(Sóng trẻ) - Từ bỏ công việc và cuộc sống ở thành thị, nghệ nhân trẻ Nguyễn Hữu Đạo quyết định trở về làng tranh Đông Hồ (nay thuộc phường Song Hồ, tỉnh Bắc Ninh), dành tâm huyết cho việc gìn giữ một nghề thủ công truyền thống đang dần mai một. 

Nghệ nhân Nguyễn Hữu Đạo (SN 1990), sinh ra trong dòng họ Nguyễn Hữu - một trong hai dòng họ còn lại của làng tranh Đông Hồ vẫn giữ được nghề tổ truyền. Sinh ra và lớn lên giữa không gian làng nghề, anh sớm làm quen với các công đoạn chế tác tranh dân gian. Tuổi thơ của anh Đạo gắn liền với những bản khắc gỗ, sắc màu in tranh, mùi mực đặc trưng và hương thơm mộc mạc của giấy dó. 

Sự gắn bó từ thuở nhỏ dần được chuyển thành niềm đam mê khi Nguyễn Hữu Đạo tự tay hoàn thiện bức tranh Đông Hồ đầu tiên. Thành quả ấy không chỉ mang đến niềm vui mà còn khơi dậy trong anh niềm tự hào về nghề truyền thống của quê hương, thôi thúc anh tiếp tục gắn bó với con đường gìn giữ và phát huy giá trị của dòng tranh dân gian.

Tuy nhiên, con đường gắn bó trọn vẹn với nghề của anh Nguyễn Hữu Đạo không diễn ra một cách thuận lợi. Sau khi tốt nghiệp, chàng trai trẻ từng lựa chọn làm công việc văn phòng như nhiều bạn trẻ cùng trang lứa. 

Dù có công việc ổn định, môi trường ấy không mang lại cho anh cảm giác thuộc về. Trong tâm trí người con làng tranh, những mộc bản, màu điệp và không gian làng nghề Đông Hồ vẫn luôn là điều thôi thúc anh quay trở lại.

Cuối cùng, tình yêu với làng nghề đã đưa Nguyễn Hữu Đạo trở về với xưởng tranh của gia đình, dành trọn thời gian để học hỏi và hoàn thiện tay nghề. “Từ giờ cho đến cuối đời, tôi sẽ gắn bó với nghề. Ban đầu là vì trách nhiệm kế thừa truyền thống gia đình, nhưng giờ đây, nó là tình yêu, là cuộc sống đối với tôi”, anh Đạo bày tỏ.

Trước những thay đổi về nhu cầu thị trường và đời sống xã hội, nghề làm tranh Đông Hồ đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc duy trì. Nếu trước đây ở làng có 17 dòng họ làm tranh, thì hiện nay, con số còn lại là 3 gia đình, thuộc 2 dòng họ tiếp tục theo nghề. Những phiên chợ tranh nhộn nhịp mỗi dịp Tết từng là nét văn hóa đặc trưng của làng nghề nay chỉ còn được nhắc lại lời kể của những người đi trước.

Không gian làm việc và lưu trữ tranh của cả gia đình anh Đạo. (Ảnh: Bình Nguyên, Ngọc Diệp)
Không gian làm việc và lưu trữ tranh của cả gia đình anh Đạo. (Ảnh: Bình Nguyên, Ngọc Diệp)

Bản thân thuộc thế hệ truyền thừa của một trong ba gia đình còn bền bỉ với nghề, anh Đạo tin rằng, đã đến lúc mình phải tiếp tục và gìn giữ truyền thống này, đặc biệt khi tranh Đông Hồ được UNESCO ghi danh là “Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp”.

Dẫu vậy, việc anh Nguyễn Hữu Đạo trở thành nghệ nhân trẻ nhất của làng bây giờ không phải là một thành tựu dễ dàng có được. 

Nếu công việc văn phòng cũ của anh có phần gò bó thì nghề làm tranh lại cần tới sự linh hoạt. Trong quá trình làm nghề, anh thường xuyên phải đối mặt với những đơn đặt hàng phát sinh ngoài dự kiến, đòi hỏi phải điều chỉnh kế hoạch công việc trong thời gian ngắn với áp lực về cả mặt thời gian và số lượng.

Anh Đạo chia sẻ: “Đối với tôi, ngày nghỉ cũng là ngày làm việc thôi vì mình làm nghề phục vụ mà. Khi người khác nghỉ ngơi, đi chơi thì đó lại là những ngày tôi làm việc cật lực nhất”.

Nghệ nhân Nguyễn Hữu Đạo tập trung hoàn thành công việc. (Ảnh: Bình Nguyên)
Nghệ nhân Nguyễn Hữu Đạo tập trung hoàn thành công việc. (Ảnh: Bình Nguyên)

Không chỉ đối mặt với bài toán đầu ra, những người làm tranh Đông Hồ còn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nguyên liệu sản xuất. Theo các nghệ nhân trong làng, nhiều loại nguyên liệu truyền thống như điệp hay giấy dó ngày càng khan hiếm do sự thay đổi trong cơ cấu sử dụng đất và xu hướng phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Từng chi tiết của bản khắc gỗ được tỉa, chạm tỉ mỉ. (Ảnh: Bình Nguyên)
Từng chi tiết của bản khắc gỗ được tỉa, chạm tỉ mỉ. (Ảnh: Bình Nguyên)

Nếu nguyên liệu là yếu tố cần, thì tạo mẫu và khắc mộc bản lại là hai bước quan trọng khác để hoàn thành bản khắc gỗ. Đây là quá trình đòi hỏi tính kiên trì, kỹ thuật khắc nét tốt, bởi trung bình một mộc bản cần thời gian từ một cho tới vài ngày, tùy theo chi tiết. Mỗi đường nét được chạm khắc chính xác trên mặt gỗ không chỉ phục vụ việc in tranh mà còn phản ánh tay nghề, kinh nghiệm và sự am hiểu của người thực hiện.

Những năm gần đây, khi tranh Đông Hồ được số hóa, được đưa vào các thiết kế đồ họa hiện đại, nhiều người nghĩ đó là cơ hội chuyển mình mạnh mẽ cho loại hình nghệ thuật dân gian này. Nhưng với một người làm nghề trực tiếp như anh Đạo, góc nhìn ấy chỉ đúng một nửa.

"Đưa tranh Đông Hồ lên không gian số là một cách tiếp cận rất tốt để quảng bá đến số đông. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở mặt hình ảnh thôi thì chưa đủ, hồn cốt của một bức tranh còn nằm ở chất liệu. Phải để người ta được chạm tay vào mặt giấy điệp nham nhám, ngửi mùi mực, tự tay in màu thì họ mới cảm nhận được trọn vẹn sức hấp dẫn", anh Đạo chia sẻ.

Chính vì triết lý "giữ nguyên bản" ấy, những nỗ lực làm mới Đông Hồ của anh luôn có một giới hạn bất di bất dịch. Dù mạnh dạn sáng tác những mẫu tranh mới để đáp ứng thị hiếu đương đại, anh vẫn kiên định giữ lại quy trình chế tác cổ truyền: Ván khắc phải là gỗ thị, màu sắc nhất định phải chắt lọc từ những nguyên liệu tự nhiên. Đó không phải là sự bảo thủ mà là cái tâm trong sáng của người nghệ nhân, muốn giữ lại những giá trị cốt lõi của loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống.

Thay vì chờ công chúng tìm đến làng nghề, Nguyễn Hữu Đạo lựa chọn trở thành người kết nối giữa tranh Đông Hồ và cuộc sống đương đại. Từ các triển lãm văn hóa, hội chợ thủ công đến những không gian sáng tạo thu hút giới trẻ, anh kiên trì mang tranh đi giới thiệu như một cách mở rộng sức sống cho di sản.

Ở mỗi điểm dừng chân, anh không chỉ bán những bức tranh mà còn trao cho người xem cơ hội tiếp cận một phần văn hóa Kinh Bắc. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, người nghệ nhân trẻ mong công chúng, đặc biệt là bạn bè quốc tế, có thể hiểu sâu hơn về những giá trị lịch sử, văn hóa và đời sống xã hội được gửi gắm trong từng nét khắc, lớp màu của tranh Đông Hồ.

Khi được hỏi về lời nhắn gửi tới những người đang trên hành trình tìm hiểu và kết nối với các giá trị truyền thống, anh Nguyễn Hữu Đạo cho rằng, việc bảo tồn văn hóa không chỉ là trách nhiệm của những người làm nghề mà cần sự chung tay của cả cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

"Văn hóa của Việt Nam mình rất đa dạng và sâu sắc. Các bạn trẻ hãy tìm hiểu, hãy lan tỏa những giá trị ấy qua chính lăng kính và mạng lưới của các bạn. Chỉ khi chúng ta hiểu, chúng ta mới yêu. Và khi đã yêu, mỗi người dù chỉ bằng một phần sức lực nhỏ bé, cũng có thể chung tay giữ gìn những bản sắc văn hóa của dân tộc mình", nghệ nhân khẳng định.

Giữa không gian xưởng tranh nhuốm màu thời gian, anh Nguyễn Hữu Đạo vẫn kiên trì với công việc đã gắn bó từ thuở nhỏ. Với anh, mỗi bức tranh hoàn thành không chỉ là thành quả lao động, mà còn là một phần của hành trình bảo tồn di sản. Sự lựa chọn ấy đang được người nghệ nhân trẻ bền bỉ tiếp nối, như một cách viết tiếp câu chuyện của làng tranh Đông Hồ trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại.

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN