(Sóng trẻ) - Huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình (nay thuộc tỉnh Phú Thọ) - một trong những khu vực nghèo nhất của tỉnh Phú Thọ từng chịu tàn phá nặng nề bởi thiên tai. Cuộc sống người dân nay đã bớt nhọc nhằn, mức sống cũng dần cải thiện. Nhưng để có được điều đó, nhiều lao động phải “bứt rễ”, rời quê hương để mưu sinh nơi đất khách, quê người.


Về với núi rừng Đà Bắc, đường đèo uốn lượn như dải lụa vắt ngang, dưới chân là vực sâu hun hút. Nếu dừng chân phóng mắt ra xa, chỉ thấy mây mù dày đặc, nối tiếp nhau. Ở nơi này, mặt trời dường như là thứ khái niệm xa vời, ánh sáng vật lộn lắm mới xuyên được qua lớp sương mù dày đặc.
Thiên nhiên kỳ vĩ nhưng cũng đầy khắc nghiệt. Giữa đại ngàn, con người trở nên nhỏ bé, đuối thế trước sự bủa vây của núi rừng. Có lúc ta ngỡ rằng, nếu cứ mãi ở lại, đời người sẽ heo hút như những đỉnh núi chìm trong mây mù.
Tháng 10/2017, một cơn bão lịch sử đi qua Đà Bắc. Những trận mưa như trút nước, dồn dập đổ xuống các triền núi và thung lũng, đất đá dạt từ trên cao, cuốn theo tất cả những gì trên đường đã đi qua. Trong chốc lát, 32 ngôi nhà sập hoàn toàn, 85 nhà sạt lở đất. Lũ cuốn trôi khoảng 540ha diện tích nuôi trồng thủy sản. Thửa ruộng bậc thang xanh mướt chỉ toàn là bùn, 100% diện tích lúa và hoa màu bị ảnh hưởng. Trong đó, hơn 10.000ha chìm trong biển nước.

Cơn bão rời đi nhanh như lúc nó đến. Nhưng để lại vết thương khó lành lặn trên da thịt núi rừng và con người nơi đây. Sau trận cuồng phong dữ dội, dân bản lại bắt đầu hành trình gian nan: dựng nhà, gây ruộng, khai nương. Vòng tròn lặp lại mỗi khi có cơn thịnh nộ từ trên trời ập xuống.
Cũng bởi vậy mà Đà Bắc là khu vực duy nhất của tỉnh Phú Thọ còn nằm trong danh sách huyện nghèo giai đoạn 2021-2025, theo Quyết định số 353/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả điều tra, rà soát năm 2023 cho thấy, toàn huyện có 3.796 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 25,77% và 3.624 hộ cận nghèo, chiếm 24,61% dân số.
Con đường mưu sinh vốn đã gian truân, lại thêm hạ tầng chưa phát triển khiến cái nghèo càng khó thoát. Đường vào xã Đức Nhàn xa xôi và cách trở, từ trung tâm thị trấn Đà Bắc phải vượt hơn 60 km đường đèo dốc mới tới nơi. Cả xã chỉ có duy nhất một con đường độc đạo nối ra ngoài, nhưng lại thường xuyên bị sạt lở.
Ở trong xã, gia đình ông Xa Văn Lằm (61 tuổi) thuộc hộ nghèo, cả nhà sống phụ thuộc vào nông nghiệp. Xế trưa, ông vẫn cặm cụi làm cơm. Hai vợ chồng ông Lằm có 4 người con, 3 cô con gái đã đi lấy chồng, còn người con trai ở cùng nhà mang di chứng chất độc da cam từ những năm ông đi lính. Mái đầu ông Lằm đã điểm bạc, gương mặt cũng hằn dấu vết thời gian về tháng ngày lam lũ.
“Ở trên này chúng tôi vất vả lắm. Làm nương rẫy thì cũng năm được năm không, có năm thì mất trắng. Chăn nuôi lại khó khăn hơn vì tình hình dịch tả. Cũng phải cố gắng lắm mới xây được ngôi nhà”, ông Lằm tâm sự.

