Những ngày đầu xuân, đền Kiếp Bạc (Chí Linh, Hải Dương) chìm trong không gian nhộn nhịp của "tháng Giêng là tháng ăn chơi". Dòng người đổ về cửa đền không chỉ để dâng nén nhang cầu an, mà còn để tìm về với cội nguồn. Cách đây một thập kỷ, để được chiêm ngưỡng một giá hầu đồng đúng nghĩa, người ta phải lặn lội tìm đến những ngôi đền, cửa phủ vào những dịp “tháng Tám giỗ Cha, tháng Ba giỗ Mẹ”. Không gian ấy bảng lảng khói hương, tách biệt với sự xô bồ của phố thị. 


Thế nhưng, từ 1-2 năm gần đây, chỉ cần một cú chạm nhẹ trên màn hình với từ khóa “hầu đồng”, bất kể ai cũng có thể tham dự những giá hầu một cách dễ dàng. Những giá hầu tại đền Kiếp Bạc ngoài khâu chuẩn bị phần lễ nghi, âm thanh, ánh sáng cùng những chiếc điện thoại thông minh cũng được chuẩn bị kỹ càng để phục vụ cho buổi phát trực tiếp. Sự chuyển dịch từ không gian tâm linh truyền thống sang nền tảng số đang tạo nên một diện mạo mới cho di sản trong đời sống hiện đại.

Từ cửa đền đến màn hình điện thoại, Tín ngưỡng thờ Mẫu xuất hiện nhiều hơn trên mạng xã hội. (Ảnh: Phương Linh)
Từ cửa đền đến màn hình điện thoại, Tín ngưỡng thờ Mẫu xuất hiện nhiều hơn trên mạng xã hội. (Ảnh: Phương Linh)

Tìm về cội nguồn, Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ là loại hình tín ngưỡng bản địa thuần khiết của người Việt, nảy sinh từ mảnh đất nông nghiệp trù phú vùng châu thổ Bắc Bộ. Đây là hình thức tôn vinh người Mẹ hóa thân cai quản các miền vũ trụ: Thiên phủ (miền trời), Nhạc phủ (miền rừng núi), Thoải phủ (miền sông nước) và Địa phủ (miền đất).

Trung tâm của hệ thống này là Thánh Mẫu Liễu Hạnh – một trong “Tứ bất tử” của văn hóa Việt, được thờ tự chính tại quần thể Phủ Dầy (Nam Định cũ) cùng hàng trăm đền đài khắp cả nước. Dưới các Thánh Mẫu là một "triều đình" tâm linh quy củ gồm: Ngũ vị Tôn quan, Tứ phủ Chầu bà, Tứ phủ Quan hoàng, các giá Cô, giá Cậu... Đây chính là sự phản chiếu lịch sử hào hùng, nơi các anh hùng dân tộc có công với nước được thần hóa để nhân dân đời đời phụng thờ.

Phả hệ trong Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ. (Ảnh: Quang Huy)
Phả hệ trong Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ. (Ảnh: Quang Huy)

Vượt lên trên một nghi lễ tôn giáo, Đạo Mẫu chứa đựng giá trị nhân sinh sâu sắc, đề cao sự hòa hợp với thiên nhiên và tôn vinh lòng hiếu thảo. Đây là tín ngưỡng hướng tới cuộc sống thực tại, cầu mong sức khỏe, tài lộc và may mắn. 

Đặc biệt, Đạo Mẫu còn được ví như một "bảo tàng sống" về văn hóa lịch sử. Thông qua nghi lễ Hầu đồng, những câu chuyện về các anh hùng dân tộc được tái hiện đầy tính nghệ thuật qua âm nhạc chầu văn, vũ đạo và trang phục. Qua đó, tín ngưỡng thờ Mẫu khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức về cội nguồn và niềm tự hào về bản sắc văn hóa Việt Nam trong dòng chảy hiện đại.

Ngày 01/12/2016, tại kỳ họp lần thứ 11 của Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, UNESCO chính thức ghi danh “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” vào Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại.

Khi cung đàn nguyệt réo rắt vang lên khắp đền thờ cũng là lúc hành trình kết nối tâm linh giữa cõi thực và cõi tiên chính thức bắt đầu. Không còn lập lòe ánh nến trong màn đêm u mịch, Đền Kiếp Bạc như bừng sáng sau một nốt nhạc. Những thanh đồng bắt đầu thực hành nghi lễ hầu đồng, thăng hoa giữa âm nhạc, ánh nến, ánh đèn và tiếng hò reo của con nhang, đệ tử. 

Hành trình kết nối tâm linh trong buổi Hầu Đồng tại đền Kiếp Bạc. (Ảnh: Phương Thảo)
Hành trình kết nối tâm linh trong buổi Hầu Đồng tại đền Kiếp Bạc. (Ảnh: Phương Thảo)

Thông qua giá gương, thanh đồng lần lượt khoác lên mình những bộ xiêm y lộng lẫy, hóa trang vào từng nhân vật qua từng giá hầu, khi uy nghiêm, khi dịu hiền, khi múa quạt kiêu sa, khi chèo đò buồn tủi. Sự “nhập hồn” của các vị thánh qua các thanh đồng được đẩy lên cao trào thông qua nhịp điệu khéo léo của dàn chầu văn. Bằng cách kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, vũ đạo và thời trang, người xem hầu đồng như được tham gia một buổi trình diễn nghệ thuật thực thụ. Điệu nhạc đặc biệt của đàn nguyệt như đưa con người thoát khỏi cõi tục, đắm mình trong không gian điện thờ để tìm về cõi tiên. 

Con nhang, đệ tử đắm mình trong buổi hầu, nhận lộc thánh. (Ảnh: Phương Thảo)
Con nhang, đệ tử đắm mình trong buổi hầu, nhận lộc thánh. (Ảnh: Phương Thảo)

Là con nhang nhiều năm gắn với Đạo Mẫu, ông Dương Văn Chiến bày tỏ: “Tôi đến với đạo Mẫu là một cái duyên. Hàng năm tôi vẫn theo thầy đi các đền ở khắp đất nước để thực hiện các giá hầu lớn nhỏ. Theo Đạo Mẫu không chỉ giúp tôi tu tập tâm trí, hướng mình làm nhiều điều thiện lành mà tôi còn luôn có niềm tin Mẫu ở bên trên vuốt ve, che chở cho mình để mình có thêm nhiều động lực làm việc cũng như cống hiến trong cuộc sống”.

Ông Dương Văn Chiến bày tỏ niềm tin và sự tôn kính với Đạo Mẫu. (Ảnh: Phương Linh)
Ông Dương Văn Chiến bày tỏ niềm tin và sự tôn kính với Đạo Mẫu. (Ảnh: Phương Linh)

Hầu đồng không chỉ là buổi biểu diễn hay là nơi lợi dụng chiêu trò của mê tín dị đoan. Đây là một nghi lễ linh thiêng, là sợi dây tâm linh kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa con người và thế giới thần linh cao cả.

Không chỉ dừng lại ở cửa đền hay mạng xã hội, Tín ngưỡng Thờ Mẫu đang trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các loại hình nghệ thuật đương đại. Ánh đèn sân khấu hiện đại đã thay thế cho ánh nến trong điện thờ.

Trên các sân khấu biểu diễn, sự kết hợp của trình diễn ánh sáng hiện đại đã kết nối nhiều hơn người Việt tìm về với Đạo Mẫu. Nhiều phim điện ảnh của Việt Nam cũng sử dụng Đạo Mẫu như một chất liệu văn hóa lồng ghép khéo léo để tôn vinh loại hình tín ngưỡng này. Ở đó, người nghệ sĩ không "hầu" để cầu xin thần linh, họ diễn để tôn vinh cái đẹp. 

Chia sẻ về việc xuất hiện trên phim điện ảnh “Mùi phở” với hình ảnh hầu đồng, thanh đồng Diệu Minh Châu bày tỏ: “Trước khi nhận lời đóng phim, tôi cũng đã tự hỏi mình rất nhiều rằng sân khấu hóa tín ngưỡng có làm mất đi sự linh thiêng không? Nhưng tôi hiểu rằng, nếu chúng ta không kể lại di sản của mình bằng ngôn ngữ mà thế hệ hôm nay có thể cảm được, thì sự mai một về niềm tin tín ngưỡng sẽ dần lớn lên. Vì vậy tôi chọn cách kể cùng điện ảnh. Tôi thay đổi hình thức thể hiện, nhưng không thay đổi cái gốc”.

Sự "sân khấu hóa" này là một bước tiến quan trọng trong việc quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. Nó cho thấy sức sống mãnh liệt của di sản khi có thể thích nghi và tỏa sáng trong những không gian mới. Khi di sản "bước dưới ánh đèn", nó thoát khỏi lớp bụi thời gian để khoác lên mình diện mạo kiêu hãnh của một nền văn minh lâu đời. Nghệ thuật hóa giúp những giá trị thẩm mỹ của Thờ Mẫu vốn rất đồ sộ về âm nhạc, phục trang và vũ đạo được nhìn nhận một cách công bằng và trân trọng hơn.

Nhiều tác phẩm điện ảnh đưa Tín ngưỡng thờ Mẫu vào làm chất liệu của phim. (Ảnh: Poster phim “Mùi phở” và “Người được chọn” khởi chiếu năm 2026)
Nhiều tác phẩm điện ảnh đưa Tín ngưỡng thờ Mẫu vào làm chất liệu của phim. (Ảnh: Poster phim “Mùi phở” và “Người được chọn” khởi chiếu năm 2026)

Khi ánh đèn truyền thông quá rực rỡ, nó cũng dễ làm lu mờ đi bản chất khiêm nhường và thành kính của tâm linh. Một thực trạng nhức nhối hiện nay là sự xuất hiện của những "đồng đua", "đồng bóng" lấy việc hầu hạ làm phương tiện để khoe khoang sự giàu sang, phô trương thanh thế cá nhân.

Trên các nền tảng livestream, không khó để bắt gặp những buổi hầu đồng mà ở đó, việc tung tiền phát lộc trở thành tâm điểm của sự chú ý. Những xấp tiền mệnh giá lớn được ném ra một cách vô tội vạ, cảnh tượng xô đẩy, tranh cướp lộc hiện lên một cách trần trụi dưới ống kính camera. Truyền thông đại chúng, trong trường hợp này, vô tình lại tiếp tay cho việc "trần tục hóa" di sản. Thay vì lan tỏa nét đẹp văn hóa, những hình ảnh này gieo rắc vào tâm trí người xem một cái nhìn sai lệch rằng Thờ Mẫu là sự phung phí, là cuộc chơi của những người "lắm tiền nhiều của".

Hình ảnh “cướp lộc” trong một buổi hầu livestream trên nền tảng tiktok. (Ảnh: Phương Linh)
Hình ảnh “cướp lộc” trong một buổi hầu livestream trên nền tảng tiktok. (Ảnh: Phương Linh)

Nhiều nghệ nhân kỳ cựu đã phải thốt lên xót xa trước cảnh di sản bị "phơi bày" quá mức. "Hầu đồng là giao tiếp giữa người và thần linh, là sự thăng hoa của tâm hồn, chứ không phải là diễn kịch cho thiên hạ xem" - Thanh đồng Âu Thị Hương chia sẻ.

Ranh giới giữa việc quảng bá nét đẹp và việc biến nghi lễ thành trò hề trên mạng xã hội là vô cùng mong manh. Nếu không có sự tiết chế và tôn trọng, ánh đèn truyền thông sẽ thiêu rụi cái "linh" của di sản, chỉ còn lại cái "xác" hào nhoáng bên ngoài.

“Xe loan thánh giá hồi cung…” khi nhịp điệu cuối cùng của bản chầu văn cất lên, giá gương được phủ lên lớp vải đỏ, cũng là lúc giá hầu kết thúc, mọi người quay trở lại với cuộc sống thường nhật của trần thế. Ánh đèn của sân khấu vụt tắt, trả lại nơi cửa đền Kiếp Bạc với ánh nến ấm áp chập chờn. 

Kết thúc giá hầu, giá gương được phủ lên tấm vải đỏ. (Ảnh: Phương Thảo)
Kết thúc giá hầu, giá gương được phủ lên tấm vải đỏ. (Ảnh: Phương Thảo)

Và rồi, để tín ngưỡng còn sống mãi, để bảo tồn tín ngưỡng trong thời đại số, chúng ta không thể chọn cách "đóng cửa cài then" hay cấm đoán truyền thông. Ngược lại, cần phải tận dụng sức mạnh của công nghệ để định hướng lại cách tiếp cận di sản.

Các cơ quan quản lý văn hóa cũng cần có những quy định rõ ràng hơn về việc thực hành hầu đồng trong không gian công cộng và trên mạng xã hội. Việc số hóa di sản phải đi đôi với việc thẩm định nội dung, tránh để những hình ảnh biến tướng tràn lan. Đặc biệt, giáo dục văn hóa trong nhà trường cần giúp thế hệ trẻ hiểu rằng: Di sản là báu vật của cha ông, chúng ta có quyền tự hào và giới thiệu nó, nhưng phải thực hiện bằng một thái độ tôn kính nhất.

Theo Nhà nghiên cứu văn hóa Đinh Hồng Cường, sức sống của tín ngưỡng phụ thuộc vào cách những người thực hành, tin và theo tín ngưỡng quyết định.

Tiếng đàn nguyệt, nhịp phách và những lời ca văn ngọt ngào sẽ còn vang xa, nếu chúng được đặt đúng không gian và được lan tỏa bởi những trái tim thực sự yêu văn hóa dân tộc. Khi đó, ánh đèn truyền thông sẽ không còn là mối đe dọa, mà sẽ là nhịp cầu bền vững đưa di sản đi từ quá khứ đến tương lai một cách trọn vẹn và rực rỡ nhất.

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN