(Sóng trẻ) - Ánh đèn từ những ngôi nhà dần tắt, hàng triệu người dân Thủ đô chìm vào giấc ngủ, đó cũng là lúc dưới các góc phố và ánh sáng vàng mờ nhạt của đèn đường, những người công nhân môi trường đường phố bắt đầu ca làm việc của mình.

23 giờ đêm, những con đường, góc phố Hà Nội thưa dần bóng người. Nhưng không khó để bắt gặp những người công nhân vệ sinh trong chiếc áo đồng phục vệ sinh đang cần mẫn bắt đầu một ngày làm việc. Tiếng quét từ chổi tre như thu gom từng chút những tàn dư của một ngày nhộn nhịp đã qua, để trả lại sự khung cảnh sạch sẽ trước khi mặt trời lên.
Cô Lưu Thị Thọ (sinh năm 1968), người phụ nữ đã gắn bó với công việc vệ sinh môi trường ca đêm từ năm 2004, chủ yếu phụ trách các tuyến đường sầm uất thuộc khu vực Thanh Xuân. Cô Thọ với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và đôi tay chai sần vì công việc là một trong số những “vệ sĩ thầm lặng” góp phần làm đẹp phố phường.
Ca làm việc của cô bắt đầu vào 3 giờ chiều và sẽ kết thúc khi mọi thứ đã sạch sẽ, con đường hết rác, khối lượng công việc mơ hồ khiến những người lao động như cô Thọ phải bắt đầu công việc sớm hơn so với ca làm chính thức. “Có những hôm 12 giờ trưa hay 2 giờ chiều tôi đã phải đi làm, đi sớm thì kết thúc sớm, 11 giờ đêm sẽ xong, không thì 1 giờ sáng mới về tới nhà”, cô Thọ chia sẻ.
Gắn bó với công việc vệ sinh ca đêm gần 22 năm, với cô Thọ, gia đình là điểm tựa chắc chắn: “Với những người làm công việc “không sạch sẽ” này như tôi, sự động viên của gia đình rất quan trọng. May mắn là gia đình tôi đều làm trong lĩnh vực môi trường nên mọi người luôn hiểu, động viên, và quan tâm tôi”.
Sự tận tâm với công việc không mấy “sạch sẽ” ấy đến từ một thứ tình yêu đặc biệt. Với cô Thọ, chỉ những người nào yêu nghề mới làm được nghề này. “Làm công việc dọn rác rất bẩn cho bản thân, nhưng nhìn đường phố sau khi dọn dẹp sạch sẽ, cảm thấy mình giúp được cho rất nhiều người, cho phố phường, hôm sau lại muốn đi làm”, cô Thọ cười tâm sự.
Vào những ngày đặc biệt như như ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, những nữ công nhân vệ sinh như cô Thọ luôn nhận được niềm vui bất ngờ từ người lạ qua đường. “Thi thoảng có các bạn sinh viên đi qua hỏi thăm, tặng tôi chai nước hay bông hoa. Đôi khi không phải ngày gì đặc biệt, tôi cũng nhận được sự giúp đỡ và quan tâm như vậy”, cô Thọ niềm nở chia sẻ.
Niềm tự hào của người làm nghề góp phần giúp đường phố sạch đẹp hay sự quan tâm chân thành từ những người lạ là niềm động viên to lớn tới cô Thọ. Niềm vui ấy vẫn luôn là động lực để cô bám trụ suốt hơn hai thập kỷ, biến công việc chân tay thầm lặng thành một sứ mệnh không hề nhỏ bé.

Cái lạnh cắt da cắt thịt trong đêm đông, hay cái nóng hầm hập phả ra từ mặt đường khi làm việc vào mùa hè oi ả là những gì cô Thọ và những công nhân vệ sinh khác phải trải qua trong nhiều năm gắn bó với nghề.
Làm việc trong đêm tối, những người công nhân vệ sinh còn phải đối mặt với những hiểm nguy từ rác thải. Mùi hôi thối bao quanh không khí, nguy cơ từ những vật nguy hiểm như kim tiêm, mảnh kính vỡ, vật sắc nhọn, hóa chất độc hại... luôn rình rập những người công nhân vệ sinh.
Trò chuyện cùng phóng viên, cô Đỗ Thị Trịnh (sinh năm 1964) đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề, chia sẻ: “Kim tiêm hay mảnh thủy tinh bị vứt ngổn ngang phía ngoài chứ không được xử lý cẩn thận và cho vào bao rác, nên dủ có găng tay bảo hộ, việc bị cứa vào tay là không thể tránh khỏi”.
Mặc dù, theo quy định về an toàn lao động, trước khi bắt đầu công việc quét dọn, các công nhân được chuẩn bị đầy đủ đèn hiệu, mũ bảo hộ, áo dạ quang, găng tay, khẩu trang, nhưng nguy cơ tai nạn vẫn rình rập những người công nhân làm nhiệm vụ trong đêm tối.
Xe máy phóng nhanh trong đêm, các vụ va chạm bất ngờ luôn rình rập những người lao động dưới lòng đường. Tháng 4/2025, trong khi đang duy trì vệ sinh môi trường tại phố Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, thuộc quận Đống Đa, Hà Nội, một nữ công nhân vệ sinh môi trường đã gặp tai nạn, không qua khỏi.
Kể về những trường hợp như vậy, cô Trịnh bày tỏ lo ngại: “Tôi và đồng nghiệp gặp va chạm giao thông thường xuyên. Đi đêm tối, đường vắng, nhiều người chủ quan không chú ý quan sát hoặc đi với tốc độ rất nhanh”.
Và có lẽ, điều khiến những người lao động như cô Thọ hay cô Trịnh buồn tủi, mệt mỏi hơn cả khối lượng công việc lại đến từ lời nói cay nghiệt và thái độ thiếu tôn trọng từ người qua đường.
Cô Lưu Thị Thọ chia sẻ về những kỷ niệm không mấy vui vẻ: “Dù biết xã hội cũng có người này người kia, có người tốt thì cũng có người xấu, nhưng nhiều khi họ đi qua chửi một câu khiến tôi tủi thân vô cùng”.
Những vết chai sạn trên tay và những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt những người công nhân vệ sinh dù thời tiết Hà Nội đang vào đông là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm cao cả, sự tử tế mong muốn mang lại vẻ đẹp sạch sẽ cho Thủ đô.
Sự cống hiến của những công nhân vệ sinh như cô Thọ, cô Trịnh chưa bao giờ là nhỏ bé. Họ đang đánh đổi sức khỏe và thời gian bên gia đình để góp phần phát triển vẻ đẹp Thủ đô.

Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn do thu nhập thấp, cũng như các chế độ, chính sách đối với nghề chưa thật sự phù hợp…
Công nhân vệ sinh môi trường được hưởng lương theo sản phẩm trên cơ sở các định mức kinh tế kỹ thuật theo Quyết định 6060/QÐ-UBND ngày 28/11/2023 của UBND thành phố Hà Nội, nếu tính mức thu nhập một tháng chỉ được khoảng hơn 6 triệu đồng/người.
Trong khi, công nhân môi trường được xếp vào cấp độ bốn trong số sáu nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Ðó là chưa kể, ở một số doanh nghiệp còn có tình trạng, giờ làm việc của công nhân kéo dài, chậm trả lương.
Hiện tại, mức lương của những người công nhân vệ sinh làm việc ca đêm như cô Trịnh là 230.000 đồng/ ngày, thu nhập từ 5-6 triệu đồng mỗi tháng và mức lương khi nghỉ hưu là 2,7 triệu đồng/ tháng.
Cô Trịnh thở dài chia sẻ: “Lương thấp lắm, tôi phải gánh vác chi tiêu cho cả gia đình nên luôn phải chắt chiu, cũng không còn lựa chọn nào khác vì mình đã lớn tuổi”. Con số ấy thấp hơn nhiều so với công nhân ở các khu công nghiệp hoặc những nghề lao động nặng khác trong đô thị.
(Ảnh: nhóm PV)
Công nhân vệ sinh môi trường, nhất là những người làm nghề thu gom rác, làm việc trong môi trường vất vả, độc hại. Để đời sống được đảm bảo, giúp họ gắn bó lâu dài với nghề, điều này đồng nghĩa với việc môi trường Thủ đô sẽ được đảm đảm sạch sẽ, văn minh, hiện đại.
Chính vì vậy, sự phối hợp đồng bộ giữa Chính phủ, cơ quan chức năng, Liên đoàn lao động các cấp, đặc biệt là lãnh đạo công ty vệ sinh môi trường chính là nguồn sức mạnh to lớn giúp đảm bảo đời sống của những người lao động.
Ngoài ra, người dân cần phải nâng cao ý thức, trách nhiệm, hành động với môi trường. Các tuyến đường lấp lánh ánh đèn lại trở thành “bãi chiến trường” của rác thải sinh hoạt. Bọc rác ném tùy ý trên đường, tàn thuốc lá vương vãi, hay vỏ hộp thức ăn nằm trên vỉa hè đã thể hiện dấu vết của "văn hóa vứt bỏ" thiếu ý thức.
Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền một cách thường xuyên, có trách nhiệm trên nhiều kênh khác nhau, đặc biệt là tuyên truyền trong môi trường giáo dục, từ đó để xã hội quan tâm hơn nữa đến ngành nghề vệ sinh môi trường.
Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm
(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.
Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập”
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.


-1756651692.png)
-1756652900.png)