Theo nghiên cứu của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP, 2011), cái nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ bắt nguồn từ sự hạn chế trong tiếp cận các nguồn lực, cơ hội và sinh kế tiên tiến, mà còn nằm ở chính khó khăn trong quá trình sử dụng và khai thác những nguồn lực đó. Nghèo đói vì thế trở thành một vòng luẩn quẩn: khó khăn chồng chất khó khăn. Thiếu đất sản xuất, thiếu kiến thức kỹ thuật và hạ tầng cơ sở yếu kém đã làm cho khoảng cách phát triển ngày càng xa.
Sau những vết xước còn hằn, Đà Bắc vẫn tìm cách đứng dậy. Năm 2024, huyện đã hoàn thành và vượt 17/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng giá trị sản xuất cao hơn năm trước. Thu nhập bình quân đầu người chạm mốc 45,2 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm… Những con số là minh chứng cho sự đổi thay của vùng đất từng chỉ biết đến đói nghèo và bão lũ.
“Bây giờ cũng nhờ Đảng và Nhà nước quan tâm nên bà con được hỗ trợ cái ăn, cái mặc”, ông Lằm nói. Con trai của ông cũng được nhận hỗ trợ trợ cấp hàng tháng, giúp gia đình vơi bớt phần nào cảnh khó khăn.
Xen giữa nếp nhà sàn, những ngôi nhà bằng xi măng, cốt thép đã mọc lên san sát. Mái ngói đỏ tươi, nổi bật giữa màu xanh núi rừng. Trước hiên, nhiều gia đình sắm được chiếc xe máy mới, vài nhà còn có cả tivi màn hình phẳng, tủ lạnh. Đường bê tông nối liền bản, không còn cảnh lội bùn trong mùa mưa lũ.

Gia đình bà Vì Thị Vượt (66 tuổi) là một trong nhiều hộ được nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng để xây nhà mới. Từ ngày chuyển về ở, hai vợ chồng bà không còn nơm nớp nỗi lo mưa tạt, gió lùa. Gian nhà gạch vững chãi không chỉ giữ ấm mùa đông, mát mẻ mùa hè mà còn như một chỗ dựa tinh thần sau bao năm khốn khó.
Chứng kiến quá trình đổi thay của quê hương, anh Hà Văn Bản (38 tuổi, xã Đức Nhàn) chia sẻ: “Hiện tại tôi mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ ngay tại trung tâm xã, thu nhập cũng đủ trang trải cho cuộc sống gia đình. So với những năm trước, tình hình chung của bà con đã được cải thiện, đỡ vất vả hơn. Con cái tôi đi học cũng được nhà trường tạo điều kiện hỗ trợ đưa đón nên vợ chồng tôi cũng yên tâm để làm ăn”.

Trong từng viên gạch ở bức tường xi măng kia, có cả mồ hôi của những người con xa xứ. Trong bản, không khó để bắt gặp bảng tuyển dụng của các khu công nghiệp dán chằng chịt thông tin: cần công nhân may, lắp ráp linh kiện điện tử, chế biến gỗ… Từ đó, cung đường quen thuộc cũng xuất hiện những chiếc xe khách chở theo những gương mặt trẻ, khăn gói hành lý lên đường. Họ đi làm thuê, làm công nhân, có người bám trụ thành phố, có người xa tận miền Nam.
Lên Hà Nội từ khi còn trẻ, Anh Lê Văn Minh, 43 tuổi (quê ở xã Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) xa quê đến nay đã hơn hai thập kỷ. Suốt quãng thời gian ấy, anh một mình bươn chải, để lại vợ con ở quê nhà. Khi đó, cuộc sống ở quê quá khó khăn, vài sào ruộng không đủ ăn, anh đành khăn gói ra đi để tìm kế sinh nhai cho cả gia đình.

Dẫu cực nhọc, nhưng với anh, nghề này còn đỡ hơn cảnh thiếu trước hụt sau ở quê. Hiện tại, anh Minh ăn ở ngay tại công trường đang xây dựng, đó là khu ký túc xá của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Dù điều kiện tạm bợ, anh vẫn chấp nhận để tiết kiệm chi phí.
“Phải đi làm thì mới có tiền cho con ăn học”, anh tâm sự. Mỗi tối, sau thời gian làm việc mệt nhoài, anh lại gọi điện về quê hỏi thăm chuyện học hành của cô con gái - niềm tự hào và cũng là động lực để anh tiếp tục bám trụ nơi đất khách.
Không ít lần anh Minh tính chuyện về quê lập nghiệp để được gần vợ con, nhưng mọi kế hoạch đều không thành hiện thực. “Tính đi tính lại, cái khó vẫn là vốn liếng và đầu ra. Ở quê bây giờ làm ăn cũng khó”, anh chia sẻ. Xa nhà, mọi việc lớn nhỏ trong gia đình từ chăm con, dạy học, thu vén từng bữa cơm đều do một tay vợ anh gánh vác.
Với những người xa quê như anh Minh, hai tiếng “ly hương” hay gợi lên nỗi buồn canh cánh, riết rồi nỗi buồn có hình hài, có góc cạnh và được gọi thành tên.
Ông Xa Văn Lằm tính: “Người trẻ còn sức lao động thì xuống dưới xuôi để đi làm, đỡ đần cho gia đình. Cháu nào lành nghề thì mỗi tháng được 6-7 triệu đồng, cũng tốt hơn là ở nhà làm nương rẫy: bấp bênh, năm được năm không, giống như đi đánh cờ đánh bạc”.

Theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 do Tổng cục thống kê và UNFPA thực hiện, có 61,8% người di cư thuộc nhóm tuổi trẻ (20-39 tuổi). Tỷ lệ này gần gấp đôi tỷ lệ người không di cư cùng nhóm tuổi. Tìm việc và bắt đầu công việc mới là lý do di cư chính với tỷ lệ người di cư là 36,8%.

Lý giải cho điều này, TS. Dương Thị Thu Hương, giảng viên Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, dòng người rời quê lên thành phố hay xuống đồng bằng làm ăn không chỉ là chuyện mưu sinh riêng lẻ, mà phản ánh một quy luật tất yếu của xã hội: “lực hút - lực đẩy”. Nơi núi cao ít việc làm, thu nhập bấp bênh là lực đẩy; còn đô thị, khu công nghiệp với nhiều cơ hội lại trở thành lực hút.
“Người dân có quyền lựa chọn nơi mình sống, nơi mình làm việc. Đó là cách họ tổ chức lại cuộc sống theo xu hướng phát triển mới của xã hội. Di cư vì thế mang cả tác động tích cực lẫn tiêu cực, vừa tạo nguồn lực cho gia đình, cho quê hương, vừa đặt ra những thách thức về văn hóa, xã hội ở cả nơi đi lẫn nơi đến”, TS. Dương Thị Thu Hương thông tin thêm.

Những năm gần đây, làn sóng di cư đã mang lại nhiều đổi thay cho đời sống người dân Đà Bắc. Nguồn tiền gửi về từ những chuyến đi ấy trở thành điểm tựa kinh tế quan trọng cho gia đình: cha mẹ có điều kiện sửa sang nhà cửa còn con cái được học hành đến nơi đến chốn. Nhờ vậy, nhiều hộ thoát khỏi cảnh nghèo túng, cuộc sống ngày càng khấm khá. Dẫu bây giờ cái ăn, cái mặc đã không còn là nỗi lo thường trực, cuộc sống ở bản đã bớt nhọc nhằn hơn nhưng người ở lại vẫn mang trong mình những khoảng trống khó gọi thành tên mà chỉ họ mới hiểu.
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.
Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập”
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan
(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.