
Những ngày tháng rong ruổi khắp các triển lãm để tìm thấy một nét vẽ thực sự gây ấn tượng với mình, nhóm phóng viên bắt gặp bức tranh “Bà nội tôi’ của họa sĩ Phạm Duy Quỳnh. Một nét đẹp ẩn hiện của người phụ nữ đã trải qua những nắng mưa thời gian. Bà đẹp, một nét đẹp mang đậm cốt cách người phụ nữ Việt. Chính từ tác động thị giác, sự đồng điệu khó tả với bức tranh, chúng tôi tìm đến người họa sĩ phía sau để có thể lắng nghe câu chuyện của anh. Câu chuyện của người đàn ông cầm cọ vẽ để khẳng định cái tôi nghệ thuật của chính mình.

Phạm Duy Quỳnh sinh ra ở Thái Bình, trong một gia đình làm nông. Tuổi thơ của anh gắn liền với cánh đồng, bờ mương, với những buổi chăn trâu và chiếc xe đạp cũ kỹ. Chính từ ký ức tuổi thơ đã nuôi dưỡng nên một cái tôi họa sĩ trầm lắng, dung dị. Trong tranh của anh, hình ảnh chiếc xe thồ chở lúa, lũy tre làng, con trâu hiện lên đậm đặc. Khi được hỏi về từng hình ảnh đó, anh chỉ cười, giãi bày: “Nó giống như một thứ nợ ân tình với tuổi thơ”.

Con đường đến với hội họa của Quỳnh không hề dễ dàng. Năm 2004, anh lên Hà Nội thi khối A theo ý muốn của gia đình. Thế nhưng, kỳ thi không thành, người thiếu niên nhận ra trái tim mình chỉ day dứt hướng về mỹ thuật. Từ suy nghĩ đó, Phạm Duy Quỳnh quyết định đổi hướng, thi vào Trường Cao đẳng Nhạc họa. Cánh cửa hội họa mở ra từ đó, đưa anh rẽ sang một hành trình mới, nơi anh được sống đúng với đam mê.
Hành trang ôn thi lúc bấy giờ của chàng họa sĩ trẻ chỉ vỏn vẹn một cục gạch - công cụ dùng để đo đạc tỷ lệ, từ đó phác họa đường nét đầu tiên. Cũng trong khoảng thời gian ấy, kỹ năng học hỏi từ bạn bè trở thành nền móng cho hành trình sau này.
Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Nhạc họa, anh tiếp tục theo học nghệ thuật tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (giai đoạn 2007 - 2011). Đó là lúc anh Quỳnh được đào tạo bài bản nhiều chất liệu: sơn dầu, lụa, sơn mài, khắc gỗ, điêu khắc… Nhưng cuối cùng, anh chọn thực hiện tranh sơn dầu để tốt nghiệp và bất ngờ trở thành thủ khoa. Bức tranh tốt nghiệp vẽ chiếc xe đạp, hình ảnh gắn bó với tuổi thơ, đã được một nhà sưu tập người Ý mua ngay.
Giây phút đó, chàng họa sĩ vui mừng trong sung sướng khi đam mê của anh đã được trả bằng một cái giá xứng đáng. Niềm vui trở thành động lực để Phạm Duy Quỳnh tiếp tục cống hiến cho nền hội họa nước nhà.
Chìm sâu vào hoài niệm, anh Quỳnh lật dở những ký ức về những năm 20 tuổi đầy xa xăm: “Ngày xưa, mỗi làng chỉ có một, hai chiếc xe đạp. Đi học, đi làm, chở lúa… đều dựa vào nó. Có lần bàn đạp xe gãy, chỉ còn lại cái thanh sắt nhọn, đâm vào mắt cá mà vẫn phải đạp”.
Sự bình dị của làng quê như hiện về trước mắt chúng tôi, cái mùi thơm của rơm rạ, mùi khói chiều lam lũ dần trở về trong từng lời kể của người họa sĩ. Anh Quỳnh không chỉ vẽ bằng cọ, dường như, chính anh cũng đang vẽ bằng liên tưởng, nối kết chúng tôi vào thế giới của anh.


Không phải lúc nào nghệ thuật cũng rộng đường. Sau khi ra trường, anh Quỳnh có quãng thời gian vẽ miệt mài, tham gia nhiều triển lãm nhóm. Nhưng khi lập gia đình, sinh con, anh buộc phải gác cọ gần bốn năm. Trong căn trọ nhỏ, mùi sơn dầu nồng gắt, trách nhiệm cơm áo… khiến người họa sĩ phải tạm dừng.
“Thời gian ấy, tôi không thể vẽ tranh lớn. Tranh cũ chất đầy góc phòng, không gian chật chội. Với tôi, lúc đó, vẽ chỉ để giải tỏa, vẽ những ký họa nhỏ. Vẽ lớn bằng sơn dầu đồng nghĩa với ảnh hưởng đến sức khỏe các con. Tôi nghĩ ai làm cha mẹ cũng sẽ có lúc phải chững lại, bởi con cái cần mình hơn cả”, người đàn ông cười hiền.

Với độ lắng của tuổi ngoài ba mươi, người họa sĩ dường như có nhiều trải nghiệm hơn trong góc nhìn nghệ thuật. Vào năm 2019, khi có nhà riêng và xưởng vẽ nhỏ, nam họa sĩ dần trở lại. Nhưng không chỉ trung thành với sơn dầu, anh chọn một thể loại khác, thử thách hơn: sơn mài. “Sơn dầu cho tôi sự miêu tả tốt, nhưng khi tiếp cận sâu hơn, tôi nhận ra sơn mài mới thật sự hợp với chất Việt. Sơn mài là truyền thống lâu đời, lớp màu chồng chất, mài ra như bóc tường ngày Tết, lộ ra nhiều tầng nghĩa. Nó giống như mình đang chạm vào thời gian”, anh khẳng định.

Chọn sơn mài, Phạm Duy Quỳnh cũng chọn một con đường khó. Công đoạn làm tranh rất vất vả: quét màu, dập vàng bạc, phủ lớp, rồi mài. Anh cười lớn, bảo, mài phải thật ngẫu nhiên, không sợ thủng, để lộ lớp ẩn bên dưới. Nhiều khi, trong xưởng, người họa sĩ chỉ ngồi một mình, nghe nhạc, hút thuốc, rồi để đôi tay dẫn dắt.
Họa sĩ Duy Quỳnh bộc bạch: “Tôi nghĩ, đó cũng là một cái khác biệt, là một khoảng lặng. Và hội họa, đối với tôi, là cách đối thoại thầm lặng. Không nói chuyện với ai, nhưng qua tranh, người khác lại hiểu mình”.
Năm 2023, Phạm Duy Quỳnh tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên với tên gọi “Chân dung thời gian”. Hơn chín năm ấp ủ, bộ tranh ra đời từ tình cảm với bà nội, bà ngoại, từ ký ức tuổi thơ đến kỉ niệm với những đứa trẻ vùng cao. Người họa sĩ tâm sự: “Ban đầu, tôi vẽ bà chỉ để kỷ niệm, giữ lại từng năm tháng lúc bà 96 đến 104 tuổi. Không nghĩ sẽ bán. Đến triển lãm, tôi muốn công chúng được biết đến bà, như một phần ký ức của gia đình tôi gửi gắm cho đời”.

Theo lời kể của anh, chân dung người phụ nữ lớn tuổi ấy hiện lên với một vẻ nghệ sĩ vô cùng. Bà thích ngâm thơ khi đã ngấm 1 - 2 chén rượu thuốc, thích kể chuyện mỗi lần con cháu về thăm. Nụ cười móm mém cùng đôi mắt sâu lắng được lột tả chân thật qua từng gam màu. Mỗi bức chân dung không chỉ là kỷ niệm riêng, mà còn chạm tới hồi ức tập thể về người phụ nữ Việt Nam chịu thương chịu khó, giàu tình cảm.

Khi nói về lớp họa sĩ trẻ, giọng anh Quỳnh trở nên chậm rãi. Anh chia sẻ đầy trăn trở: “Bây giờ, nhiều bạn vẽ xong đưa ngay lên mạng, rồi đóng gói, chứng nhận, bán… Tôi không thích kiểu đó. Tôi nghĩ, hội họa không chỉ là bán, mà còn là chiêm nghiệm, là sống cùng tranh”.

Với anh, vẽ trước hết là cho mình. Vẽ để thể hiện cái tôi nghệ sĩ, chiều sâu tâm hồn. Người họa sĩ bày tỏ: “Có người bảo nghệ thuật vị nghệ thuật, có người bảo nghệ thuật vị nhân sinh. Tôi thấy cả hai đều đúng. Trước kia, tôi vẽ để mưu sinh. Giờ, khi có điều kiện, tôi vẽ để lưu giữ khoảnh khắc, để nói câu chuyện của mình với đời. Khách thích thì họ sưu tầm, còn không, tranh vẫn ở lại với tôi”.
“Hãy cứ vẽ đi, cứ làm việc đi. Đừng quá sốt ruột bán được tranh hay chưa. Quan trọng là có cảm xúc. Tranh nào cũng cần cảm xúc, có sao vẽ vậy”, người họa sĩ hai thứ tóc trải lòng.

Trong mắt Phạm Duy Quỳnh, hội họa Việt Nam vẫn còn thiếu nhiều điều kiện để phát triển: thiếu không gian triển lãm, thiếu cơ chế hỗ trợ nghệ sĩ, thiếu công tác truyền thông. Nhưng anh tin, khi người nghệ sĩ giữ được bản sắc thì tác phẩm sẽ tìm được đường đến công chúng: “Học hỏi cái mới, cái Tây, nhưng đừng đánh mất cái gốc. Giống như họa sĩ Lê Phổ từng học ở Pháp, nhưng tranh ông vẫn là hình ảnh thiếu nữ Việt”.
Cuộc trò chuyện với anh khiến chúng tôi như được ngồi trên cỗ máy thời gian, đi xuyên qua từng dấu ấn trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của người họa sĩ này. Mỗi câu chuyện về bà, về tuổi thơ, về chiếc xe đạp xưa, đã tạo nên một họa sĩ vừa mộc mạc, vừa kiên định.
“Tranh cũng như con người, lớp bên ngoài có thể bóng bẩy, nhưng cái đáng quý là phần bên trong, phải mài mới thấy được”. Có lẽ, đó cũng là cách Phạm Duy Quỳnh sống và vẽ: âm thầm, bền bỉ, để mỗi bức tranh trở thành một “chân dung của thời gian”, để không ai có thể quên đi những giá trị làm nên hồn cốt Việt.
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.
Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập”
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan
(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.