Dịch vụ BNPL không phải là một tổ chức từ thiện. Nó là một cỗ máy kinh doanh được thiết kế chuẩn xác, và “lãi suất 0%” chỉ là lớp vỏ hấp dẫn bên ngoài.

TS. Nguyễn Thị Thu Trang cũng cho rằng BNPL là xu hướng thanh toán đang ngày càng nở rộ tại Việt Nam do những ưu điểm mà dịch vụ này mang lại cho khách hàng như tính thuận tiện, nhanh chóng, tích hợp trực tuyến, linh hoạt trong thanh toán, kèm các ưu đãi khi mua sắm trong khi phí phải trả gần như không có nếu trả đúng hạn.

Thứ nhất, đến chính từ các cửa hàng. Mỗi khi khách hàng sử dụng BNPL, người bán phải trả cho nhà cung cấp dịch vụ một khoản phí từ 3-6% giá trị đơn hàng. Đổi lại, họ có được thứ còn quý hơn: khả năng phá vỡ rào cản tâm lý của khách hàng, khiến họ mua nhiều hơn và mua những món đắt tiền hơn. Về bản chất, “nỗi đau” chi tiền không biến mất, nó chỉ được chuyển từ người mua sang người bán, và rồi lại được ngụy trang trong giá thành sản phẩm.

Thứ hai, và cũng là mặt tối của mô hình, là lợi nhuận từ chính những “cú sảy chân” của người dùng. Con số 35% người dùng từng quá hạn thanh toán không phải là rủi ro, mà là một phần được tính toán trong phương trình lợi nhuận. Khi người dùng trả chậm, các mức phí phạt và lãi suất có thể bị đẩy lên mức 50-70%/năm, biến một món nợ nhỏ thành một gánh nặng tài chính thực sự. Cỗ máy này được xây dựng dựa trên xác suất rằng sẽ luôn có một bộ phận người dùng mất kiểm soát.

Nhưng “mỏ vàng” thực sự nằm ở trụ cột thứ ba, dữ liệu. Mỗi cú “quẹt” là một lần người dùng tự nguyện cung cấp những thông tin sâu kín nhất về hành vi của mình. Dữ liệu này được các thuật toán phân tích để tạo ra một hồ sơ tâm lý hoàn chỉnh, từ đó đưa ra những gợi ý mua sắm được cá nhân hóa, tấn công trực diện vào mong muốn của người dùng và tạo ra một vòng lặp tiêu dùng không hồi kết. Trong mô hình này, người dùng vừa là khách hàng, vừa là sản phẩm.

Tại Hàn Quốc, một trong “bốn con rồng Châu Á”, bức tranh còn phức tạp và đáng suy ngẫm hơn. Với chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở các siêu đô thị như Seoul, nhiều người trẻ Hàn Quốc xác định “bán mình cho tư bản” cả đời cũng không đủ để mua nhà. Khi những mục tiêu dài hạn trở nên xa vời, một bộ phận không nhỏ thanh niên chọn cách “chẳng làm gì cả”. Hàn Quốc ghi nhận gần 600.000 thanh niên “rút lui” khỏi thị trường lao động trong năm 2024. Họ mất động lực, và khi đó “sự cứu rỗi” từ hình thức “mua trước trả sau” xuất hiện như một liều thuốc giảm đau tức thời.

Nó không giúp họ mua nhà, nhưng nó giúp họ có được chiếc áo hàng hiệu mới nhất, tận hưởng một bữa tối sang trọng hay sở hữu món đồ công nghệ thời thượng. Đó là những “liều dopamine” nhỏ, mang lại cảm giác thỏa mãn và kiểm soát ngắn hạn trong một cuộc sống mà họ cảm thấy mình bất lực. Vòng xoáy BNPL ở Hàn Quốc không chỉ đến từ sự tiện lợi, nó đến từ nỗi tuyệt vọng của cả một thế hệ, biến tín dụng tiêu dùng thành một hình thức thoát ly thực tại.

Trong khi đó, ở phương Tây, nơi các “gã khổng lồ” như Klarna (Thụy Điển) hay Afterpay (Úc) đã đi trước nhiều năm, câu chuyện đang bước sang một chương mới: sự can thiệp của các nhà làm luật. Các cơ quan quản lý tại Anh, Mỹ đang siết chặt quy định, lo ngại BNPL đang tạo ra một “quả bom hẹn giờ” về nợ xấu, đẩy những người trẻ vốn thiếu kiến thức tài chính vào vòng xoáy nợ nần từ quá sớm. 

Tuy vậy, cũng không thể chỉ toàn nhìn nhận “ví trả sau” như một hình thức độc hại được. Bản chất, nó là một công cụ tài chính trung lập; sức mạnh và cả sự nguy hiểm của nó phụ thuộc hoàn toàn vào tay người sử dụng và những quy định giám sát đi kèm.

Với Lê Châu Anh (21 tuổi, sinh viên), ví trả sau là một công cụ hoạch định tài chính. Khi chiếc laptop cũ hỏng đột ngột, cô đã dùng SpayLater (ví trả sau của Shoppe) để mua một chiếc máy mới phục vụ công việc, chia nhỏ khoản thanh toán 18 triệu đồng thành 6 tháng.

Thế nhưng, không phải ai cũng giữ được sự tỉnh táo đó. Quay trở lại với Mai Linh, sau chiếc váy 3.200.000 VNĐ, cô tiếp tục dùng ví trả sau cho một đôi giày, rồi vé xem ca nhạc, rồi những bữa ăn sang chảnh cùng bạn bè. Cảm giác “dễ thở” ban đầu giờ đã biến thành một áp lực vô hình.

Sự khác biệt giữa Châu Anh và Mai Linh không chỉ nằm ở tính cách, mà còn ở kiến thức tài chính và sự nhận diện về các "bẫy tâm lý" mà các ứng dụng này giăng ra. Khi một công cụ được thiết kế để khuyến khích chi tiêu, ranh giới giữa trao quyền và lệ thuộc trở nên vô cùng mong manh.

Vậy, ví trả sau liệu có phải “liều thuốc giảm đau” mà chúng ta không nên thử lần thứ hai? Và những người trẻ nên làm gì nếu không muốn mất kiểm soát và trở thành “nạn nhân” của chính sự kém hiểu biết tài chính? 

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN