(Sóng trẻ) - Lặng lẽ giữa lòng thành phố, có một ngôi trường đặc biệt, khi học sinh “nghe bằng mắt, nói bằng tay”. Những trẻ em khiếm thính vẫn tạo nên lớp học sôi nổi theo một cách riêng, nhờ vào những âm thanh đặc biệt.

Buổi sáng thứ hai hôm ấy, chúng tôi đến thăm ngôi trường PTCS Dân lập dạy trẻ câm điếc Hà Nội sau buổi hẹn trò chuyện trước đó. Trong ánh nắng nhẹ đầu ngày, khuôn viên trường hiện ra nhỏ nhắn nhưng ấm áp. Không có nhiều tòa nhà hay nhiều tầng hiện đại, ngôi trường mang một vẻ dung dị và bình yên như một mái ấm đến khó tả. Tiếng bước chân và những nụ cười vẫy chào nhau đầu ngày mới của các em học sinh khiến không gian trường học trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.


Như mọi tiết đầu thứ hai của các trường khác, chào cờ là một phần hoạt động thường xuyên của các em nơi đây. Khác với những gì chúng tôi tưởng tượng, không có đội cờ trống, không có đội kèn, không có nhiều tiếng hát quốc ca vang lên, nhưng khi chúng tôi đứng đó, giữa hàng chục cánh tay đồng loạt đưa lên, những động tác ký hiệu đồng bộ, trang nghiêm, thành thục, chúng tôi bất chợt cảm thấy mình đang nghe được một giai điệu khác: giai điệu của sự cố gắng, của lòng yêu nước hiện hữu trong những trái tim biết hát dù không thể cất lời.
Trường được thành lập từ năm 1990, tính đến nay đã 35 năm. Hiện tại có khoảng 65 học sinh và 14-15 cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ trách tất cả công việc từ giảng dạy đến cấp dưỡng, tạp vụ, bảo vệ. Số lượng học sinh ngày càng đông hơn qua từng năm - một minh chứng lặng lẽ cho sự tín nhiệm mà phụ huynh dành cho ngôi trường này.

Chúng tôi gặp và trò chuyện cùng cô Phạm Thị Thu Hiền - giáo viên dạy lớp 3 ngay sau tiết chào cờ. Cô bước đến với nụ cười hiền, giọng nói chậm rãi, ánh mắt toát lên sự kiên nhẫn mà tôi chỉ có thể nhìn thấy ở những người đã gắn bó cả đời với trẻ khuyết tật.
Trong cuộc trò chuyện, khi được hỏi vì sao lại đến với nghề giáo dành cho trẻ khiếm thính, cô Hiền mỉm cười và dùng đúng ba chữ: “nghề chọn người”. Cô kể, năm 2003 - năm cô thi vào đại học - ngành Giáo dục đặc biệt của Đại học Sư phạm Hà Nội mới chỉ tuyển sinh đến khóa thứ tư. Đây là một ngành quá mới lạ vào thời điểm ấy, “mọi người còn rất là mơ hồ”, và cả những thí sinh như cô cũng không thể hình dung công việc sau này sẽ như thế nào, có những khó khăn gì, đòi hỏi điều gì khác biệt so với giáo viên thông thường.
Thế nhưng cô chọn, và rồi gắn bó, như một cái duyên không định trước.
Để trở thành giáo viên, như cô nói, thầy cô phải tốt nghiệp sư phạm - có thể là trung cấp, cao đẳng hay đại học. Nhưng để dạy được trẻ khiếm thính, chỉ bằng tấm bằng sư phạm là chưa đủ. “Các thầy cô phải nghiên cứu sâu về giáo dục đặc biệt”, cô chia sẻ. Những kiến thức ở giảng đường chủ yếu là lý thuyết; còn khi vào trường, mọi thứ lại bắt đầu bằng những lớp tập huấn thường xuyên, những chứng chỉ mới, những phương pháp cập nhật liên tục. Giáo viên phải học hoài, học mãi - không phải để có thêm bằng cấp, mà để có khả năng đứng trước từng em nhỏ, hiểu được nhu cầu khác nhau của từng mức độ khiếm thính, rồi điều chỉnh mọi bài giảng sao cho phù hợp.
Khi được hỏi điều gì là kỹ năng quan trọng nhất với một giáo viên giáo dục đặc biệt, cô không ngần ngại đáp chúng tôi rằng: “kiên nhẫn”. Học sinh ở đây có thể xảy ra những tình huống sư phạm như bao trẻ bình thường khác - xung đột, hiểu lầm, giận dỗi. Nhưng vì kiến thức xã hội của các em hạn chế hơn, mọi tình huống đều đòi hỏi thầy cô phải giải quyết tỉ mỉ và chậm rãi hơn rất nhiều. Thầy cô phải hiểu học sinh của mình, bù đắp các kỹ năng còn thiếu, và chuẩn bị tinh thần rằng những kiến thức lặp đi lặp lại hôm nay, ngày mai có thể các em lại quên sạch.

Một ngày đi làm của giáo viên ở trường khiếm thính vẫn giống như thầy cô bình thường về mặt thời gian. Nhưng tâm thế thì khác. Trước khi bước vào lớp, họ luôn “mang theo tinh thần vui vẻ và yêu thương”. Bởi chỉ khi thầy cô thực sự thoải mái, học sinh mới có thể mở lòng để giao tiếp - dù là bằng tay, bằng ánh mắt, bằng những ký hiệu vụng về.
Trong câu chuyện của cô, chúng tôi cảm nhận được nổi bật nhất là sự bền bỉ: từ việc phải điều chỉnh bài giảng phù hợp từng trẻ, đến việc dạy tiếng Việt - môn học khó nhất đối với học sinh khiếm thính - với vô vàn từ mới, từ khó. Những khái niệm trừu tượng luôn là thử thách, nhưng cô và các giáo viên nơi đây xem đó là hành trình mình đồng hành cùng học trò, không phải là gánh nặng. Cách cô trò chuyện khiến chúng tôi cảm nhận được rõ ràng một niềm vui nghề, được tạo nên từ những tiến bộ nhỏ mà các em đạt được mỗi ngày trong hành trình lấy con chữ.

Ở ngôi trường nhỏ dành cho trẻ khiếm thính này, niềm tự hào của thầy cô dường như hiện lên rõ nhất khi họ kể về học trò - những em nhỏ bắt đầu từ con số 0 nhưng bằng sự đồng hành bền bỉ đã dần mở ra cánh cửa của ngôn ngữ, của hiểu biết và của sự tự tin.
Cô Hiền chia sẻ với chúng tôi rằng hầu như học sinh nào đến trường cũng đều mang theo những khó khăn riêng: có em đến muộn vì nhà xa, có em sức khỏe yếu, có em vì điều kiện gia đình, và cũng có những em đi học khi chưa biết nổi chữ “O” hay đếm từ 1 đến 5. Nhưng chính từ điểm bắt đầu tưởng như quá thấp ấy, các thầy cô càng thêm kiên trì và nhẫn nại.

Như trường hợp của em Nhi - học sinh mà cô nhớ nhất. Nhi lên Hà Nội từ Nam Định khi mới 6 tuổi, trong hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ngày đầu nhập học, em gần như chưa biết gì: không biết cầm bút viết tròn chữ O, không nhận ra số lượng tương ứng của những con số đơn giản nhất. Ngày khai giảng năm đó, bố Nhi đã khóc - “khóc vì thương con thiệt thòi”, cô kể, và bởi bố mẹ chẳng biết tương lai của con sẽ đi về đâu.
Nhưng sau bốn năm, cô Hiền nhìn học trò nhỏ của mình bằng ánh mắt đầy vui mừng xen lẫn tự hào: “Năm nay em học lớp Ba rồi, viết bài, tính toán rất thành thạo, và tự tin chơi cùng các bạn. Tất cả bắt đầu từ con số 0.”
Không chỉ Nhi, nhiều học sinh khác của trường cũng trưởng thành theo cách thầm lặng ít ai biết đến: các em học chữ lâu hơn, cần lặp lại nhiều hơn, nhưng đổi lại mỗi tiến bộ, dù nhỏ, đều là dấu mốc lớn lao. Các thầy cô luôn nói rằng niềm vui đến từ những điều giản dị: một học sinh tự tin giơ tay phát biểu bằng ký hiệu, một em hiểu được bài toán sau nhiều ngày miệt mài, hay một ánh mắt sáng lên khi nhận ra ý nghĩa của một từ mới.

Hơn ba mươi năm qua, ngôi trường nhỏ này đã chứng kiến nhiều thế hệ học trò trưởng thành. Có em trở thành chủ doanh nghiệp, có em mở trung tâm dạy nghề cho trẻ đặc biệt, có người trở thành giảng viên, người khác thì mở salon tóc, rồi quay lại cắt tóc miễn phí cho các em khóa sau mỗi năm. Những việc làm bình dị ấy là cách học sinh gửi lại câu chuyện của mình: “Chúng em đã đi được đến ngày hôm nay”.

Sau buổi trò chuyện với cô Hiền, chúng tôi đi thăm các lớp học của các em. Bước vào lớp học của các em học sinh, điều đầu tiên khiến chúng tôi dừng lại không phải là sự tĩnh lặng quen thuộc, mà là cảm giác ấm áp của một không gian nhỏ nhắn, được chăm chút từng góc nhỏ. Những tranh vẽ sinh động và sặc sỡ, được các thầy cô giáo và học sinh cùng nhau trang trí rất tỉ mỉ.
Một nhóm học sinh đang say sưa vẽ tường san nhân dịp 20/11, cẩn thận từng nét cọ trên giấy lớn trải dài. Bên cạnh đó, có em biết vẽ rất đẹp và thành thạo thư pháp, tự tay viết những dòng chữ mềm mại, uyển chuyển, tạo điểm nhấn đặc biệt cho lớp.
Không gian bên trong lớp học đầy đủ nội thất phục vụ các em: chăn, mền, máy chiếu, tủ đồ cá nhân… Mọi thứ gọn gàng, tạo cảm giác ấm cúng như một mái nhà thứ hai, nơi các em vừa học vừa sinh hoạt.
Buổi sáng hôm ấy còn diễn ra hoạt động trao cờ lớp xuất sắc nhất tuần. Khi thầy cô xướng tên lớp, cả tập thể học sinh lập tức reo hò, vỗ tay và reo mừng bằng ký hiệu. Không cần âm thanh lớn, sự hò reo lan tỏa qua ánh mắt, cử chỉ và những cái chạm tay hân hoan, khiến lớp học sôi nổi và gần gũi theo một cách rất riêng.
Tình cờ, chúng tôi gặp và trò chuyện cùng một bạn trong lớp, đó là em Vương. Vương là một bạn học sinh tích cực trao đổi và giao lưu cùng chúng tôi, em luôn mang lại tiếng cười mỗi khi được chỉ cho chúng tôi một điều gì đó hay. Dưới sự hỗ trợ của cô giáo phiên dịch, chúng tôi được trao đổi ngắn với em về trải nghiệm quá trình học tập. “Em thấy môi trường ở đây, các thầy cô giáo cùng với các bạn rất là vui. Các thầy cô đã dạy chúng em rất nhiều kiến thức mới” - Vương hào hứng chia sẻ cùng với chúng tôi bằng ngôn ngữ ký hiệu. Khi được hỏi môn học khó nhất, Vương bẽn lẽn trả lời: “À môn tiếng Việt là môn khó nhất ạ… Trong bài đọc có rất là nhiều từ mới, từ khó, nên em phải rất là cố gắng để ghi nhớ.”
Rời khỏi ngôi trường nhỏ nằm nép mình giữa phố, tôi vẫn còn nghe vang đâu đó những tiếng cười không thành tiếng, những ánh mắt lấp lánh và cả sự bình yên rất đặc trưng của nơi này. Ở đây, mỗi ngày của thầy cô đều bắt đầu bằng tinh thần vui vẻ, và kết thúc bằng cảm giác đã thêm một lần kiên trì, thêm một bước đồng hành cùng học trò.
Nhìn những em nhỏ tự tin đứng xếp hàng trong lễ chào cờ, say sưa tô nét cho bức tường san 20/11, hay lặng lẽ chăm chút từng đường kéo trong giờ học nghề… mới thấy những nỗ lực thầm lặng của thầy cô đã được trả về bằng những đổi thay rất thật. Giữa vô vàn khó khăn đặc thù của một ngôi trường đặc biệt, thầy cô nơi đây vẫn chọn cách mỉm cười, chọn tình thương làm ngôn ngữ chung, chọn kiên nhẫn làm “chìa khóa”. Và có lẽ chính nhờ những trái tim bền bỉ ấy, ngôi trường nhỏ này mới trở thành một thế giới ấm áp, nơi trẻ khiếm thính được học chữ, học nghề, học lòng tự tin - và học cách tin vào tương lai của chính mình.
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.
Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập”
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan
(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

-1756651692.png)
-1756652900.png)
