(Sóng trẻ) - Giữa cánh rừng già thăm thẳm, có những con người bất chấp hiểm nguy để giành giật sự sống cho từng cá thể động vật hoang dã. Họ cống hiến với niềm tin mỗi loài vật được cứu sống hôm nay sẽ góp phần vào hành trình bảo tồn tự nhiên mai sau.

Ghé thăm Cúc Phương vào giữa những ngày đầu tháng 6, chúng tôi bắt gặp một người nhỏ bé trong chiếc áo xanh, đang cần chăm sóc cho những cá thể tê vừa được cứu hộ thành công. Với cử chỉ ân cần và đôi mắt đầy tình yêu thương, con vật tăng dần quên đi nỗi sợ hãi, nhẹ thân mình để anh kiểm tra tình trạng vết đạn còn sót lại.

Người đang thực hiện công việc đó là anh Trần Văn Trường - Điều phối nghiên cứu của Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoàng dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife). Sinh ra và lớn lên tại Cúc Phương, anh Trường đã gắn bó với rừng và động vật từ khi còn nhỏ. Trong ký ức tuổi thơ của anh không có câu chuyện về siêu nhân, siêu anh hùng mà thay vào đó là hình ảnh cô chú kiểm lâm đang bảo vệ động vật và rừng già.

Dù đã trải qua hàng trăm cuộc nhận cứu hộ, nhưng khi kể lại, anh Trường vẫn còn nguyên cảm xúc và nhớ chi tiết ấn tượng về một chuyến đi. Anh bộc bạch: "Lần đầu đi cứu hộ, tôi mới hiểu rõ về sức nặng của công việc này. Các em đều phải làm việc từ 5 giờ đến 3 giờ sáng hôm sau mới có thể đảm bảo các cá thể đều khỏe mạnh. Thế nhưng khi chứng kiến ​​hơn 80% vật chất được thư giãn tự nhiên sau quá trình phục hồi, tôi vô cùng cảm xúc và hạnh phúc".

Không chỉ dừng lại ở khối lượng công việc, áp lực thời gian cũng tạo ra công việc hộ hộ trở nên căng thẳng và đầy thử thách. Mỗi phút chậm lại đều có thể thay đổi bằng mạng sinh học của một cá thể hoang dã. Việc hồi sinh sự sống diễn đàn ra theo nhịp thở của cả con vật, người cứu hộ và bác sĩ thú y.

Nhớ lại chuyến đi cứu hộ vào năm 2018, ánh mắt anh vẫn còn buồn và tiếc nuối. Khi tiếp tục nhận cuộc gọi từ công an, đội ngũ trung tâm đã ngay lập tức di chuyển đến nơi tiếp nhận. Thế nhưng, qua kiểm tra ban đầu, gần 80 cá thể tê đã chết do quá trình săn, buôn bán, vận động chuyển đường dài. “Lúc đó tôi thực sự lực bất tòng tâm và rất buồn khi không thể cứu chữa và giữ lại sự sống cho các bạn ấy” - anh Trường xúc động khi kể lại.

Vì yêu cầu nhận nhanh nên việc chuyển tiếp cũng trở thành thành phần đặc biệt của người làm công tác nghiên cứu. Trong những chuyến đi cao điểm, anh phải chuyển từ 13 - 15 điểm cứu hộ trên cả nước trong 1 tháng và những chuyến đi có thể kéo dài tới 15 ngày. Do đó, công việc này không chỉ Yêu cầu bản thân người nghiên cứu phải hiển thị mà thân nhân của họ cũng cần hiểu và cảm thông.

Khi nói về gia đình nhỏ của mình, Trường cười và cho biết, việc cứu hộ đôi khi cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của anh. “Có những đêm, đang nằm cùng vợ và con nhưng phải bật dậy để đi ngay. Nhiều khi hai con nền mà vợ phải trong một mình cũng rất khó khăn” - anh Trường tâm sự. Hiểu được điều này, anh càng trân trọng gia đình mình hơn.

Tuy công việc áp lực và đòi hỏi phải liên tục di chuyển, anh Trường luôn tâm niệm rằng việc được sống và làm việc giữa rừng là đặc ân lớn mà anh có được. Niềm yêu thích, nhận thức về nghề nghiệp và đam mê học hỏi giúp anh giữ tinh thần sẵn sàng đối với mọi trường hợp. Vì hạnh phúc của anh là chứng kiến ​​con vật trưởng thành, tăng dần phục hồi năng lượng tự nhiên của chúng. 

Anh Trường cũng giới thiệu với chúng tôi về cá thể tê vàng được anh cứu hộ trong chuyến đi Bình Định năm 2020. Đây là trường hợp cá tê tê vàng đầu tiên được trung tâm cứu hộ và đã gắn bó với Trường từ khi còn nhỏ. Hình ảnh con non chỉ vỏn 300g bơ sống khi bố mẹ của nó đã bị săn bắt và giết thịt vẫn còn sâu trong tâm trí của anh.

Vào thời điểm tiếp nhận cứu hộ, vì cá thể tê tê này còn quá nhỏ, không thể tự ăn thức ăn nên cách 2 tiếng, anh cùng các thành viên phải một lần như cho bú sữa giống như nuôi trẻ sơ sinh. Sau 2 - 3 tháng, anh bắt đầu cho con vật cai sữa và phục hồi bản năng tự nhiên. Đến hiện tại, cá thể tê vàng này vẫn đang được chăm sóc tại trung tâm với mục tiêu nhân nuôi sinh sản quần thể trong điều kiện đảm bảo. Việc cứu những con vật đang bị thương, cận cảnh với cái chết cũng giống như đang hồi sinh chúng từ cõi tử tử. Vì đôi lúc, những người như Trường đã sinh ra chúng một lần nữa.

Anh Trường cho biết thêm, để mở rộng phạm vi vi tình cứu hộ động vật hoang dã và những cá thể như tê tê vàng, thời gian tới, Trung tâm Bảo tồn động vật Hoàng dã tại Việt Nam đang mong muốn phân phối hợp nhất với Vườn Quốc gia Cát Tiên, xây dựng điểm cứu hộ trên cả 3 miền. Ngoài ra, tổ chức cũng hướng dẫn các loài chiến lược tái sinh hoang dã, nhân nuôi sinh sản các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng như tê tê vàng.

 

Không phải ai đến với nghề bảo tồn cũng xuất phát từ một khởi đầu “đúng chuẩn”. Với anh Hoàng Quốc Huy (Phó Giám đốc, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Quản lý dự án Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Nước Việt Xanh), hành trình ấy bắt đầu từ tấm bảng đen, từ những dòng phấn trắng nắn nót của một thầy giáo bộ môn Sinh học cấp ba. Tình yêu thiên nhiên, lòng say mê tìm hiểu về các loài động vật từ ngày thơ ấu đã dẫn lối anh đến với nghề giáo. 

Nhưng ngọn lửa đam mê ấy cháy bỏng đến mức vượt ra ngoài phạm vi của một lớp học, thôi thúc anh tìm kiếm một con đường rộng mở hơn để có thể thỏa mãn khát vọng cống hiến cho sự nghiệp bảo tồn thiên nhiên. Và rồi, anh đã quyết định rẽ hướng, dấn thân vào một hành trình mới đầy thách thức nhưng cũng không kém phần ý nghĩa.

Từ năm 2014, anh Huy chính thức bước vào con đường bảo tồn với hành trình mới tại Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Nước Việt Xanh. Từ đó, anh Huy thường xuyên có những chuyến khảo sát thực địa ở các cánh rừng dọc miền Trung - Tây Nguyên cùng đồng đội tại trung tâm nghiên cứu. Những chuyên đi đưa anh vào tận sâu những vùng đất hiểm trở, khắc nghiệt. Không điện, không nước sạch, bữa ăn đạm bạc của anh cùng cả đội nghiên cứu chỉ là những món đồ ăn tiện dụng nhất để đi đường. Đêm đến, nằm trong lều giữa rừng già bạt ngàn, những nhà nghiên cứu nghe tiếng muôn loài hoang dã hò rú lên, hòa cùng tiếng gió rít qua từng tán cây, thân cây khô cằn… rồi chìm vào giấc ngủ để lấy sức lực cho những ngày tiếp theo.

Khó khăn là vậy, nhưng anh Huy chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ. Nói đến đây, ánh mắt anh thể hiện rõ vẻ kiên định của một người nghiên cứu nhiệt huyết với nghề: “Ngay từ đầu, tôi đã xác định từ đầu rằng con đường này không dễ dàng. Tôi là người sống kiên định, và tôi sẽ vững tin theo đuổi lý tưởng của mình”.

Trong hàng loạt nghiên cứu về các loài động vật hoang dã đã thực hiện, loài cheo cheo lưng bạc là cái tên khiến anh Huy đặc biệt chú ý và dành trọn tâm huyết nghiên cứu trong suốt 5 năm qua. “Cheo cheo lưng bạc là loài thú móng guốc duy nhất đặc hữu tại Việt Nam, tuy nhiên lại không được biết đến rộng rãi. Loài này từng được ghi nhận rất lâu trước đây, nhưng rồi bặt tăm trong tự nhiên hơn 30 năm”, anh Huy kể lại, ánh mắt như sáng lên khi nhớ về lần đầu tiên biết đến loài vật này thông qua một bài báo khoa học năm 2019 của một nhóm nhà nghiên cứu đã phát hiện dấu vết của cheo cheo lưng bạc tại Vườn quốc gia Núi Chúa (Ninh Thuận) bằng bẫy ảnh, sau hàng thập kỷ loài vật này tưởng như đã tuyệt chủng.

Sự bí ẩn, kỳ bí của cheo cheo lưng bạc đã khơi dậy quyết tâm mãnh liệt trong nhà nghiên cứu trẻ. Anh bắt đầu tự liên hệ với các nhà khoa học từng nghiên cứu loài, lần theo các  tài liệu nghiên cứu đã được công bố để tìm hiểu cặn kẽ về môi trường sống, vùng phân bố tiềm năng của loài. Và rồi để từ đó, anh bắt đầu hành trình nghiên cứu loài cheo cheo lưng bạc đầy thử thách của mình.

Dù tỷ lệ phát hiện không cao, nhưng mỗi hình ảnh, mỗi dữ liệu về loài cheo cheo lưng bạc đối với anh Huy đều vô giá. Sau những nỗ lực không ngừng, anh Huy cùng đồng đội đã hoàn thành nghiên cứu về loài động vật quý hiếm này, đồng thời gửi thông tin lên Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) để xem xét cập nhật vào danh mục toàn cầu. Không chỉ vậy, nhờ vào quá trình dày công nghiên cứu, anh Huy cùng đồng đội đã thành công trong việc góp sức đưa loài cheo cheo lưng bạc vào nhóm động vật cần được bảo tồn hàng đầu ở Việt Nam.

“Năm 2024, loài cheo cheo lưng bạc đã chính thức được đưa vào Sách đỏ Việt Nam, với mức độ đe dọa tuyệt chủng cực kỳ nguy cấp. Tên của loài sẽ nằm trong các văn bản pháp lý. Nhờ vậy, nếu bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào có hành vi săn bắt, buôn bán, đều sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Có thể nói, đây là một trong những bước đi đầu tiên để bảo vệ loài động vật này”, anh Huy chia sẻ.

Dù đã có những thành công nhất định trong việc nghiên cứu loài cheo cheo lưng bạc, nhưng với anh Huy, công tác bảo tồn không thể chỉ dừng lại ở việc ghi nhận. Anh nhận thức rõ, giai đoạn xây dựng hành lang pháp lý, các khu bảo vệ, khu chiến lược cụ thể tại từng địa phương để bảo vệ loài mới là chặng đường dài hơi và thách thức hơn cả. 

“Nhiều quần thể của loài hiện nằm ngoài phạm vi vườn quốc gia, nhưng cũng có những quần thể nằm trong những khu rừng nghèo, bị chia cắt, không được chú ý bảo vệ. Chúng tôi vẫn đang phải tìm cách chứng minh rằng những nơi ít được quan tâm kia lại đang là chốn nương thân cuối cùng của một loài sắp tuyệt chủng. Từ đó, công cuộc bảo tồn loài cheo cheo lưng bạc mới thật sự có những bước tiến đáng kể”, anh Huy trăn trở.

Anh Huy nói, bảo tồn đa dạng tự nhiên không chỉ là một công việc đơn thuần, mà đó là một hành trình dài cả đời. “Một nhà bảo tồn thường chỉ có 30 năm để thực sự làm nghề,” anh cho biết. Và trong quỹ thời gian tưởng như dài ấy, anh đã đi qua mười năm đầu tiên bằng tất cả đam mê, kiên định và cả những hy sinh thầm lặng.

 

Trong 20 năm tiếp theo, anh Huy xác định rõ sẽ cùng đồng đội tiếp tục tạo dựng nền móng vững chắc để bảo vệ loài động vật anh đang dày công nghiên cứu, chính là loài cheo cheo lưng bạc. Bên cạnh đó, anh vẫn luôn sẵn sàng tâm thế lên đường tìm kiếm, nghiên cứu và bảo tồn thêm nhiều loài sinh vật khác.

Phải đi rừng nhiều, thiếu thốn đủ bề, rồi lại phải gõ cửa từng tổ chức quốc tế xin tài trợ nghiên cứu, công việc của những người làm công tác bảo tồn vốn không thể nhẹ nhàng, nhàn hạ. Vì vậy, không ít người từng theo anh để học hỏi, để cùng làm nghiên cứu đã sớm từ bỏ. “Đa số các bạn muốn đi theo tôi để làm nghiên cứu chỉ làm được từ một - hai năm rồi từ bỏ, vì không chịu nổi những khó khăn, cơ cực của nghề này”, anh Huy cho biết.

Có thể thấy được, chỉ có đam mê và sự kiên định mãnh liệt mới có thể thôi thúc những người thực hiện công tác bảo tồn như anh Trường, anh Huy tiếp tục ở lại và bám trụ với nghề. Giữa muôn vàn những câu chuyện bảo tồn phải bỏ dở, thất bại hoặc bỏ ngỏ, sự bền bỉ của những người như anh Trường và anh Huy chính là những tia sáng lặng lẽ, tiếp nối hy vọng bảo tồn tự nhiên của cả nhân loại. Không sống cho riêng mình, anh Trường và anh Huy đã chọn sống giữa rừng và sống vì rừng. 

Từ những tấm gương, những câu chuyện thầm lặng của anh Trường và anh Huy, hy vọng rằng trong tương lai, sẽ có thêm những người trẻ sẵn sàng dám bước đi để bảo vệ tự nhiên, cứu lấy tự nhiên. Bởi rừng vẫn còn cất tiếng gọi. Và rừng, vẫn cần chúng ta đi để hồi đáp.

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN