(Sóng trẻ) - Trong những cuộc chia ly, khó tránh khỏi cảnh “kẻ đi - người ở”. Người ra đi buộc phải lựa chọn rời quê để bươn chải vì cuộc sống gia đình. Còn người ở lại - là ông bà, con cái. Tuy cuộc sống vật chất có phần đủ đầy, họ lại khó khỏa lấp những khoảng trống tinh thần vô hình, đang lớn dần theo từng ngày xa cách.

Ở tuổi 66, bà Vì Thị Vượt, người phụ nữ dân tộc Tày vẫn chưa được an nhàn. Bắt đầu từ người chồng đầu tiên - chiến sĩ công an từng tham gia chiến dịch giải phóng Campuchia. Ông đi vào miền Nam làm nhiệm vụ, rồi biệt tích từ đó, đến nay vẫn chưa có thông tin gì. Bao năm chờ đợi, niềm hy vọng dần tàn lụi trong nước mắt.

Trong nỗi trống vắng ấy, ông Xa Văn Ken (64 tuổi) - người chồng hiện tại thương cảm trước hoàn cảnh của bà. Hai người nên duyên, nương tựa nhau mà sống.

Các con của bà Vì Thị Vượt đều đã rời bản để tìm kế sinh nhai. Vợ chồng người con trai cả xuống Hà Nội mưu sinh suốt 10 năm nay. Hai đứa cháu nhỏ lại gửi về cho ông bà chăm sóc.

Gia đình con trai thứ hai thì lận đận hơn, việc làm hai vợ chồng đều bấp bênh, nay chỗ này mai chỗ khác, chẳng có điểm tựa lâu dài. Con gái út của bà làm dâu trong một gia đình bốn thế hệ, ngày ngày tất bật với việc đồng áng, gồng gánh để chăm sóc gia đình nhà chồng nên cũng hiếm khi về thăm bố mẹ. 

Căn nhà ông bà Vượt đang ở có trị giá hơn 300 triệu đồng được dựng lên từ khoản hỗ trợ của Nhà nước, cộng với công sức tích góp của con cái. Nhưng cũng như nhiều ngôi nhà xây bằng xi măng tại xã Đức Nhàn, nhà bà Vượt mới chỉ hoàn thiện phần thô, chưa được trát vữa hay sơn sửa gì. Những ô cửa sổ vẫn còn tạm bợ, được che chắn bằng tấm gỗ cũ hay vài miếng bìa loang lổ. Niềm vui ngắn chẳng tày gang - dù đã có chỗ che mưa che nắng, khoản nợ xây nhà vẫn đè nặng lên đôi vai con cái và ám ảnh tâm trí hai ông bà.  

Đất nương ít, năng suất thấp, tuổi già không cho phép ông bà làm lụng nhiều. Cả gia đình 4 người sống dựa vào hơn 1 triệu đồng người con trai cả gửi mỗi tháng, cộng thêm chút thu nhập từ việc làm khung dệt vải. Bà Vượt cho hay, mỗi khung vải mất 2-3 ngày công, thu được khoảng 200 nghìn đồng. Số tiền ít ỏi ấy chẳng đủ trang trải cuộc sống, chỉ thêm được bữa gạo muối qua ngày.

Cơm áo có thể tạm lo, nhưng khoảng trống lớn nhất lại là tình cảm. Hai đứa cháu nội từ nhỏ đã quen cảnh xa bố mẹ, ít chuyện trò với ông bà, suốt ngày quấn lấy chiếc điện thoại. Bà Vượt lặng lẽ nhìn qua bức tường ngăn cách với cháu, chua xót nói: “Bọn trẻ quen như thế rồi, mình cũng chẳng biết làm sao”. 

Mỗi năm, các con bà chỉ về thăm vào dịp lễ, Tết đúng một, hai lần. “Nhưng mỗi lần về lại vội vàng, chưa đầy một tuần đã phải khăn gói trở lại thành phố vì công ty bắt đầu làm việc sớm”, bà Vượt thở dài. 

Già yếu, trái gió trở trời, ông bà không thể nhờ cậy con cái ở xa, buộc phải trông vào hàng xóm mỗi khi cần đi viện. Người phụ nữ đã đi qua biết bao truân chuyên của cuộc đời rưng rưng tâm sự: “Có tuổi rồi, làm nương không được nhiều, đi lại cũng khó khăn. Nhớ con thì chỉ mong được gặp, nhưng các cháu nó bận làm ăn, còn nợ nần, cũng không trách được”. 

Cách đó không xa, chị Vì Thị Nhĩ (33 tuổi) cũng gánh trên vai những nỗi lo của gia đình. Căn nhà gia đình chị mới xây hơn 2 năm. Thời điểm dựng nhà đúng lúc mất mùa. Không có lương thực, chị phải chắt chiu từng đồng để mua gạo, bữa cơm ngày ấy hiếm khi đủ đầy.

Chồng chị Nhĩ là lao động chính của gia đình - làm công việc phụ xây ở thành phố. Nhưng vài năm trở lại đây, sức khỏe anh yếu dần, đau nhức triền miên nên công việc chẳng mấy khi ổn định. Nguồn thu nhập chính vì thế cũng bấp bênh, rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau.

Chị Nhĩ từng có ý định theo chồng đi làm ăn xa, nhưng rồi cũng gác lại vì còn con nhỏ. Từ đó đến nay, chị chỉ quanh quẩn với vài thửa ruộng, nương rẫy gần nhà. 

“Hằng ngày, ngoài công việc đồng áng, tôi vừa lo cơm nước, vừa chăm sóc hai con và ông bà. Nhiều hôm không còn cách nào khác, tôi địu con trên vai đưa ra đồng làm cùng. Có những ngày tôi không biết phải làm việc gì trước vì có quá nhiều thứ phải lo”, chị Nhĩ kể lại.

Theo TS. Dương Thị Thu Hương, tình trạng di cư lao động ở vùng núi phía Bắc đã và đang tạo ra những khoảng trống lớn trong cấu trúc gia đình. Người rời đi có thể là người đàn ông, người phụ nữ, thậm chí cả hai, để lại ở quê nhà một nửa gia đình gồm người già và trẻ nhỏ. 

Trong những ngôi nhà có người ly hương, lặng lẽ hiện diện những “khoảng trống” khó có thể lấp đầy. Đà Bắc - nơi ngày càng có nhiều người lao động chọn cách giã biệt quê hương để mưu sinh, sẽ còn xuất hiện nhiều sự thiếu vắng người con, người chồng san sẻ gánh nặng giữa bộn bề cuộc sống. “Khi quay trở lại, họ có tiền, có thể xây được ngôi nhà, nhưng lại mất đi một gia đình. Những đứa con lớn lên thiếu sự quan tâm, vòng tay cha mẹ quá lâu sẽ trở nên khó bảo, vượt ngoài khả năng dạy dỗ của người lớn”, TS. Dương Thị Thu Hương nhấn mạnh.

Em Bàn Thanh Tùng (12 tuổi) có dáng người nhỏ bé, thường nép mình khi ngồi cạnh các bạn. Từ khi còn rất nhỏ, bố mẹ Tùng đã rời quê xuống thành phố làm ở khu công nghiệp. Ở nhà, em sống cùng chị gái đang học lớp 12 và người anh trai bị suy giảm nhận thức.

Những ngày trong tuần, Tùng sống tại trường nội trú. Cuối tuần trở về nhà, em cùng chị gái thay phiên nhau chăm sóc người anh trai khuyết tật. Một ngày của Tùng bắt đầu bằng việc dọn dẹp nhà cửa rồi ở nhà chăm lo cho anh trai. Trước mỗi bữa ăn, em thường nấu trước nồi cơm rồi đợi chị gái đi học về để tranh thủ nấu canh. Ba chị em Tùng cứ thế quây quần, nương tựa nhau mà sống. 

Với Tùng, việc tự lập từ sớm đã trở thành điều quen thuộc. Nhưng khi nhắc đến anh trai, Tùng bật khóc. Đôi vai nhỏ của em run lên khi kể về những lần anh bị hàng xóm trêu chọc. 

Ở tuổi 12, Tùng vẫn mang dáng vẻ ngây thơ của một đứa trẻ, nhưng trong em lại chất chứa nhiều suy nghĩ khó giãi bày thành lời. Dường như trong mái nhà thiếu vắng người lớn, giữa cuộc sống ba chị em nương tựa vào nhau, Tùng đã phải “buộc lớn” để thay bố mẹ gánh vác việc chăm sóc anh trai. 

Trong dòng chảy lặng lẽ của những đứa trẻ “ở lại” còn có em Bàn Lệ Tú (học sinh lớp 6A2). Ở trường, em là một thành viên gương mẫu trong đội Sao Đỏ. Dù luôn chững chạc và nghiêm túc trong mọi hoạt động, Tú lại là một cô bé ít nói, thường trầm lặng mỗi khi được ai đó bắt chuyện. Bố mẹ em đã rời quê đi làm ăn xa, chỉ thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Những cuộc trò chuyện giữa em và bố mẹ thường chỉ vỏn vẹn vài phút qua những cuộc gọi vội vàng vào mỗi cuối tuần.

Cô Minh Phương, giáo viên chủ nhiệm của các em chia sẻ: “Tú không nhớ rõ bố mẹ đi làm bao lâu, chỉ biết từ lúc nhận thức được, nhà em lúc nào cũng vắng bóng người lớn. Lần nào gọi cho mẹ, Tú cũng khóc. Lúc đó, mẹ em phải dỗ dành, động viên con, nhờ ông bà chăm sóc”. Có lẽ với Tú, những cuộc gọi vào cuối tuần chỉ đủ để nghe giọng bố mẹ, để được hỏi han vài lời, chứ chẳng bao giờ đủ để lấp đầy nỗi nhớ của em. 

Ở những học sinh lớn hơn, nỗi nhớ lại mang hình hài khác. Không bật khóc, không nói ra, ánh mắt các em trùng xuống mỗi khi nhắc đến sự vắng bóng của người thân. Trong những năm tháng của “tuổi ăn, tuổi lớn”, ông bà là chỗ dựa chính của em Đặng Nguyên Khôi (học sinh lớp 9). Cứ đến cuối tuần, Khôi được ông lên đón về nhà trên quãng đường dài hơn 30 km. 

So với các bạn trong lớp, Khôi có phần bạo dạn và sôi nổi hơn. Em hoạt bát trong các hoạt động chung, là người khơi dậy bầu không khí vui vẻ trong lớp học. Thế nhưng, khi trò chuyện riêng, Khôi ít khi nói về bản thân và thường lảng tránh ánh mắt người đối diện, như thể trong lòng đang giữ một điều gì đó khó gọi thành lời. Chỉ khi được hỏi về cách em đối mặt với nỗi buồn hay những lúc khó khăn, Khôi mới khẽ nói, giọng nhỏ lại và chậm rãi: “Để đấy, lâu thì nó tự hết”.

Là giáo viên chủ nhiệm, đặc biệt với khối lớp 6, lứa tuổi vừa rời xa vòng tay gia đình, cô Minh Phương thấu hiểu sâu sắc những khoảng trống trong tâm hồn học trò. Cô chia sẻ: “Những em có hoàn cảnh bố mẹ đi làm ăn xa thường có đặc điểm chung là trầm tính, dễ mặc cảm và thu mình lại. Khi mới vào lớp, các em rất rụt rè. Giáo viên phải thật sự kiên nhẫn, gần gũi và dành nhiều thời gian để các em cảm thấy an toàn, từ đó mới có thể mở lòng và hòa nhập với các bạn”. 

Cô Phương cũng cho biết, phần lớn các em trong lớp sống với ông bà do cha mẹ đi làm ăn xa. Trong suốt hai năm làm chủ nhiệm, cô gần như chỉ liên hệ với ông bà học sinh, hiếm khi được gặp hoặc trao đổi trực tiếp với bố mẹ.

Theo nghiên cứu Tác động xã hội của di cư lao động đến người ở lại (Viện Khoa học Lao động và Xã hội năm 2022), có đến 57,8% trẻ em cảm thấy buồn, lo lắng vì nhớ bố mẹ, và 31,4% cảm thấy vui hơn khi bố mẹ ở nhà. Không chỉ đối mặt với khó khăn trong học tập, những đứa trẻ bị “bỏ lại” còn phải gánh chịu nhiều tổn thương tâm lý kéo dài.

Trong dòng chảy mưu sinh của người lớn, thứ họ để lại phía sau còn là tâm hồn non nớt của con trẻ. Sự trầm mặc, đè nén tâm tư của các em không phải quên, mà là cách duy nhất để tiếp tục bước đi trên đường đời. Giữa vùng núi cao heo hút, những đứa trẻ buộc phải trở nên mạnh mẽ hơn lứa tuổi của mình. 

Và rồi, ai sẽ là người thay bố mẹ, cùng các em viết tiếp câu chuyện tương lai - bằng sự quan tâm, đồng hành và thấu hiểu?

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN