(Sóng trẻ) - Trầm cảm ở giới trẻ đang trở thành “bóng tối thầm lặng” len lỏi trong đời sống, khiến nhiều thanh thiếu niên phải vật lộn với áp lực học tập, gia đình và xã hội. Đây không chỉ là nỗi buồn thoáng qua, mà là căn bệnh tâm lý có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời.

Chị H, khi còn là sinh viên sư phạm năm ba, luôn là hình mẫu chăm chỉ, ngoan ngoãn. Nhưng ít ai biết, đằng sau nụ cười rạng rỡ và sự hài hòa trong lớp học là một tâm hồn kiệt quệ. Mỗi đêm chị thức trắng, cơ thể mệt mỏi, tinh thần căng thẳng đến mức không còn sức chịu đựng. Áp lực học tập, so sánh với bạn bè, những mâu thuẫn trong gia đình dồn nén từng ngày, khiến cảm xúc của chị trở nên bất ổn. Trong cơn tuyệt vọng, chị từng đập vỡ kính xe đồng nghiệp, la hét không kiểm soát và không nhận ra bản thân mình. Sau thời gian điều trị, chị hồi phục, quay trở lại với công việc giảng dạy, kết hôn và sinh con, nhưng những tháng ngày trầm cảm vẫn in hằn sâu trong ký ức, nhắc nhở về sự mong manh của sức khỏe tâm thần và giới hạn chịu đựng của con người.

Câu chuyện của chị H không phải cá biệt, đó chính là minh chứng sống cho những nỗi đau âm ỉ mà giới trẻ đang trải qua dưới sự chứng kiến của BSCKI. Nguyễn Việt Dũng, Trưởng khoa Nam, Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức. Theo nghiên cứu của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), khoảng 8-29% trẻ vị thành niên tại Việt Nam gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Ước tính cả nước có ít nhất 3 triệu thanh, thiếu niên đang đối mặt với các rối loạn tâm lý, tâm thần, nhưng chỉ khoảng 20% trong số đó được hỗ trợ y tế và điều trị cần thiết.

Trầm cảm, theo chuyên ngành tâm thần, là rối loạn cảm xúc kéo dài, gây buồn bã dai dẳng, mất hứng thú, suy giảm năng lượng và ảnh hưởng đến các chức năng sinh học như giấc ngủ, ăn uống, tập trung. Nó không chỉ là nỗi buồn thông thường mà là trạng thái tinh thần khiến người bệnh gần như bất lực trong việc điều chỉnh cảm xúc, dễ rơi vào tuyệt vọng. Và trầm cảm ở lứa tuổi vị thành niên là kết quả của sự tương tác phức tạp giữa yếu tố sinh học, tâm lý và môi trường xã hội. 

Những năm gần đây, hàng loạt câu chuyện học sinh, sinh viên tự tử xuất hiện dồn dập trên mạng xã hội, và lập tức dư luận quy kết nguyên nhân là “bắt chước trào lưu” hay “nghiện mạng xã hội”. Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Việt Dũng khẳng định điều đó quá đơn giản để lý giải một bi kịch. Theo anh, không có chuyện một đứa trẻ khỏe mạnh về tâm lý bỗng nhiên leo lên lan can rồi gieo mình xuống, mà đằng sau đó là cả một quá trình hình thành - phát triển của tâm lý. 

Các vụ học sinh, sinh viên tự sát do căng thẳng, áp lực,..xuất hiện ngày càng nhiều (Ảnh: Phương Thảo)
Các vụ học sinh, sinh viên tự sát do căng thẳng, áp lực,..xuất hiện ngày càng nhiều (Ảnh: Phương Thảo)

