
(Sóng trẻ) - Những ngày cuối tháng 9, Hà Tĩnh hứng chịu những trận mưa lớn kéo dài. Nước lũ dâng cao, nhiều xã chìm trong biển nước. Giữa khung cảnh tan hoang, giữa những chuyến xe cứu trợ nối dài về vùng rốn lũ, có một người đàn ông dáng nhỏ bé, di chuyển chậm chạp bằng đôi chân yếu ớt nhưng luôn nở nụ cười ấm áp. Anh là Lê Thái Bình – người mang trong mình di chứng chất độc da cam, nhưng lại chọn cách bước đi bằng trái tim để san sẻ yêu thương với những mảnh đời bất hạnh hơn mình.

Lê Thái Bình (sinh năm 1988, thôn Trung Thượng, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) là gương mặt quen thuộc trong nhiều hoạt động thiện nguyện. Mỗi chuyến đi, những trải nghiệm và cảm xúc được anh lặng lẽ gom góp, lan tỏa lòng nhân ái và sẻ chia đến cộng đồng.
Ít ai biết, để có thể đứng vững nơi miền quê đang oằn mình sau thiên tai, anh Bình đã từng phải vượt qua một “trận lũ” khác trong chính cuộc đời mình - trận lũ của mặc cảm, tự ti và giới hạn thể xác.

Mười hai tuổi, anh mới được tới trường. Miệng bị méo khiến việc phát âm của anh rất khó nghe. Cũng vì điều này mà anh thường xuyên bị bạn học nhỏ tuổi hơn bắt chước trêu chọc. Gạt bỏ tất cả, anh vẫn đi học đều đặn, mặc dù mỗi ngày đến trường chẳng phải “là một ngày vui”.

Không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, anh quyết tâm theo học nghề tin học ở một trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi hoàn thành khóa học, Bình mở một tiệm internet và bắt đầu lập nghiệp từ chính công việc này. Gần mười năm qua, cửa hàng nhỏ nằm bên con đường làng đã trở thành điểm đến quen thuộc của học sinh, sinh viên và người dân trong vùng.
Thấu hiểu hơn ai hết nỗi đau của chính mình - nỗi đau của một cơ thể không trọn vẹn nhưng lại khao khát được sống như bao người bình thường khác, anh luôn đau đáu một ước mong: được san sẻ yêu thương, được làm điều gì đó có ích cho đời. Trong ký ức của anh vẫn vẹn nguyên hình ảnh những anh chị sinh viên tình nguyện năm nào, những người đã từng đến vùng quê nghèo của anh, mang theo những món quà nhỏ, những cái nắm tay ấm áp và những nụ cười rạng rỡ.
Khi ấy, cậu bé khuyết tật Lê Thái Bình chỉ ngồi lặng nhìn theo, trong lòng trỗi dậy một cảm xúc khó tả, vừa ngưỡng mộ, vừa ước ao. Mỗi lời hỏi thăm, mỗi câu động viên chân thành như ngọn lửa sưởi ấm trái tim non nớt của cậu, gieo vào đó một hạt mầm về niềm tin, về ước mơ được khoác lên mình màu áo xanh, được mang yêu thương đến cho người khác.


Nhắc đến anh Bình, người dân ở nhiều vùng quê Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An đều quen thuộc. Cứ mỗi khi miền Trung bước vào mùa mưa bão, điện thoại anh lại đổ chuông liên tục. Đó là bạn bè, là mạnh thường quân, là người dân gọi tới hỏi: “Anh Bình ơi, năm nay mình đi đâu, giúp ai?”.
Giữa những ngày miền Trung oằn mình chống lũ, hình ảnh dáng người nhỏ bé lội qua dòng nước đục lạnh, tay ôm thùng mì tôm, nụ cười vẫn ấm áp như ngọn đèn nhỏ giữa đêm tối. Bình không giàu tiền bạc, nhưng giàu tình thương và nghị lực sống.

Năm nay, Hà Tĩnh hứng ba cơn bão liên tiếp chỉ trong một tháng, để lại những vết thương nặng nề trên dải đất miền Trung. Khi nước lũ vừa rút, bùn đất còn loang lổ trên lối nhỏ, anh Lê Thái Bình cùng đoàn thiện nguyện lại tất tả lên đường. Chiếc xe bán tải cũ chất đầy nhu yếu phẩm, bánh chưng, áo ấm, đèn pin… lăn bánh giữa con đường gập ghềnh, hai bên là những mái nhà tốc mái, cột điện gãy đổ chắn ngang đường, tán cây bị bật gốc, khung cảnh hoang tàn sau bão.
Trời lất phất mưa, anh Bình xắn quần lội qua đoạn đường ngập sâu, tay vẫn ôm chặt túi đồ cứu trợ. Anh vừa đi, vừa dặn dò: “Cẩn thận nhé, chỗ này trơn lắm!”. Mỗi bước chân dường như nặng thêm vì lớp bùn dính chặt, nhưng không ai than thở. Cả nhóm lặng lẽ chia nhau từng túi quà, từng gói thuốc cảm, trao tận tay những hộ dân vừa mất trắng sau bão.
Cứ thế, sau mỗi chuyến cứu trợ, anh Bình lại có thêm động lực để tiếp tục hành trình của mình. Giữa những ngày miền Trung còn ngổn ngang, điều khiến anh nhớ mãi không phải là gian khó đường đi, mà là ánh mắt rưng rưng và nụ cười ấm áp của bà con khi nhận món quà nhỏ. Có cụ già nắm chặt tay anh, run run nói lời cảm ơn. Có đứa trẻ ôm gói bánh, ríu rít khoe với mẹ. Những khoảnh khắc giản dị ấy, với anh, quý hơn mọi phần.
“Chính tình cảm của mọi người đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi,” anh Bình nói, mắt ánh lên niềm xúc động. “Mỗi chuyến đi đều khiến tôi thấy mình nhỏ bé, nhưng cũng thấy trái tim mình lớn hơn một chút.”
Sau mỗi lần quay về, anh lại tất bật ghi chép, thống kê từng phần quà, rồi gửi lời cảm ơn đến những mạnh thường quân đã cùng đồng hành. Với anh, thiện nguyện không chỉ là cho đi, mà còn là hành trình của sự sẻ chia, của niềm tin vào tình người giữa bão giông.
Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, câu chuyện của Lê Thái Bình – người đàn ông “bước đi bằng trái tim” là minh chứng rằng sức mạnh của con người không nằm ở đôi chân, mà ở ý chí và lòng nhân ái. Câu nói “Khi cuộc đời lấy đi của bạn đôi chân, hãy dùng trái tim để bước tiếp” chính là lý tưởng sống, là ngọn đèn dẫn lối trên hành trình của anh. Bởi chỉ khi dám cho đi, ta mới thật sự tìm thấy chính mình.


1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.
Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập”
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan
(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

-1756651692.png)
-1756652900.png)
