(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy thương mại hóa ấy, vẫn còn đó những con người lặng lẽ bám nghề. Từ lò bánh đỏ lửa đến xưởng mặt nạ giấy bồi, họ vẫn miệt mài gìn giữ công thức, nếp làm cũ, coi đó không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là cách gửi gắm ký ức trung thu của bao thế hệ.
Trong khi nhiều doanh nghiệp hiện nay liên tục mở rộng sản xuất, đầu tư dây chuyền công nghệ để tăng năng suất và hạ giá thành, thì xưởng bánh truyền thống Phương Soát lại chọn việc kiên định giữ nguyên cách làm thủ công của cha ông để lại. Cách làm tưởng chừng “ngược dòng” này đã giúp thương hiệu tồn tại suốt hơn một thế kỷ và vẫn giữ được chỗ đứng riêng trong lòng khách hàng.
Nếu như nhiều cơ sở sản xuất coi dịp Tết Trung thu là “mùa vàng” để tối đa hóa lợi nhuận, thì với Phương Soát, đây đơn thuần chỉ là dịp để “giữ lửa” nghề truyền thống. Cô Tú Anh chủ cơ sở cho biết: “Doanh nghiệp của tôi đã có thâm niên đến hàng thế kỷ. Trước đây, các cụ kinh doanh theo mùa: Trung thu làm bánh trung thu, Tết làm bánh Tết, ngày thường thì theo mùa vụ hoa quả. Khi tôi tiếp quản cũng vẫn duy trì nếp ấy. Vụ Trung thu này mục đích chính là giữ nghề, chứ không đặt nặng lợi nhuận”.
Thị trường bánh trung thu không khó để bắt gặp trên quầy kệ những chiếc bánh mang nhân phô mai, trà sữa, tiramisu hay thậm chí cả tổ yến, vi cá, đi kèm hộp đựng xa xỉ như sơn mài, gỗ khắc hoa văn tinh xảo. Thị hiếu ngày càng thay đổi kéo theo sự xuất hiện ồ ạt của các sản phẩm nhập khẩu, trong đó không ít loại bánh từ Trung Quốc trôi nổi, giá rẻ, nguồn gốc mập mờ và tiềm ẩn rủi ro an toàn thực phẩm. Thế nhưng Phương Soát vẫn trung thành với công thức nguyên bản: bột, đường, trứng, mỡ, bí, lạp sườn, lá chanh… Tất cả đều được lựa chọn kỹ lưỡng và chế biến thủ công, là yếu tố tạo nên sự khác biệt của Phương Soát so với bánh hiện đại.

Làm bánh thủ công đồng nghĩa với việc mỗi mẻ có thể khác nhau, chịu ảnh hưởng cả từ thời tiết. Bà chủ thẳng thắn:

Khó tính, nhưng cũng chính sự khó tính đó tạo nên “thước đo” cho chất lượng. Bởi lẽ, khách hàng tìm đến bánh Phương Soát thường là những người sành ăn, gắn bó nhiều năm, coi đây như một phần ký ức về hương vị xưa.
Khác với xu hướng đẩy mạnh truyền thông trên mạng xã hội hay thương mại điện tử, Phương Soát chọn cách bán trực tiếp tại cửa hàng. Không ra nhập sàn thương mại điện tử, không chương trình khuyến mãi, không chiết khấu. Bà chủ quan niệm: “Ai biết thì đến, ai yêu thì tìm. Cái nghề truyền thống này phải để khách tự chứng minh và tự tìm đến thì mới có giá trị. Nếu đưa lên mạng rồi chiết khấu vài chục phần trăm thì hồn cốt nghề còn đâu”.

Điều cô Tú Anh đau đáu nhất không phải là con số lợi nhuận mỗi mùa, mà là làm sao giữ được hồn cốt của nghề cha ông. Việc lắp đặt một dây chuyền sản xuất công nghiệp ngày nay không hề khó, thậm chí chỉ cần vốn đầu tư là có thể nhanh chóng tăng năng suất, giảm chi phí và đáp ứng thị hiếu thị trường. Nhưng với cô, điều đó đồng nghĩa với sự đánh mất.

Thay vì chạy theo số lượng, cô chọn cách giữ lấy cái tinh túy trong từng chiếc bánh. Mỗi chiếc bánh ra lò đều là thành quả của sự tỉ mỉ, của bàn tay người thợ và cũng là lời gửi gắm của bà tới thế hệ sau. “Tôi chỉ mong giữ được hương vị truyền thống, giữ được cái nghề truyền thống để lớp trẻ ít nhiều hiểu, thêm một chút trân trọng, và hơn hết là có cơ hội thưởng thức. Đấy mới là cái mong mỏi lớn nhất,” cô nói. Trong cách nghĩ của cô, chiếc bánh trung thu không chỉ là món ăn mùa vụ mà còn là một thông điệp văn hóa. Nó gói trong đó sự tận tâm, tình cảm dành cho khách hàng, và quan trọng hơn, là tình yêu đối với nghề. Chính sự kiên định ấy đã làm nên sự khác biệt của thương hiệu Phương Soát. Một cơ sở không ồn ào truyền thông, không quảng cáo rầm rộ, nhưng mỗi năm vẫn có khách quen tìm đến, như một cách gìn giữ ký ức và gắn bó với giá trị truyền thống.

Trong cách nghĩ của cô, chiếc bánh trung thu không chỉ là món ăn mùa vụ mà còn là một thông điệp văn hóa. Nó gói trong đó sự tận tâm, tình cảm dành cho khách hàng, và quan trọng hơn, là tình yêu đối với nghề. Chính sự kiên định ấy đã làm nên sự khác biệt của thương hiệu Phương Soát. Một cơ sở không ồn ào truyền thông, không quảng cáo rầm rộ, nhưng mỗi năm vẫn có khách quen tìm đến, như một cách gìn giữ ký ức và gắn bó với giá trị truyền thống.

Tết Trung thu trong kỷ nguyên hiện đại, ngoài những chiếc bánh nướng, bánh dẻo cổ truyền được đúc khuôn vuông vức, không thể không nhắc tới những món đồ chơi dân gian. Đó là những chiếc mặt nạ họa đủ màu sắc, đèn lồng lung linh rực rỡ, những chiếc trống, đèn kéo quân, đầu lân sư tử được bày bán khắp các con phố Hàng Mã nhưng năm nay, sức mua của người tiêu dùng đã giảm đáng kể.
Theo ông Vũ Hữu Đông, nghệ nhân làm đồ chơi Trung thu truyền thống tại làng ông Hảo (xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên), khoảng vài năm trước, những mặt hàng đồ chơi Tàu “tràn” sang thị trường Việt Nam được người mua rất ủng hộ, một phần do tâm lý tò mò trước cái mới.
Tuy nhiên, những mặt hàng này thường được tiểu thương nhập sỉ, bán lại với giá thành rẻ, mẫu mã đa dạng nhưng chất lượng gia công kém, sớm đã bị người tiêu dùng “quay lưng” thời gian sau đó.

Trong những năm gần đây, thị trường tiêu thụ đồ chơi Trung thu truyền thống nhìn chung khá ảm đạm. Dọc con phố Hàng Mã những ngày này, các cửa hàng đã được “thay màu áo mới”, lung linh rực rỡ sắc màu những món đồ chơi dân gian dịp Trung thu.
Trái ngược với không khí trang hoàng nhộn nhịp trên các con phố, tiểu thương tại đây cho biết lượng hàng bán được mỗi ngày rất khiêm tốn. Vào mỗi dịp Trung thu, phố Hàng Mã luôn tấp nập người qua lại, chủ yếu là các bạn trẻ đến chụp ảnh check - in và khách du lịch. Chị Hà - Một chủ cửa hàng bán đồ chơi trung thu chia sẻ: “Nếu có khách lấy sỉ thì bán được nhiều hơn. Khoảng 2 tuần trước Trung thu lượng hàng bán được ổn định, nhiều nhà bán rất đắt hàng, chủ yếu là các gia đình cho con đi chơi rẽ vào mua”.
Theo nghệ nhân Vũ Hữu Đông, tình hình kinh tế và thời tiết là hai nguyên nhân ảnh hưởng đến lượng hàng tiêu thụ mỗi dịp Trung thu. Năm nay, người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu do khó khăn về tài chính. Bên cạnh nhu cầu về mặt tinh thần, giải trí, họ ưu tiên những điều thực tiễn hơn.
Yếu tố thời tiết cũng tác động đến doanh thu các mặt hàng đồ chơi dịp Trung thu, đặc biệt là vào mùa mưa. Ông Đông chia sẻ: “Giả sử đang làm mà gần rằm tháng Tám vào đúng mùa mưa, thì hàng người ta không bán được, bản thân nhà mình cũng bị ảnh hưởng”.

Theo ông Đông, thu nhập của nghệ nhân đồ chơi dân gian dao động khoảng 5-6 triệu hằng tháng, phù hợp với những người đã có tuổi như ông. Gia đình ông “bám nghề” từ những năm 60, 70 của thế kỷ trước, tính đến nay trong làng chỉ còn khoảng 6-7 nhà theo nghề. Đa phần họ làm trống là chủ yếu, riêng gia đình ông Đông làm thêm cả mặt nạ và đồ chơi.
Được biết, làng Ông Hảo hiện làm hơn 20 loại mặt nạ giấy bồi khác nhau… Giá bán sỉ mỗi chiếc mặt nạ dao động từ 15.000 đến 20.000 đồng. Những chiếc trống dao động từ 20.000 đến 200.000 đồng tùy vào kích cỡ của trống. Các sản phẩm được bán với giá bình ổn qua từng năm, chênh lệch không nhiều phụ thuộc vào chi phí điện nước.
Ngoài bán trực tiếp, gia đình ông hiện là kênh phân phối hàng hóa cho một số cơ sở bán buôn, bán lẻ. Trung bình mỗi năm, nhà ông bán ra khoảng hơn 10.000 chiếc mặt nạ và 10.000 chiếc trống.

Với những lao động tuổi ngoài tứ tuần như ông Đông, mức thu nhập từ nghề làm đồ chơi thủ công đủ để gia đình ông bám nghề và trang trải sinh hoạt hằng tháng. Dù ngày nắng hay ngày mưa, đều đặn mỗi ngày ông Đông cùng các thành viên trong gia đình luôn đều tỉ mẩn với công việc “sơn màu” cho các món đồ chơi Trung thu truyền thống. Vào vụ Trung thu, lượng hàng bán được nhiều hơn, doanh thu kiếm được thậm chí đủ chi trả sinh hoạt cả năm.


Tuy vậy, hiện nay không còn nhiều gia đình bám trụ lại với nghề như nhà ông Đông do mức thu nhập về lâu dài không đảm bảo, đặc biệt là nhóm lao động trẻ. “Giờ đám thanh niên hầu hết đi làm ở các nhà máy, xí nghiệp, thu nhập khá hơn, còn mấy ai gắn bó với nghề truyền thống”. Ông Đông bộc bạch:

Với ông, mỗi món đồ chơi, mỗi sản phẩm thủ công không chỉ mang đến niềm vui hồn nhiên cho lũ trẻ mà còn là những nhịp cầu văn hóa, kết nối những giá trị truyền thống mà thời gian và guồng quay cuộc sống hiện đại vô tình cuốn đi. Để thích ứng với sự thay đổi của thị trường, ông Đông tâm niệm cần không ngừng sáng tạo, “làm mới” các món đồ chơi, như việc đưa hình ảnh nhân vật truyện tranh vào các sản phẩm thủ công dân gian nhằm đa dạng mẫu mã, đáp ứng thị hiếu người mua.
Hơn nửa đời người gắn bó với nghề, qua bao thăng trầm của thời đại, chính tình yêu nghề, yêu trẻ và mong muốn gìn giữ hồn cốt dân tộc qua những món đồ chơi dân gian đã tạo động lực để những người nghệ nhân làng ông Hảo “bám nghề” mỗi vụ trăng về.
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.
Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập”
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan
(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.