“Hòa bình đến rồi sao những đứa con của tôi còn ngủ mãi giữa chiến trường thôi. Một thời chiến tranh qua rồi, mang cả con đi rồi, chỉ có chim câu gửi về màu xanh chiếc áo. Viên đạn từ muôn hướng, ghim vào trái tim mẹ. Mừng cho đất nước và đau cho mình.”

Những câu hát ấy vang lên trong một chiều thu Hà Nội se lạnh. Cúp máy. Tôi đến ngôi nhà nhỏ trên gác 2 của ngôi nhà tập thể số 3 Đường Thành, nơi có căn phòng làm việc nhỏ xíu của bác Trần Hồng, người có biệt danh là “người kể chuyện bằng hình ảnh”, cũng là “người thầy không đứng lớp” trên con đường chinh phục kiến thức nghề báo của tôi. Từng bước, từng bước trên những bậc thang cũ kỹ, cửa phòng đã được mở sẵn, hai bác cháu vui mừng như người thân lâu ngày không gặp.

Sau buổi triển lãm “Ký ức và huyền thoại” vào cuối tháng 4 vừa rồi, hôm nay có dịp gặp lại nhà báo Trần Hồng, tôi thầm nhủ sẽ gắng hỏi bác, sao lại có thể chụp về những người Mẹ Việt Nam Anh hùng níu lòng người xem bền lâu đến vậy?

Mở sổ, bật máy ghi âm, tôi - bây giờ với tư cách là phóng viên của trang tin Sóng Trẻ, đã có một cuộc trò chuyện nhỏ cùng ông.

PV: Đại tá có biệt danh là “Người kể chuyện bằng hình ảnh”, không biết cơ duyên nào đưa ông trở thành phóng viên ảnh?

Năm 1968, tôi vào nhập ngũ, được huấn luyện ở Sơn Diệm, tỉnh Hà Tĩnh sau đó hành quân một mạch vào đường mòn Hồ Chí Minh vào mặt trận.

Khóa nhập ngũ của chúng tôi có 60 học sinh, sau đó tất cả học sinh khóa ấy trở ra Hà Nội và lần lượt được Tổng cục Chính trị cử đi học theo từng đợt: đợt đi học đóng tàu ở Ba Lan; đợt đi học tên lửa ở Liên Xô; đợt đi học báo chí. Tôi thuộc diện 15 người đi học báo chí khóa đầu tiên của trường Tuyên huấn. Bộ Quốc phòng khuyến khích những người đi học cố gắng làm phóng viên ảnh và đặc biệt tôi cũng rất thích chụp ảnh nên sang năm thứ Hai là bắt đầu học chuyên ảnh.

Năm 1973, tôi về công tác tại báo Quân đội nhân dân và được biệt phái là phóng viên chiến trường tại Báo ảnh Việt Nam. Đó là một cơ hội tuyệt vời!

PV: Lúc tác nghiệp, đi lấy tin chiến trường chắc chắn có những khó khăn, gian khổ, vậy đã bao giờ Đại tá suy nghĩ lại về con đường làm báo của mình?

Khó khăn rất nhiều! Mỗi giai đoạn có một khó khăn riêng. Bây giờ ngẫm lại, tôi cho rằng những khó khăn đó đối với một người yêu nghề, đối với một người dám dấn thân vào việc mình yêu thích lại là một tài sản vô giá.

Làm báo trong thời kỳ chiến tranh, người phóng viên phải đương đầu với rất nhiều thử thách bởi họ là người đầu tiên nhìn thấy sự thật và ghi lại sự thật ấy một cách chính xác nhất. Ví dụ, khi vào chiến trận người chiến sĩ có thể chọn được nhiều tư thế để đối mặt với kẻ thù. Họ có thể nằm bắn, quỳ bắn, ngồi bắn, đứng bắn. Nhưng riêng phóng viên mặt trận chiến trường chỉ có duy nhất một tư thế đó là đứng để có thể nhìn rõ ràng nhất sự chiến thắng của mình và sự thất bại của kẻ thù.

Khi đứng thẳng như vậy, mình coi như là một cái bia, càng cao bao nhiêu thì cái bia ấy càng lộ rõ bấy nhiêu, sự hy sinh càng lớn bấy nhiêu. Vì thế cần phải thông minh và nhanh nhạy, biết chọn vị trí nào thuận lợi cho mình để ghi được những khoảnh khắc tiêu biểu nhất, và bảo toàn được tính mạng.

PV: Ông có một kho tàng tư liệu quý giá về hình ảnh của các bà mẹ Việt Nam anh hùng, vậy làm thế nào để ông gặp gỡ và thực hiện những bức ảnh đầy cảm xúc đó?

Là phóng viên ảnh báo Quân đội nhân dân, tôi có điều kiện đi nhiều, tiếp xúc nhiều, nhất là tại các địa phương. Ngoài nhiệm vụ chính là cung cấp hình ảnh cho báo Quân đội nhân dân, tôi còn có niềm say mê với chụp ảnh chân dung, đặc biệt là đề tài các bà mẹ. Lúc đầu chụp một vài người, dần dà, việc đó có sức hấp dẫn kỳ lạ và tôi cứ ngày càng say sưa, đam mê.

Mẹ tôi năm đó đã 95 tuổi, mỗi năm tôi được 15 ngày nghỉ phép, khi về quê tôi thường có thói quen qua chợ mua trầu cau về cho mẹ. Thấy con trai về, mẹ rất vui, mẹ thường gội đầu, tắm rửa cho tôi. Tôi cảm nhận được một thứ ánh sáng lóe lên từ đôi mắt mẹ về niềm vui khi thấy con trai mình, nhỏ nhoi lắm, nhưng hàng vạn các bà mẹ của các đồng đội tôi không có niềm vui nhỏ nhoi ấy nữa vì các con mẹ đã ra mặt trận và mãi mãi không về.

PV: Trong bối cảnh hiện đại, không chỉ với ảnh nghệ thuật mà với cả ảnh báo chí, người ta cũng thường sử dụng và lệ thuộc kỹ xảo, kỹ thuật photoshop, ông có suy nghĩ gì về vấn đề này?

Ảnh có nhiều thể loại như: ảnh phong cảnh, ảnh có sự sắp đặt, ảnh nghệ thuật nhưng đã là ảnh báo chí thì phải là sự thật, sự thật và sự thật. Trong bức ảnh ấy nếu thể hiện được trách nhiệm, trí tuệ và sự lãng mạn của người chụp thì bức ảnh sẽ trở nên hấp dẫn và lan tỏa được giá trị của nó.

Người quay phim, chỉ 1 giây họ cũng có thể ghi lại cả lô lốc hình nhưng khi ấy máy ảnh chỉ có 1, cho nên bức ảnh phải làm sao cho thật “đắt”.

Hiện nay, trong ảnh báo chí có sự can thiệp của photoshop quá đáng, làm sai lệch nội dung sự thật. Tôi cho đó là một tội ác đối với người xem.

Khi chụp ảnh các Mẹ Việt Nam Anh hùng, tôi không chấp nhận những kỹ thuật, hiệu ứng làm mất đi tính chân thật, không thể lột tả được nội tâm nhân vật. Mỗi bà mẹ tôi gặp đều có trong mình một nghị lực và sức chịu đựng phi thường, khi định bấm máy, nhất là chụp người già, bức ảnh cần mang lại hiệu ứng thị giác lẫn cảm giác khi nhìn vào từng bức ảnh chân dung cụ thể, mang lại cảm xúc tâm tình, tâm giao.

Tuy nhiên, không phải ai cũng thu được thần thái của đối tượng vào ống kính của mình. Phải rất cao tay, rất có nghề mới thoát ly được khỏi kỹ thuật, kỹ xảo mà vẫn có những tác phẩm tốt.

“Ảnh báo chí: Sự thật, sự thật và sự thật!”, câu nói ấy được NSNA Trần Hồng láy đi láy lại nhiều lần trong cuộc trò chuyện.

PV: Xin cảm ơn ông về những chia sẻ này!

------------------------------------------

Chuyện nghề của nhà báo Trần Hồng cứ như một khúc ca khải hoàn, khi vang lên, chiếm trọn trái tim người nghe. Nắng đã nhạt dần, nhìn quanh căn phòng nhỏ, tôi như thể được “gặp” các mẹ miền Bắc, các mệ miền Trung và các má miền Nam. Mỗi gương mặt là một số phận, cứ từ từ hiện ra như đang kể cho tôi nghe về một quá khứ đau thương mà anh dũng.

Nhìn tấm ảnh mẹ Thứ trước mâm cơm cúng 9 người con đã hy sinh, hay những tấm hình mẹ Việt Nam khắp mọi miền Tổ quốc mà NSNA Trần Hồng ghi lại trong mỗi chuyến đi, tôi lại lặng đi, không giấu được nỗi niềm xúc động, tâm trí miên man nghĩ, tay máy của nhà báo Trần Hồng thực sự có ma thuật nào đấy hay chăng?

Khép lại cuộc trò chuyện, với chiếc máy ảnh đã sờn dây đeo nhưng “còn bền lắm”; đại tá, nhà báo, NSNA Trần Hồng điềm đạm: làm báo là một nghề rất cực nhọc, có thể phải hy sinh nhưng là một nghề vinh quang. Đã làm báo, trước tiên phải rất tôn trọng, nâng niu sự thật và phản ánh được sự thật của sự kiện, vấn đề. Mình cần phải học những cái tốt, không bảo thủ, như thế mới phát triển được.

Vậy là cái “ngón nghề” của NSNA Trần Hồng không phải thứ gì cao siêu, đơn giản chỉ là “Không có gì mang tính nghệ thuật hơn là trái tim phải thực sự rung động, thực sự yêu thương người khác. Mình không rung, không cảm thì mong chi truyền cảm đến người đọc, người xem!”

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN