(Sóng trẻ) - Khi AI ngày càng xâm nhập sâu vào lĩnh vực sáng tạo, nghệ thuật, vốn được xem là lãnh địa của cảm xúc và trải nghiệm con người đang đứng trước những câu hỏi lớn về giá trị, bản sắc và “đường sống” của người nghệ sĩ.

“AI” LÀM NGHỆ THUẬT

Một đoạn nhạc vang lên trên mạng xã hội, giai điệu bắt tai, ca từ dễ nhớ, giọng hát quen thuộc đến mức nhiều người tin rằng đó là sản phẩm mới của một ca sĩ nổi tiếng. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú, thậm chí háo hức chờ đợi bản phát hành chính thức.

Chỉ đến khi thông tin được xác nhận, công chúng mới giật mình nhận ra: ca khúc ấy không đến từ phòng thu nào, không có nhạc sĩ hay ca sĩ nào đứng phía sau, bởi nó được tạo ra hoàn toàn bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Những khoảnh khắc nhầm lẫn như vậy không còn hiếm hoi. Từ một sản phẩm công nghệ mang tính đột phá, AI đang mở rộng ảnh hưởng vào lĩnh vực vốn được xem là không gian cảm xúc và sáng tạo của con người. 

Trong lĩnh vực sáng tạo, âm nhạc và hội hoạ là nơi sự hiện diện của AI thể hiện rõ nét nhất. Tuy nhiên có một sự thật rõ ràng, khi ngày càng nhiều sản phẩm "AI chất lượng thấp" được phát hành, khán giả sẽ dần hình thành thói quen tiếp nhận những tác phẩm đủ xem, dễ dãi về mặt cảm xúc, khiến tiêu chuẩn về nghệ thuật bị hạ thấp và xem nhẹ. Chính vấn đề này sẽ là nguyên nhân giết chết cái hồn và chất riêng của nghệ thuật, cắt đi “đường sống” của những người nghệ sĩ chân chính.

Về lâu dài, điều này không chỉ ảnh hưởng đến gu thẩm mỹ của công chúng mà còn làm xói mòn giá trị cốt lõi của nghệ thuật, cái vốn đề cao trải nghiệm, cảm xúc và chiều sâu tâm hồn con người. Thực trạng đặt ra một câu hỏi: Liệu AI có đang dần “chặn đường sống” của những người nghệ sĩ chân chính, nghiêm túc và thực sự tâm huyết với nghề?

Họa sĩ Lê Quốc Huy, sinh năm 1968, là một trong những người nghệ sĩ kỳ cựu của nền hội họa Việt Nam. Với ông, nghệ thuật chưa bao giờ là sản phẩm “sản xuất hàng loạt”, “mì ăn liền”, mà phải là kết quả của một cuộc đời mình đã sống, đủ lâu, đủ trải, đủ thấu cảm.  

Con đường làm nghệ thuật của ông đã bắt đầu từ rất lâu trước khi công nghệ kịp “chen chân” vào quá trình sáng tạo. Với những người nghệ sĩ như thế, sáng tác là một hành trình chậm rãi. Họ men theo những trải nghiệm sống, qua những va đập của cảm xúc, rồi lắng đọng thành tác phẩm.

Con đường sáng tạo không trải hoa hồng…

Chẳng cứ là họa sĩ, mà bất cứ người nghệ sĩ nào làm công việc sáng tạo cũng đều phải trải qua một hành trình dài lâu như thế. Nhà thơ Tố Hữu từng viết: “Thơ chỉ bật ra khi trong tim ta cuộc sống đã tràn đầy”. Và cũng như họa sĩ Quốc Huy chia sẻ, từng khoảnh khắc trong cuộc đời: những cảm xúc, những trải nghiệm đa dạng chính là những chất liệu để sáng tác. 

Điều này, AI chẳng thể làm được. Theo họa sĩ, AI là “sự tổng hợp kiến thức của nhân loại được khai thác nhanh chóng. Nó giúp trả lời, thực hiện những cái thế giới đã có và thực hiện lại theo mệnh lệnh của con người.” Nói cách khác, AI chỉ là một công cụ có khả năng “xào nấu” lại những tác phẩm mà con người đã tạo ra, bằng chính những ý tưởng, những câu lệnh của con người. 

Chính điều này làm xói mòn cái gốc thật sự của nghệ thuật. Đó là sự phản ánh muôn vàn tâm tư của con người giữa cuộc đời bộn bề. Muốn làm được điều ấy, bản thân người nghệ sĩ phải thấu hiểu được cuộc đời. Người nghệ sĩ phải sống, phải quan sát, phải cảm nhận, rồi suy ngẫm mà lắng đọng.

Cuộc đời chung, cuộc đời riêng

Với hoạ sĩ Lê Quốc Huy thì “mỗi giai đoạn, mỗi hoàn cảnh lại gợi ý tưởng để làm việc”. Lớn lên ở vùng biển, tuổi thơ của ông gắn với mùi muối mặn, với những chuyến ra khơi và cả những buổi đánh bắt hải sản để có tiền mua đồ dùng học tập. Những đôi mắt của sinh vật biển từng nằm lại trên boong thuyền trở thành một ám ảnh nghệ thuật. Chúng là phần ký ức không thể xoá nhoà. Chúng là phần sống động trong cuộc đời của riêng ông.

Tranh “Mắt biển”
Tranh “Mắt biển”

Bức tranh “Mắt biển” chẳng có lấy một gam màu xanh biển nào. Thay vào đó, bức tranh được họa nên bằng những gam màu ấm nóng: cam làm chủ đạo, điểm xuyết màu vàng và xanh lục. Những sáng tạo này không phải ai cũng có. Chỉ riêng người nghệ sĩ, với trải nghiệm cuộc đời của riêng mình mới có thể khắc họa nên điều ấy.

Khi yêu cầu AI vẽ một bức tranh về biển, chỉ trong vài giây, máy móc có thể “trả” một hình ảnh hoàn chỉnh: mặt biển xanh ngắt, bầu trời trong veo, những con sóng dập dìu cân đối, nắng vàng lung linh trên mặt nước lóng lánh. Đó là một bức tranh “đẹp” về mặt thị giác, chuẩn chỉnh về bố cục, hài hòa về màu sắc, không có lấy một chi tiết thừa. Nhưng chính sự hoàn hảo ấy lại khiến bức tranh trở nên vô danh, vô hồn. Nó có thể là biển ở bất cứ đâu, của bất cứ ai, và không thuộc về một đời sống cụ thể nào.

Bức tranh của AI có thể trông “đẹp”, nhưng nó lại thiếu mất cái cốt lõi của nghệ thuật. Nói cách khác, những sản phẩm ấy không có “tâm hồn” và trở nên vô giá trị.

AI có thể “rút ngắn” thời gian hoàn thành một bức tranh. Những câu lệnh khó với Chat GPT thường chỉ mất chưa đến 5 phút xử lý để ra kết quả. Nhưng với những người nghệ sĩ chân chính, họ mất thời gian có thể tính bằng giờ, bằng tháng, thậm chí bằng năm. Thiên tài hội họa Van Gogh, với 900 tác phẩm trong 10 năm, cũng mất ít nhất 4 ngày cho một bức họa. Dù là thời gian dài hay ngắn, quá trình sáng tạo ấy cũng chẳng hề dễ dàng. Họ sáng tạo bằng chính chất liệu cuộc sống, bằng những dằn vặt, những đau đáu tinh thân. Nhưng với AI, những trăn trở ấy là chẳng cần thiết. 

Khi một tác phẩm có thể được tạo ra chỉ bằng vài dòng lệnh, giá trị của quá trình lao động nghệ thuật dần bị coi nhẹ. Giá trị lao động nghệ thuật, theo họa sĩ Quốc Huy, được đánh giá bởi “người thưởng ngoạn”, “nhà sưu tập”. Tức là, chính những khán giả sẽ là thước đo cho giá trị lao động của người nghệ sĩ. Nhưng khán giả lại đang sống trong một bối cảnh nơi một bức tranh AI hoàn thiện chỉ trong dăm phút bằng những dòng yêu cầu lại được đón nhận, mua bán tràn lan với giá rẻ nhất là 50$ (khoảng 900.000 VND). 

Tuy vậy, giữa những lo ngại và trăn trở ấy, họa sĩ Lê Quốc Huy không phủ nhận hoàn toàn vai trò của công nghệ. Với ông, AI có thể là một công cụ hỗ trợ nếu con người biết sử dụng nó đúng lúc, đúng chỗ và đủ dùng. Điều cốt lõi vẫn nằm ở người nghệ sĩ: ở trải nghiệm sống, ở sự thấu cảm với đời sống con người, ở khả năng biến những ký ức và cảm xúc riêng thành ngôn ngữ nghệ thuật độc nhất. 

Những nhắn gửi chân thành càng khẳng định: công nghệ có thể mạnh mẽ, nhưng không thể thay thế tâm hồn - thứ làm nên bản sắc của nghệ thuật và cũng là dấu vết không thể xóa nhòa của con người trong lịch sử sáng tạo. Với những người nghệ sĩ đã đi qua phần lớn cuộc đời sáng tác như họa sĩ Lê Quốc Huy, AI là một mối đe dọa âm thầm đối với cái gốc của nghệ thuật.

KHI NGHỆ THUẬT ĐỨNG TRƯỚC “GIAO ĐIỂM” CÔNG NGHỆ

Nếu con đường hoạt động nghệ thuật của thế hệ nghệ sĩ lớn tuổi là một đường thẳng song song với công nghệ, đặc biệt là công nghệ AI, thì hành trình của thế hệ nghệ sĩ trẻ ngày nay lại có những giao điểm với kỹ thuật hiện đại. Đứng trước những giao điểm ấy, mỗi người lại có một lựa chọn. 

“AI chỉ tạo ra các pixel, không tạo ra rung động trái tim”, nhà sản xuất âm nhạc Kriss Ngô viết trên trang mạng xã hội cá nhân. 

Kriss Ngô, tên thật là Ngô Võ Minh Tú, là một nhà sản xuất âm nhạc tài năng của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Anh đã xuất sắc đạt giải thưởng “Producer của năm” tại WeChoice Awards và giải “Hòa âm phối khí” tại Làn Sóng Xanh, 2024. Sinh năm 1999, bắt đầu sự nghiệp từ năm 2018, anh là một điển hình của thế hệ gen Z Việt Nam được sinh sống, lớn lên và phát triển trong thời đại bùng nổ công nghệ. 

Trước những vấn đề mà “thời đại AI” đặt ra, người nghệ sĩ trẻ ấy vẫn giữ vững lập trường của mình: niềm tin về một nghệ thuật do con người, của con người, vì con người. Chia sẻ về nghề của mình, anh trầm ngâm: “Đội sản xuất của mọi chương trình đều làm nhạc bằng não, bằng tim”. 

Ở khâu hòa âm phối khí, Kriss sẽ trực tiếp đánh và thu hoặc tự soạn giai điệu vào các nhạc cụ ảo trên máy tính. Với những nhạc cụ có tính phức tạp như guitar, violin hay saxophone, phần mềm chỉ dừng lại ở “bản demo”. Âm thanh thật vẫn phải được thu lại một lần nữa để đảm bảo độ hoàn chỉnh. Ngay cả việc mockup - dựng “bản nháp” trên thiết bị, vốn sinh ra từ công nghệ, cũng mang tính “người”. Người làm nhạc phải suy nghĩ, phải lắng nghe và dùng đôi tay của mình mà thao tác. Có những bản phối sử dụng sample: đoạn nhạc có sẵn trong kho dữ liệu thế giới, cho phép được sử dụng. Khi ấy, bản thân người nghệ sĩ cũng phải nghiền ngẫm, chỉnh sửa cho đúng ý đồ của mình. 

Những bước tiếp theo đều thuần kỹ thuật: hậu kỳ, cân bằng, hoàn thiện và “đóng gói sản phẩm. AI dường như có thể thay thế con người. Thế nhưng, vẫn cần vô cùng những người nghệ sĩ “vào việc” để tạo ra một sản phẩm rõ ràng ý đồ sáng tạo và chạm được đến cảm xúc của khán giả. 

Khi nhắc đến những tác phẩm âm nhạc hoàn toàn do AI sáng tạo, Kriss Ngô miêu tả những sản phẩm ấy “để gọi vốn”, “không mang giá trị thật”.

Bong bóng thì mong manh, dù đẹp nhưng dễ tan vỡ. Nhạc AI, những khóa học tạo nhạc AI gắn mác trở thành “nghệ sĩ” cũng vậy, bắt tai nhưng không cô đọng lại điều gì. Cái danh “nghệ sĩ” được đưa ra để thu hút sự chú ý một cách bừa bãi. Sản phẩm làm ra, không chỉ khuyết đi phần gốc: cái hồn trong nghệ thuật, mà còn thiếu đi phần ngọn: chất lượng sản phẩm. “Nhạc tạo bởi AI có “độ phân giải” cực kì kém, tương tự như chất lượng 144p của hình ảnh”.  Với anh, ngay cả danh xưng “nghệ sĩ AI” ấy cũng chỉ là những thứ hào nhoáng chỉ nhằm thu hút sự chú ý của đại chúng. 

Những sản phẩm kém chất lượng ấy trôi nổi trên không gian mạng. Không thể phủ nhận, có những sản phẩm AI “mạnh”, như những sản phẩm âm nhạc không lời của thể loại rock, ambient music. Thế nhưng, những người chưa có đủ vốn kiến thức về công nghệ AI dễ dàng bị cuốn theo, tung hô những sản phẩm ấy. Làm nghệ thuật đột nhiên lại dễ dàng đến thế. Nghệ sĩ lại “đông đảo” đến thế. 

Những “vùng xám pháp lý” còn hiện hữu

Một điều hiển nhiên rằng, AI không thể tạo ra “cái mới” hoàn toàn. Nó chỉ tạo dựng những sản phẩm khác dựa trên kho dữ liệu sẵn có. Điều ấy đặt ra một dấu hỏi lớn về vấn đề bản quyền sáng tạo của người làm nghệ thuật. Họ có đang được đảm bảo quyền lợi hay không? 

Để bảo vệ thành quả sáng tạo, nhiều tác phẩm khi ra mắt đã được các nhà phát hành “đánh dấu”, giúp các nền tảng AI xác định đó là sản phẩm gốc nguyên bản nếu bị đưa vào công cụ AI để hướng dẫn trái phép. Một số nhà phát hành cấp quyền cho AI khai thác, đổi lại là khoản tiền bản quyền dành cho chủ sở hữu.

Dẫu vậy, vẫn tồn tại tình trạng thay đổi thông tin để sử dụng trái phép. Những người làm nghề gần như chỉ còn biết bất lực trước một cuộc chơi mà luật lệ vẫn chưa kịp hoàn thiện. Có thể nói, hiện nay, các nền tảng tạo nhạc AI đã thắt chặt các chính sách về bản quyền nhưng vẫn có nhiều kẽ hở. Đó là những “vùng xám pháp lý”. 

“Tôi nghĩ cần thêm rất nhiều chỉnh sửa. Để huấn luyện AI, người ta cần tài nguyên. Các công ty AI phải trả phí để sử dụng nguồn tài nguyên ấy. Việc cho phép AI học miễn phí các dữ liệu đã công bố sẽ rất rủi ro và có khả năng thất thoát một lượng lớn kinh tế cho những người làm sáng tạo”, Kriss Ngô thẳng thắn chia sẻ. 

Thực tế cho thấy, một số tập đoàn lớn đã sớm nhìn ra vấn đề này. Warner Music mới đây ký kết thỏa thuận với một công ty làm nhạc AI về vấn đề cấp pháp cho AI “học”, nhằm đảm bảo quyền lợi cho những người nghệ sĩ.  Vấn đề lớn nhất hiện nay của nhạc AI nằm ở bất cập về bản quyền. Nhiều công ty AI khai thác tác phẩm mà không trả quyền lợi cho tác giả, đặc biệt là các tác giả Việt. Khác với việc cover ca khúc phải trả phí tác quyền, nhạc AI chỉ tính chi phí sử dụng công cụ, trong khi tác phẩm gốc bị khai thác thương mại trực tiếp hoặc núp bóng “nhận ủng hộ”. Theo người nghệ sĩ trẻ, đây là một hình thức xâm phạm bản quyền tinh vi. 

Hành vi ấy khiến giá trị lao động nghệ thuật của người sáng tạo bị đe dọa. Tác phẩm nghệ thuật ra đời bằng chính những day dứt tinh thần. “Đứa con” ấy bị một ai đó sử dụng bất hợp pháp, rồi chỉnh sửa lại thành một “phiên bản khác”. Với những tác giả  quy mô vừa và nhỏ, họ không có lựa chọn can thiệp. Họ chỉ có thể chứng kiến điều đó trong im lặng và bất lực.

Trong những chiêm nghiệm riêng, Kriss Ngô phân biệt rất rõ: sản phẩm AI và việc ứng dụng AI trong sáng tạo nghệ thuật. Sản phẩm AI là những mối đe dọa đến đến cái gốc của nghệ thuật - nơi sáng tạo khởi sinh từ trải nghiệm sống, từ trái tim, khối óc và sức lao động của con người.  Ngược lại, việc nghệ sĩ biết ứng dụng AI như một công cụ hỗ trợ trong quá trình sáng tạo có thể trở thành một điểm cộng. 

Tuy vậy, ngay cả việc “ứng dụng” AI cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu quá lệ thuộc. Ban đầu là hỗ trợ, giúp rút ngắn thời gian và công sức, nhưng dần dần có thể tạo ra sự lệ thuộc vào tốc độ và sự tiện lợi. Khi thói quen suy nghĩ bị thay thế bằng phản xạ “nhanh - gọn - sẵn có”, năng lực sáng tạo cũng mài mòn theo thời gian. Và ở thời điểm con người không còn thực sự suy nghĩ nữa, không thể tránh khỏi nguy cơ bị chính công cụ mình sử dụng thay thế. 

Nhưng để AI có thể hỗ trợ, bản thân nhà soạn nhạc phải có kho dữ liệu sẵn có đủ lớn. Những dữ liệu ấy cũng từ chính con người mà ra: nhạc cụ, beat, giai điệu,.. Vì vậy, với nhiều nghệ sĩ, “đa phần đột phá vẫn là từ não mình”. 

Dù bằng cách này hay cách khác, dù có ứng dụng AI hay không, suy cho cùng, nghệ thuật chân chính khởi sinh từ chính bàn tay, khối óc con người. 

Công nghệ có thể thay đổi cách thức sáng tạo, nhưng không thể thay thế trải nghiệm sống, cảm xúc và những rung động rất người. Chỉ những nỗi niềm riêng ấy mới có thể tâm sự với con người về cuộc đời, mới phản ánh chân thực nhất cuộc sống nhân gian mà qua mỗi góc nhìn lại ánh lên một màu sắc khác nhau. Đó là cách con người thấu hiểu nhau qua nghệ nghệ thuật. Đó là lý do để nghệ thuật tồn tại và được gọi tên muôn đời.

Đừng bỏ lỡ
Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

XEM THÊM TIN