi có được tất cả những điều đó, tôi mong các em không còn là những người mà xã hội phải quan tâm hay cưu mang, mà có thể sống bình đẳng, được lao động và có thu nhập do chính mình làm ra để nuôi sống bản thân và đóng góp cho xã hội. 

PV: Xin cảm ơn bà dành thời gian chia sẻ những câu chuyện chân thành và ý nghĩa trong cuộc trò chuyện hôm nay. Kính chúc bà luôn mạnh khỏe và CLB tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành từ cộng đồng!

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
[Infographic] Cẩm nang bắt nhịp đại học dành cho tân sinh viên

[Infographic] Cẩm nang bắt nhịp đại học dành cho tân sinh viên

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng Trẻ) - Bước vào năm học 2026 - 2027, tân sinh viên cần sớm hoàn thiện thủ tục cư trú, đồng thời chủ động quản lý tài chính để tiết kiệm 30% chi phí và nhanh chóng thích nghi với môi trường đại học.

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN