(Sóng trẻ) - “Có những đêm ôm con trai vào lòng, tôi lại nhớ đến những đứa trẻ đã mất trong lũ”. Từ Làng Nủ đến tâm bão Yagi, nhà báo Nguyễn Trường Sơn chia sẻ những ám ảnh, hiểm nguy và suy ngẫm về sứ mệnh của người phóng viên hiện trường nơi tuyến đầu thiên tai.

Những bản tin phát trực tiếp từ tâm bão, tâm lũ luôn mang đến cho công chúng góc nhìn chân thực về sức tàn phá của thiên tai. Đằng sau những khuôn hình ấy là sự dấn thân của các phóng viên hiện trường - những người không quản ngại hiểm nguy để có mặt tại những nơi khốc liệt nhất. 

Nhà báo Nguyễn Trường Sơn, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), là một trong những người đã nhiều năm gắn bó với công việc ấy. Phóng viên Sóng Trẻ đã có cuộc trò chuyện với anh về những ký ức nghề nghiệp đáng nhớ, những câu chuyện phía sau ống kính và góc nhìn của anh về bản lĩnh, trách nhiệm, cũng như sứ mệnh của "Phóng viên hiện trường nơi tuyến đầu vùng thiên tai".

PV: Thưa anh, trong nhiều năm qua, anh đã có mặt tại nhiều vùng thiên tai trên cả nước. Nhìn lại hành trình ấy, anh còn nhớ lần đầu tiên mình trực tiếp tác nghiệp giữa một đợt thiên tai lớn không? Trải nghiệm đó đã để lại trong anh những cảm xúc và bài học gì?

Nhà báo Nguyễn Trường Sơn: Tôi vẫn nhớ rất rõ những ngày đầu vào nghề, khi được phân công theo dõi vụ cháy rừng kéo dài gần một tháng tại Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Đó là lần đầu tiên tôi trực tiếp tác nghiệp giữa một thảm họa thiên nhiên có quy mô lớn và cũng là lúc tôi cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của thiên tai cũng như những hy sinh thầm lặng của những người ở tuyến đầu chống chọi với thảm họa.

Tôi còn nhớ cảm giác choáng ngợp khi đứng trước biển lửa trải dài trên sườn núi. Trước đó, tôi chỉ theo dõi thiên tai qua màn hình hoặc qua các bản tin. Nhưng khi tận mắt chứng kiến sức tàn phá của nó, tôi mới hiểu hết những mất mát mà người dân và lực lượng cứu hộ phải đối mặt.

Nhà báo Nguyễn Trường Sơn tác nghiệp tại thảm hoạ cháy rừng ở Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh năm 2019 làm thiệt hại khoảng 65 ha rừng. (Ảnh: NVCC)
Nhà báo Nguyễn Trường Sơn tác nghiệp tại thảm hoạ cháy rừng ở Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh năm 2019 làm thiệt hại khoảng 65 ha rừng. (Ảnh: NVCC)

Chuyến tác nghiệp ấy để lại cho tôi bài học sâu sắc về trách nhiệm của người làm báo hiện trường. Tôi nhận ra rằng đằng sau mỗi thảm họa luôn là những câu chuyện về con người và nghị lực vượt lên nghịch cảnh. Chính điều đó đã thôi thúc tôi tiếp tục theo đuổi các đề tài về thiên tai trong suốt những năm làm nghề sau này.

PV: Từ những trải nghiệm đầu tiên tại Hà Tĩnh cho đến nhiều năm bám hiện trường thiên tai sau này, hẳn anh đã chứng kiến không ít mất mát và những số phận đặc biệt. Trong số đó, đâu là câu chuyện khiến anh day dứt và ám ảnh nhất cho đến hôm nay?

Nhà báo Nguyễn Trường Sơn: Trong số những chuyến tác nghiệp về thiên tai, câu chuyện khiến tôi ám ảnh nhất đến hôm nay là những ngày có mặt tại Làng Nủ sau trận lũ quét năm 2024. Đó cũng là một trong những ký ức day dứt nhất mà tôi từng mang theo trên hành trình làm nghề.

Giữa quá nhiều mất mát, tôi không thể quên hình ảnh một người mẹ mất người con trai duy nhất mới 7 tuổi. Chị kể rằng từ khi con sinh ra đến lớn, chị chưa một lần nỡ đánh con. Thế nhưng khi tìm thấy cháu sau bốn ngày mất tích dưới lớp bùn đất, mọi người đã phải giữ chị lại để chị không nhìn thấy thi thể của con mình.

Khoảnh khắc ấy khiến tôi thực sự nghẹn lòng. Bản thân cũng là một người chồng, người cha, tôi càng thấu hiểu hơn nỗi đau của những gia đình mất con vì thiên tai. Suốt gần một tháng sau khi trở về từ Làng Nủ, đêm nào ôm con trai ngủ tôi cũng nhớ đến câu chuyện ấy và thương những người ở lại phải mang theo nỗi đau suốt phần đời còn lại.

Sau mỗi bản tin về thiên tai là những số phận và mất mát ám ảnh người làm báo rất lâu sau khi rời hiện trường. (Ảnh: NVCC)
Sau mỗi bản tin về thiên tai là những số phận và mất mát ám ảnh người làm báo rất lâu sau khi rời hiện trường. (Ảnh: NVCC)

PV: Câu chuyện ở Làng Nủ cho thấy những gì công chúng nhìn thấy trên màn hình chỉ là một phần rất nhỏ của hiện trường. Vậy đâu là câu chuyện hậu trường đáng nhớ nhất mà anh từng trải qua khi tác nghiệp tại vùng thiên tai?

Nhà báo Nguyễn Trường Sơn: Trong quá trình tác nghiệp, đặc biệt là khi làm phóng viên hiện trường tại các vùng thiên tai, tôi đã đối mặt với rất nhiều áp lực và thử thách. Nhưng có lẽ điều khiến tôi nhớ nhất là những ngày tác nghiệp tại Làng Nủ năm 2024. 

Để kịp thời sản xuất tin bài, tôi và ê-kíp phải dựng hình ngay gần khu vực tập kết các thi thể nạn nhân. Khi đó, hàng loạt thi thể đã bắt đầu phân hủy, mùi tử thi bốc lên rất nặng. Tôi phải đeo tới ba lớp khẩu trang chuyên dụng chống mùi hóa chất, mùi hữu cơ, đồng thời bôi thêm dầu gió nhưng mùi vẫn xộc thẳng vào mũi. Cảm giác thực sự rất khó chịu nhưng chúng tôi vẫn phải cố gắng bám trụ vì đó là vị trí vừa đủ an toàn, đồng thời không quá xa hiện trường để liên tục cập nhật diễn biến mới nhất.

Năm ngày tác nghiệp ở Làng Nủ cũng là năm ngày tôi gần như luôn trong tình trạng đói. Không chỉ vì điều kiện tiếp tế khó khăn, mà còn bởi ngày nào tôi cũng chứng kiến các lực lượng cứu hộ đưa những nạn nhân xấu số lên từ đống bùn lầy. Những hình ảnh quá đau lòng và ám ảnh khiến tôi gần như không thể ăn uống, thậm chí nhiều lần bị nôn khi tác nghiệp. Đến bây giờ, ký ức về sự tang thương ở Làng Nủ vẫn còn nguyên trong tôi.

PV: Không chỉ đối mặt với áp lực về thể chất và tinh thần, những phóng viên hiện trường còn thường xuyên đứng trước những rủi ro khó lường. Đã bao giờ anh phải lựa chọn giữa việc tiếp tục tác nghiệp và sự an toàn của cả ê-kíp chưa?

Nhà báo Nguyễn Trường Sơn: Trong những lần tác nghiệp tại vùng thiên tai, khoảnh khắc khiến tôi cảm nhận rõ nhất ranh giới giữa nhiệm vụ và sự an toàn là khi đưa tin về bão Yagi tại Quảng Ninh. Hôm đó, tôi cùng đồng nghiệp thực hiện chương trình phát sóng trực tiếp tại khu vực ven biển để phản ánh sức tàn phá của cơn bão.

Khi bản tin đang lên sóng, gió giật liên hồi với cường độ rất mạnh, nhiều xe máy và vật dụng ven đường bị cuốn phăng xuống biển. Nhận thấy người quay phim đang đứng gần khu vực có nguy cơ sạt lở, tôi đã quyết định dừng phát sóng ngay trên sóng trực tiếp: "Chúng tôi xin phép dừng sóng tại đây vì điều kiện thời tiết hiện tại quá nguy hiểm".

Ảnh: “Một phóng viên hiện trường cần đánh giá được mức độ rủi ro để có thể đảm bảo được sự an toàn cho toàn ê-kíp”, anh Sơn chia sẻ thêm. (Ảnh: NVCC)
Ảnh: “Một phóng viên hiện trường cần đánh giá được mức độ rủi ro để có thể đảm bảo được sự an toàn cho toàn ê-kíp”, anh Sơn chia sẻ thêm. (Ảnh: NVCC)

Đó là một quyết định không dễ dàng, nhưng tôi chưa bao giờ hối tiếc. Với tôi, đưa tin kịp thời là trách nhiệm của người làm báo, nhưng không có bản tin nào đáng giá bằng sự an toàn của con người.

Những chuyến tác nghiệp ấy giúp tôi hiểu rằng người phóng viên hiện trường không chỉ cần lòng dũng cảm mà còn phải đủ tỉnh táo để đánh giá rủi ro, biết khi nào cần tiến lên và khi nào cần dừng lại. Chỉ khi trở về an toàn, chúng tôi mới có thể tiếp tục kể những câu chuyện từ tâm bão đến với công chúng.

PV: Khi chứng kiến tận mắt những mất mát, đau thương của người dân sau bão lũ, làm thế nào để người làm báo giữ được sự khách quan nghề nghiệp, không để cảm xúc của bản thân làm ảnh hưởng quá trình tác nghiệp ?

Nhà báo Nguyễn Trường Sơn:

Mỗi lần đến những vùng vừa trải qua thiên tai, chứng kiến những mất mát của người dân, tôi đều không tránh khỏi sự xúc động. Có những câu chuyện và giọt nước mắt khiến tôi day dứt rất lâu sau khi rời hiện trường. Nhưng với người làm báo, xúc động không đồng nghĩa với việc để cảm xúc chi phối công việc. Chúng tôi phải luôn giữ được sự tỉnh táo để phản ánh sự thật một cách khách quan, trung thực nhất.

Theo tôi, điều quan trọng nhất là biết cân bằng giữa cảm xúc cá nhân và trách nhiệm nghề nghiệp. Người phóng viên cần đồng cảm với nhân vật nhưng không thể để cảm xúc dẫn dắt cách nhìn nhận hay phản ánh câu chuyện. Nhiệm vụ của chúng tôi là phản ánh sự thật để những mất mát ấy được xã hội nhìn thấy, thấu hiểu và sẻ chia.

Thực tế, phía sau ống kính máy quay, đã không biết bao lần tôi vừa khóc vừa ghi hình. Nhưng cũng chính những khoảnh khắc ấy khiến tôi ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình: giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp để ghi lại đầy đủ hiện thực, đồng thời lan tỏa những câu chuyện về nghị lực, tình người và sức mạnh vượt qua thiên tai của cộng đồng.

PV: Thưa anh, được biết anh từng nhiều lần có mặt tại những điểm nóng thiên tai trên cả nước. Sau tất cả những chuyến đi ấy, đâu là khoảnh khắc khiến anh cảm nhận rõ nhất ý nghĩa của hai chữ sứ mệnh đối với nghề báo?

Nhà báo Nguyễn Trường Sơn:Sau nhiều năm làm nghề và không ít lần có mặt tại những vùng tâm bão, tâm lũ, tôi nhận ra ý nghĩa của hai chữ "sứ mệnh" không nằm ở việc hoàn thành một bản tin hay tác phẩm lớn, mà ở khả năng lan tỏa những câu chuyện từ hiện trường đến cộng đồng.

Tôi nhớ nhất là những ngày tác nghiệp tại Làng Nủ sau trận lũ quét kinh hoàng năm 2024. Chính tại nơi ấy, tôi càng thấm thía rằng công việc của người làm báo không chỉ đơn thuần là đưa tin. Chúng tôi có trách nhiệm kể lại những câu chuyện mà nếu không có báo chí, có thể rất nhiều người sẽ không bao giờ biết tới.

Sau khi các phóng sự về Làng Nủ được phát sóng, rất nhiều tổ chức, cá nhân đã hướng về người dân vùng lũ bằng những hành động thiết thực. Nhìn những chuyến xe cứu trợ nối tiếp nhau đến với người dân, tôi hiểu rằng mọi khó khăn và hiểm nguy nơi hiện trường đều xứng đáng. Đó cũng là lúc tôi cảm nhận rõ nhất ý nghĩa của hai chữ "sứ mệnh" đối với nghề báo.

PV: Khi nói về sứ mệnh của người làm báo, nhiều người cho rằng vai trò ấy đang đứng trước những thách thức mới trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ. Theo anh, báo chí chính thống cần làm gì để tiếp tục giữ vững niềm tin của công chúng?

Nhà báo Nguyễn Trường Sơn: Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, bất kỳ ai cũng có thể trở thành một "người đưa tin" chỉ với một chiếc điện thoại thông minh. Tuy nhiên, theo tôi, vị thế của báo chí chuyên nghiệp vẫn không bị thay thế bởi công chúng luôn cần những thông tin chính xác, được kiểm chứng và có trách nhiệm.

Báo chí có lợi thế riêng về nguồn tin chính thống, quy trình kiểm chứng và cơ chế kiểm duyệt nội dung. Đó là những yếu tố giúp báo chí giữ vững độ tin cậy trong bối cảnh thông tin lan truyền với tốc độ rất nhanh trên các nền tảng số.

Tôi cho rằng mỗi nhà báo cần nhận thức rõ sứ mệnh của mình, đồng thời không ngừng trau dồi kỹ năng công nghệ số để thích ứng với thời đại mới. Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, báo chí không chỉ cần nhanh mà còn phải chính xác, có trách nhiệm và giữ vững vai trò định hướng thông tin cho xã hội.

PV: Từ những trải nghiệm của mình và những suy ngẫm về nghề báo, nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, anh muốn gửi gắm điều gì tới các bạn sinh viên đang nuôi dưỡng ước mơ trở thành phóng viên hiện trường?

Nhà báo Nguyễn Trường Sơn: Nếu mong muốn trở thành phóng viên hiện trường, đặc biệt trong lĩnh vực thiên tai, các bạn hãy chủ động tích lũy trải nghiệm ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Hãy bắt đầu từ những đề tài gần gũi nhất, bởi mỗi chuyến đi, mỗi lần tác nghiệp đều là cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Bên cạnh đó, người làm báo cũng cần xây dựng nền tảng chuyên môn vững chắc, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm với xã hội.

Nghề báo đòi hỏi sự dấn thân, nhưng dấn thân không có nghĩa là bất chấp. “Chỉ khi có đủ bản lĩnh, kiến thức và trách nhiệm, người làm báo mới có thể vượt qua những hoàn cảnh khắc nghiệt và thực hiện tốt sứ mệnh của mình”. Tôi hy vọng các bạn sẽ luôn giữ được ngọn lửa đam mê, không ngừng học hỏi và luôn nhớ rằng phía sau mỗi bản tin là trách nhiệm đối với sự thật và cộng đồng.

PV: Xin trân trọng cảm ơn nhà báo Nguyễn Trường Sơn đã dành thời gian chia sẻ. Nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, kính chúc anh luôn mạnh khỏe, giữ vững bản lĩnh và tiếp tục cống hiến cho nghề báo.

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN