(Sóng trẻ) - Hiện nay, xã Phú Nghĩa (Hà Nội) xác định nghề mây tre đan là hướng phát triển kinh tế chủ lực. Việc duy trì và mở rộng sản xuất tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương, góp phần gìn giữ giá trị nghề truyền thống.


Trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế luôn giữ vai trò trung tâm. Với Phú Nghĩa, nghề mây tre đan không còn là nghề phụ lúc nông nhàn mà đã trở thành ngành sản xuất chủ lực, tạo sinh kế ổn định cho hàng nghìn lao động.
Tại các cơ sở sản xuất trong xã, lực lượng lao động địa phương vẫn duy trì nhịp sản xuất ổn định với các công đoạn đan lát thủ công truyền thống. Điển hình như xưởng mây tre đan do bà Nguyễn Thị Thịnh quản lý hiện tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 25 lao động, phần lớn là phụ nữ và người lớn tuổi tại địa phương.
Mỗi ngày, xưởng sản xuất khoảng 300 sản phẩm, từ các sản phẩm truyền thống như rổ, rá, khay, giỏ đến nhiều mẫu mã mới phục vụ nhu cầu thị trường. Công việc làm tại chỗ đã hạn chế tình trạng ly nông - ly hương, giữ chân lực lượng lao động.

Không chỉ dừng ở quy mô hộ gia đình, hoạt động sản xuất mây tre đan hiện phát triển rộng khắp trên địa bàn xã với 21 làng nghề cùng các khu vực sản xuất đồ mộc dân dụng, mỹ nghệ hoạt động hiệu quả, tạo việc làm thường xuyên cho lao động tại chỗ.
Nhờ duy trì sản xuất ổn định và mở rộng đơn hàng, thu nhập từ nghề mây tre đan đạt bình quân 7-10 triệu đồng/người/tháng. Nhiều hộ đã chuyển từ làm nghề phụ sang nghề chính, góp phần nâng cao mức sống và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng đa dạng ngành nghề, gia tăng giá trị thay vì phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp thuần túy.

Hiện nay, làng nghề Phú Nghĩa không chỉ duy trì giá trị bền vững về kinh tế, mà còn lưu giữ nghề mây tre đan như một di sản văn hóa sống, gắn bó chặt chẽ với đời sống của nhiều thế hệ người dân địa phương.
Nghề mây tre đan tại làng được hình thành từ khoảng thế kỷ XVI-XVII và được lưu truyền bền bỉ qua nhiều thế hệ. Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề, bà Nguyễn Thị Thiên (60 tuổi) sớm làm quen với công việc đan lát từ nhỏ. Từ những vật dụng sinh hoạt đơn giản như rổ, rá, bà từng bước học nghề bằng cách quan sát và thực hành cùng người thân trong gia đình. Hình thức truyền nghề “cầm tay chỉ việc” như vậy đã góp phần duy trì mạch nghề liên tục trong đời sống của người dân địa phương.

Không chỉ tồn tại trong các xưởng sản xuất, nghề mây tre đan còn hiện diện trong sinh hoạt thường ngày của nhiều gia đình. Sau giờ học hoặc giờ làm, nhiều lao động trẻ vẫn tiếp tục tham gia các công đoạn đan lát tại nhà, tạo nên sự truyền nối giữa các thế hệ trong làng nghề.
Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Thịnh chia sẻ: “Thời điểm làng nghề đứng trước nguy cơ mai một rõ rệt nhất là khi các cụm công nghiệp hình thành dày đặc quanh xã, kéo theo hàng loạt nhà máy, doanh nghiệp liên doanh mọc lên. Sức hút từ công việc công nghiệp với thu nhập theo giờ và chế độ ổn định khiến nhiều lao động trẻ rời bỏ khung đan, chuyển sang làm công nhân”. Trước thực tế đó, việc giữ nghề đã trở thành nhiệm vụ không chỉ của người dân mà còn của các tổ chức đoàn thể tại địa phương.
Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính từ năm 2025, xã Phú Nghĩa mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 6 đơn vị hành chính trước đây. Trong bối cảnh địa bàn mở rộng, nghề mây tre đan cùng nghề mộc vẫn tiếp tục được xác định là thế mạnh sản xuất chủ lực. Hội Nông dân xã giữ vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền vận động hội viên duy trì sản xuất, truyền nghề và nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường.

Từ những trăn trở đó, xã Phú Nghĩa đang từng bước phát triển làng nghề theo hướng hiện đại nhưng không đánh mất bản sắc. Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, nhiều cơ sở đã mạnh dạn phát triển các dòng hàng có tính ứng dụng và thẩm mỹ cao như giỏ xách thời trang, đồ trang trí nội thất, quà tặng mỹ nghệ tinh xảo. Kỹ thuật xử lý chống ẩm mốc, mối mọt được ứng dụng để đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường xuất khẩu.
Song song với đổi mới sản phẩm là việc liên kết sản xuất. Các tổ nhóm, tổ hợp tác được hình thành nhằm thống nhất quy cách, chủ động nguồn nguyên liệu, giảm chi phí trung gian và đủ năng lực đáp ứng các đơn hàng lớn. Đây cũng là nền tảng để làng nghề tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.
Một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của làng nghề là việc tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đến nay, xã Phú Nghĩa có 250 sản phẩm mây tre đan xuất khẩu của 12 chủ thể được công nhận OCOP, góp phần khẳng định chất lượng và giá trị thương mại của sản phẩm làng nghề. Các sản phẩm từ nghề mộc cũng đang được định hướng chuẩn hóa để tham gia phân hạng trong thời gian tới.

Thực tiễn từ Phú Nghĩa cho thấy, phát huy thế mạnh truyền thống không phải là đi ngược dòng phát triển, mà chính là cách tạo ra nội lực bền vững cho nông thôn mới. Khi nghề truyền thống được đặt đúng vị trí trong chiến lược phát triển, nó vừa tạo sinh kế ổn định, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa nâng cao chất lượng sống của người dân.
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026
(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ
Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm
(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.



-1756651692.png)