Những ngày tháng trước khi hành vi tự tử xảy ra thường là chuỗi áp lực tích tụ: kỳ vọng học tập quá lớn, những lời mắng chửi triền miên, chia tay người yêu, xung đột gia đình, bị bắt nạt, thất bại trong thi cử, hoặc cảm giác bị cô lập trong chính ngôi nhà của mình,... Các nỗi đau không được giải tỏa khiến trẻ dần rơi vào vòng xoáy mất ngủ, chán ăn, thu mình và dần dẫn đến mất kiểm soát cảm xúc. Khi tình trạng này kéo dài, não bộ bắt đầu suy giảm hoạt động của serotonin - một chất dẫn truyền thần kinh giữ vai trò cân bằng cảm xúc và ngăn chặn các suy nghĩ tiêu cực. Khi serotonin tụt xuống mức thấp, khả năng điều chỉnh cảm xúc gần như bị tê liệt. Lúc đó, buồn không chỉ đơn giản là cảm xúc; nó biến thành tuyệt vọng, nặng nề và kéo dài. 

Thế giới phát triển càng nhanh, bệnh tâm lý ngày càng trẻ hóa. (Ảnh: Phương Thảo)
Thế giới phát triển càng nhanh, bệnh tâm lý ngày càng trẻ hóa. (Ảnh: Phương Thảo)

Khi cảm giác tuyệt vọng kéo dài không có lối thoát, những suy nghĩ ám ảnh như “Mình chết đi thì nhẹ nhõm hơn” xuất hiện ngày càng nhiều, khiến sợi dây tâm lý trong trẻ căng hơn bao giờ hết. Chỉ một lời mắng, một điểm kém hay một mâu thuẫn nhỏ cũng có thể là “giọt nước tràn ly”, dẫn đến hành vi tự kết liễu để giải thoát chính mình. Phía sau mỗi hành vi tự sát là một hành trình dài kiệt quệ về tinh thần mà ít ai phát hiện thấy tích tụ tổn thương tâm lý, thường kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm.

Trầm cảm ở tuổi teen không giống người lớn. Thay vì khóc lóc, ngồi lì hay than thở, trẻ thường thể hiện bằng sự cáu gắt, nổi loạn, đập phá đồ đạc, hoặc tự làm đau bản thân. Nhiều em bề ngoài vẫn hoạt bát, vẫn cười đùa với bạn bè, nhưng khi ở một mình lại rơi vào khoảng trống không thể gọi tên. Những biểu hiện tưởng chừng nhỏ nhặt như lãng trí kéo dài, mất tập trung, quên việc thường xuyên, hay bỏ bữa đều có thể là dấu hiệu cảnh báo rối loạn tâm thần.

Nhiều em bề ngoài vẫn hoạt bát, vẫn cười đùa với bạn bè, nhưng khi ở một mình lại rơi vào khoảng trống không thể gọi tên. (Ảnh: Phương Thảo)
Nhiều em bề ngoài vẫn hoạt bát, vẫn cười đùa với bạn bè, nhưng khi ở một mình lại rơi vào khoảng trống không thể gọi tên. (Ảnh: Phương Thảo)

Thế hệ trẻ hiện nay lớn lên trong bối cảnh hoàn toàn khác cha mẹ mình ngày trước. Áp lực học hành và thi cử tăng lên cấp số nhân, cùng với mạng xã hội tràn ngập hình ảnh tiêu cực, livestream tự tử và lời thách thức nguy hại, khiến trẻ dễ dàng tiếp cận các thông tin về cách tự sát hơn trước. Mất ngủ kéo dài dẫn đến rối loạn lo âu, tiếp đó là sang chấn tâm lý, trầm cảm, thậm chí loạn thần. Đây là một chuỗi domino: một khi một mắt xích gãy, toàn bộ chuỗi cũng sụp theo, và trẻ khó có thể tự đứng dậy nếu không được hỗ trợ và phát hiện kịp thời.

Theo bác sĩ Nguyễn Việt Dũng, định kiến xã hội chính là rào cản lớn nhất trong việc chăm sóc sức khỏe tâm thần. Có nhiều trẻ muốn đi khám, cũng có nhiều trẻ từ chối muốn đi khám và có cả phụ huynh cũng từ chối việc khám bệnh cho trẻ. Họ cho rằng “trẻ con chỉ buồn linh tinh” hay lo sợ “uống thuốc sẽ bị nặng”. Người bệnh và người nhà không nhận thức được bệnh, dẫn đến tư duy phủ định bệnh. Thực tế đây là chuyên ngành khó để chẩn đoán. Bác sĩ phải dựa vào kĩ thuật chuyên môn, kinh nghiệm thực tế lâm sàng thông qua quan sát, phân tích hành vi và cảm xúc người bệnh một cách tỉ mỉ. Chỉ cần thiếu quan sát một chút, phụ huynh rất dễ đánh mất thời điểm vàng để cứu lấy con trẻ.

Gia đình cần lắng nghe và quan tâm để nhận ra những dấu hiệu bất ổn của trẻ, tránh đánh mất thời điểm vàng chữa trị. (Ảnh minh họa)
Gia đình cần lắng nghe và quan tâm để nhận ra những dấu hiệu bất ổn của trẻ, tránh đánh mất thời điểm vàng chữa trị. (Ảnh minh họa)

Để thay đổi định kiến, bác sĩ nhấn mạnh vai trò của yếu tố truyền thông về các vấn đề trầm cảm cần phải chính xác, đầy đủ, tránh quy kết hoặc gieo nỗi sợ. Thêm vào đó, xã hội cần có nhận thức rằng bất kỳ ai cũng có nguy cơ gặp vấn đề về tinh thần, không chỉ riêng tầng lớp lao động nào mà có thể xảy đến với bất kỳ ai. Nhiều rối loạn nếu điều trị kịp thời có thể hồi phục gần như hoàn toàn, cho phép trẻ trở lại học tập, làm việc và hòa nhập cộng đồng.

Nhằm hỗ trợ giảm thiểu các trường hợp thanh thiếu niên có nguy cơ mắc phải trầm cảm, các cơ sở giáo dục cần xây dựng chương trình kỹ năng sống, kỹ năng quản lý cảm xúc, hướng dẫn học sinh nhận biết và đối mặt với cảm xúc tiêu cực; có cơ chế tầm soát tâm lý định kỳ, thiết lập đường dây tư vấn học đường và đào tạo giáo viên nhận diện dấu hiệu bất ổn ở học sinh. Nhiều trường phổ thông tại Việt Nam đã bắt đầu triển khai mô hình tư vấn tâm lý học đường. Theo thống kê của Bộ Giáo dục & Đào tạo, từ năm 2015 đến nay, hàng trăm cơ sở giáo dục đã thành lập phòng tư vấn tâm lý với không gian riêng, kín đáo, tạo tâm lý thoải mái, gần gũi cho học sinh - sinh viên. Các phòng tư vấn này không chỉ phục vụ cho các hoạt động hướng dẫn quản lý cảm xúc, phát triển kỹ năng sống, mà còn tư vấn học tập, định hướng nghề nghiệp, tình cảm, sức khỏe sinh sản và các vấn đề xã hội hiện đại.

Không chỉ xã hội, hơn ai hết người gần trẻ - gia đình - cũng cần trở thành điểm tựa an toàn. Cha mẹ cần học cách lắng nghe, thấu hiểu, giảm áp lực không cần thiết và phối hợp với nhà trường trong quá trình theo dõi tâm lý và sức khỏe tinh thần trong quá trình phát triển của con.

Trầm cảm không phải một chiếc áo đen khoác lên rồi có thể cởi ra bất cứ lúc nào. Nó thấm vào từng ngóc ngách của đời sống, khiến người bệnh dần mất cảm giác với thế giới và chính bản thân mình. Nhưng bóng tối không phải lúc nào cũng chiến thắng. Một câu hỏi giản dị như: “Con ổn không?”, “Con đang mệt à?”, “Bố mẹ ở đây” đôi khi đủ để níu giữ một đứa trẻ, để chúng biết rằng mình không đơn độc và vẫn có thể bước tiếp trong hành trình chống lại những cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong tâm trí.

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN