(Sóng trẻ) - Có mặt ở chợ Long Biên (TP Hà Nội) lúc nửa đêm, chúng tôi mới thấm thía được sự nặng nhọc của những người “cày đêm”. Phân nửa trong số đó là những người phụ nữ làm nghề cửu vạn. Đằng sau những người phụ nữ đang oằn mình khuân vác, kéo những chiếc xe đầy ắp hàng hóa là những câu chuyện rưng rưng.

Chúng tôi tìm về chợ Long Biên - chợ đầu mối lâu đời, chuyên cung cấp nông sản cho Thủ đô và các vùng lân cận. Khoảng 21 giờ, khu chợ “thức giấc” trong không khí nhộn nhịp, ồn ã và gấp gáp. Hàng loạt xe tải chở hàng nối đuôi nhau không dứt, ra vào chợ nườm nượp mang theo trăm nghìn tấn hàng nông sản được vận chuyển và chờ mang đi tiêu thụ. Giữa ánh đèn vàng vọt, phiên chợ Long Biên không chỉ là nơi giao thương, mà còn là khởi điểm cho một đêm dài nhọc nhằn, nơi những góc khuất của của cuộc sống mưu sinh được hiện lên rõ nét và chân thực nhất. Đó là chợ Long Biên, nơi người ta đổi mồ hôi lấy ánh mặt trời ngày mai.

Trước mắt chúng tôi, cả không gian khu chợ Long Biên rung lên với sự hỗn tạp của âm thanh và đủ loại mùi. Tiếng hò hét gấp gáp của những người lái xe, tiếng thúc giục của chủ hàng và quản lý chợ vang lên, xé toang không gian tĩnh mịch của đêm khuya. Không khí ở nơi đây chỉ có nóng lên theo từng giây, đặc quánh mùi đất ẩm hòa cùng với mùi mồ hôi mặn chát bám riết lấy da thịt của những người lao động nơi đây. 

Giữa không gian ấy, mọi sự chú ý của chúng tôi đổ dồn vào những chiếc xe kéo thô sơ chất cả tạ hàng hóa của những người phụ nữ làm nghề cửu vạn. Người trẻ nhất cũng đã ngoài ba mươi, còn người lớn tuổi đã qua ngưỡng lục tuần. 

Những người phụ nữ với chiếc xe kéo hàng nối đuôi nhau liên tục từ trong chợ lên dốc. Trên nền đất đầy rác thải, túi nilon và những thùng xốp vỡ nát hòa vào nhau, tạo thành lớp sình đặc quánh và trơn trượt, mỗi bước đi của những nữ cửu vạn như một cuộc vận lộn để giữ thăng bằng, giữ vững từng thùng hàng trên xe. Đó là những đôi chân đau nâng từng bước nặng nhọc; có người đi giật cục vì xe hàng quá nặng; có người nghiêng ngả, xiêu vẹo suốt quãng đường dài. Có người vừa lao xe xuống dốc vừa kẹp điện thoại bên tai, nghe lệnh của chủ buôn về chuyến hàng tiếp theo. 

Những giọt mồ hôi rơi xuống, ướt đẫm cả lưng áo sờn nhưng tuyệt nhiên họ không mấy khi cho phép bản thân được ngừng nghỉ. Như một guồng quay không dừng, hết một chuyến, những nữ cửu vạn lại quay đầu xe trở lại chợ, chờ hàng, rồi lại tiếp tục những chuyến xe kéo hàng không nghỉ. Đêm nối đêm, những vòng xe vẫn lăn, tiếng bánh nghiến trên mặt đất hòa cùng tiếng thở gấp gáp của người kéo hàng. 

Những người phụ nữ ấy làm việc gần như liên tục, không có quãng nghỉ. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới trò chuyện được với cô Lê (55 tuổi, quê Thanh Hóa). Cô vừa nắn bóp đôi chân đau sau nhiều giờ kéo hàng, vừa tranh thủ lót dạ bằng chiếc bánh bao nhỏ, chờ chuyến hàng tiếp theo. Cô Lê đã gắn bó với công việc cửu vạn ở chợ Long Biên gần 20 năm – từng chứng kiến chợ thay đổi qua từng mùa, từng năm. Cô kể, những ngày đầu mới ra Hà Nội, chợ còn thưa thớt, hàng hóa ít, cô phải gánh từng đôi quang nặng đến lệch vai. Giờ đây, khi lượng hàng nhiều hơn, cô đã mua được chiếc xe kéo nhỏ, vừa đỡ sức, vừa có thể làm thêm nhiều chuyến trong đêm.

Theo cô Lê, cái khó nhất của nghề cửu vạn chính là việc phải đẩy hàng lên con dốc thoải và cao đầu chợ, nơi xe cộ qua lại nườm nượp, chỉ cần sơ sẩy là có thể va vào nhau hoặc bị va quệt bởi đầu xe tải, nguy hiểm đến tính mạng. Những người phụ nữ cửu vạn phải liên tục liếc nhìn, xoay sở để tránh va chạm. Hơn nữa, giữa dòng người và xe tải ra vào liên tục, họ phải căng mắt tránh những xe khổng lồ đang lùi hàng. Chỉ một phút sơ ý là cả xe hàng có thể đổ, cả đêm công cốc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. 

Vất vả là vậy nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô Lê vẫn ở Hà Nội, một mình lủi thủi làm công việc cửu vạn. Cô tâm sự: “Tôi già rồi, không ai chuộng nữa. Các công ty họ không tuyển người già vì mắt mờ, chân chậm, họ đào tạo cũng khó. Nghề cửu vạn này không yêu cầu bằng cấp, chỉ cần có thể thức khuya kéo xe xuyên đêm là sẽ kiếm được tiền”. 

Cũng như những nữ cửu vạn khác, một ngày làm việc của cô Lê bắt đầu từ 21 giờ tối cho đến 6 giờ sáng. Theo cô Lê, những người già như cô sẽ kéo xe nhỏ nên lượng hàng thấp, vì thế tiền công sẽ thấp hơn so với những người có xe kéo to hơn, có thể chở lượng hàng nhiều hơn. Tùy theo khối lượng hàng khách yêu cầu, trung bình mỗi chuyến kéo xe, cô Lê kiếm được dao động từ 20.000 đồng - 50.000 đồng. Chính vì đồng tiền kiếm được quá chật vật, bữa cơm của cô Lê cũng luôn trong cảnh đạm bạc, thiếu thốn dinh dưỡng. Hôm nào tươm tất thì có cơm trắng, chút cá mắm và rau luộc; còn lại, cô đành pha tạm gói mì tôm để ăn “trụ bữa”. 

Nỗi lo bỏ lỡ khách khiến cô Lê không dám nghỉ ngơi lâu. (Ảnh: Tuyết Linh)
Nỗi lo bỏ lỡ khách khiến cô Lê không dám nghỉ ngơi lâu. (Ảnh: Tuyết Linh)

Công việc nặng nhọc là vậy nhưng nỗi lo về cơm áo gạo tiền đã phải nhường chỗ cho nỗi lo về tuổi già, sức khỏe. Bất kể nắng mưa, trừ những hôm bị ốm, cô Lê vẫn ngày ngày cần mẫn, kéo xe ra chợ để chở hàng. Vừa trò chuyện với chúng tôi, cô Lê vừa xoa bóp đôi chân đau nhức do vừa kéo chuyến hàng nặng gần 1 tạ. Cô cười trừ: “Làm việc này vất vả lắm, tôi làm nhiều trồi hết cả xương sống. Tiền làm chẳng được bao nhiêu mà tiền thuốc đã tốn một phân nửa”.    

Theo Ban Quản lý chợ Long Biên, gần 80% những người làm cửu vạn ở chợ lại là phụ nữ. Họ đến từ nhiều nơi: Hưng Yên, Nam Định, Thanh Hóa, …. mang theo những câu chuyện riêng, những hoàn cảnh riêng. Không bằng cấp, không lựa chọn khác, họ nhận lấy công việc nặng nhọc nhất, đổi sức lao động lấy thu nhập bấp bênh để duy trì cuộc sống. Giữa những chuyến xe hàng nặng trĩu và tiếng còi xe át tiếng nói, họ vẫn âm thầm tạo nên nhịp sống của chợ đêm. 

Giữa dòng người hối hả, chúng tôi gặp chị Quế (38 tuổi, quê ở xã Ba Vì, TP Hà Nội) - gương mặt rám nắng, dáng người nhỏ nhưng rắn rỏi. So với phần lớn những người cửu vạn ở đây, chị thuộc diện “trẻ” khi mới ra chợ làm được hai năm.

Mỗi tối, khoảng 20 giờ, vợ chồng chị bắt đầu ca làm kéo dài đến gần 3 giờ sáng. “Hai vợ chồng còn trẻ, khỏe nên chúng tôi tranh thủ ra chợ sớm để nhận kéo hàng cho những khách đi sớm, khách lẻ. Ca sau là khách muộn chủ yếu sẽ là mối quen. Họ gọi là mình phải có mặt ngay”, chị Quế tâm sự. 

Trước đây, vợ chồng chị Quế từng vào miền Nam buôn bán, nhưng rồi nhớ con, sợ chúng thiếu người dạy dỗ nên quyết định quay về. Chị kể, ban đầu mới làm cửu vạn, chân đau nhức, tay phồng rộp vì phải siết chặt tay kéo, vai mỏi rã rời. Không bằng cấp, không lựa chọn nào khác, chị chọn công việc này để được ở gần con, để lo cho hai đứa học hành.

Nói đến con, ánh mắt chị bỗng dịu lại. Gia đình chị có 2 người con, con trai lớn đang học lớp 11, đứa nhỏ học lớp 5. Chị Quế tâm sự, điều khiến chị suy nghĩ không phải là những đêm kéo xe đến tê buốt bàn tay hay những cơn đau lưng dai dẳng, mà là nỗi sợ con mình tủi thân. “Nhiều khi đưa con đi học, thấy bố mẹ của bạn con ăn mặc đẹp, làm công việc văn phòng, tự nhiên tôi thấy buồn. Công việc ở đây thì nhếch nhác, bẩn thỉu, luộm thuộm nên tôi cũng sợ con ngại, xấu hổ vì bố mẹ làm nghề này”, chị Quế thủ thỉ. 

Nhưng rồi, nỗi buồn ấy lại được xoa dịu bằng tình thương và sự thấu hiểu của con trai cả. Cậu bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, cũng không ngại ngần hay xấu hổ với công việc của bố mẹ. Mỗi đêm thứ bảy, em lại ra chợ phụ giúp bố mẹ đẩy hàng. Những hôm ngày sát ngày mùng 1 và rằm âm lịch, lượng hàng đổ về chợ lớn hơn bội phần cậu bé còn thay mẹ kéo hàng phía trước, chịu sức nặng đầu tiên. Hình ảnh hai mẹ con cùng nhau san sẻ gánh nặng khiến chúng tôi ấm lòng và cảm thấy mừng và hạnh phúc cho vợ chồng chị Quế. 

Ở cái tuổi này, chị Quế chẳng còn ước mơ gì cho riêng mình nữa. Cả cuộc đời vất vả, chị chỉ mong đổi lấy sự bình yên cho hai đứa con - được học hành đầy đủ, được sống một cuộc đời khác, không phải dầm mình trong đêm tối như bố mẹ. “Em lớn đang muốn học về công nghệ nên hai vợ, chồng cố gắng kiếm tiền lo cho con được đi học Đại học, được học ngành em yêu thích. Chỉ cần các con ngoan, học giỏi, thế là tôi mãn nguyện lắm rồi”, chị Quế tâm sự. 

Trong cái khắc khổ của người phụ nữ mưu sinh giữa chợ đêm Long Biên, những người như chị Quế vẫn lặng lẽ đi qua đêm, gánh vác cả gia đình và những ước mơ, hy vọng cho một tương lai tươi sáng hơn. Trong bóng tối dày đặc của khu chợ cũ, những người phụ nữ ấy mang trong mình những đốm sáng nhỏ của niềm tin, nghị lực và tình yêu thương của những người mẹ chưa từng biết nghỉ.

Kim đồng hồ đã chỉ sang 12 giờ đêm, nhưng chợ Long Biên vẫn ồn ào, náo nhiệt hơn bao giờ hết. Những chiếc xe tải chở đầy ắp hàng hóa thi nhau ra vào. Những người cửu vạn, với lưng áo đẫm mồ hôi và đôi vai oằn xuống, miệt mài kéo lê chiếc xe chất đầy kiện hàng. Không gian chật hẹp, xe và người chen chúc nhau đến nghẹt thở. Dòng xe mắc kẹt ngay giữa lối đi, người sau va người trước, những tiếng hét “né ra, né ra!” vang vọng khắp nơi. Các chú bảo vệ cầm loa hô lớn, điều tiết hướng đi để khu chợ thoát khỏi tình trạng tắc nghẽn. Khung cảnh ấy hỗn loạn đến mức chúng tôi phải nép sát vào một bức tường lạnh, chờ dòng người thưa bớt.

Giữa lúc ấy, chúng tôi phát hiện ra một con ngõ nhỏ nằm bên trong khu chợ. Nơi đây tối và yên tĩnh lạ thường, chỉ có những tia sáng yếu ớt từ dãy hàng phía ngoài hắt vào. Chúng tôi rẽ vào. Không gian như tách hẳn khỏi sự ồn ào của khu chợ, chỉ còn mùi ẩm của gạch, mùi nồng của hàng hóa và tiếng bánh xe lăn xa dần ngoài kia. Ở cuối con ngõ ấy, một người phụ nữ đang nằm nghỉ trên nền gạch đã được lau qua. Đó là cô Đào Thị Tuấn (64 tuổi, quê Hưng Yên) - người đã gắn bó với chợ Long Biên hơn 27 năm.

Cô kể, mỗi đêm cô thường nghỉ ngơi ở đây, chờ đến 6 giờ sáng bắt xe về Hưng Yên. Chiều tối lại lên Hà Nội. Ngày nào cũng như ngày nào. Một vòng tối quen thuộc suốt nhiều năm qua. Chúng tôi nói chuyện, nhưng cứ vài phút, chiếc điện thoại cũ lại reo lên. Cuộc trò chuyện liên tục bị ngắt quãng. Những lúc đó, cô lại vội vàng đứng dậy, tất tả nhận hàng rồi đẩy xe đi giao. 

Ở cái tuổi mà nhiều người đã an nhàn bên con cháu, cô Tuấn vẫn miệt mài mưu sinh. Mỗi đêm, cô chỉ nhận chở những chuyến nhỏ, tầm hai đến hai tạ rưỡi, vì sức đã yếu, không còn kham nổi những chuyến xe bảy, tám tạ như thuở con gái. 

Chuyến nào nhiều hàng cô phải dùng xe đẩy, còn chỉ một thùng to thì cô đội lên đầu và vác đi. Mỗi chuyến như thế, cô nhận được 20 nghìn đồng. Người ta tính theo thùng: có thùng 3 nghìn, 4 nghìn, cũng có thùng 5 nghìn. Thùng càng to, tiền càng nhiều.

Khi được hỏi tại sao cô vẫn tiếp tục làm công việc này dù đã ở tuổi xế chiều, cô tâm sự: “Người ta giàu, người ta không phải đi làm. Còn cô nghèo, cô phải đi. Chồng cô bị bệnh máu 10 năm nay. Một năm mất chừng 20 triệu. Các con cô đứa nào cũng có 3 đứa con rồi. Chúng nó cũng bảo mẹ nghỉ đi, nhưng còn bao nhiêu việc. Không đi làm, cô lấy gì để chi tiêu. Bản thân cô cũng không muốn chìa tay ra xin tiền các con.”

Với lượng công việc nặng nhọc như vậy, cũng như bao người khác, cô Tuấn thường xuyên đau nhức xương khớp. Nhưng cô chỉ dám xoa bóp, nắn tay khi nghỉ ngơi ở chợ. Ở nhà, cô không dám làm vì sợ các con biết. Hóa ra, cô giấu toàn bộ gia đình về công việc thật sự của mình. Không ai trong nhà biết, cô Tuấn đang ngày đêm đẩy xe, bốc vác ở chợ Long Biên. 

“Cô bảo với các con là cô lên đây trông hàng cho người quen, chứ không phải bê vác như thế này. Nếu mà nó biết, có khi nó bắt về. Bây giờ cô già rồi mà cô còn phải nói điêu”, cô cười nhẹ.

Cô Tuấn luôn giữ điện thoại bên mình, sẵn sàng nhận cuộc gọi chở hàng từ khách quen. (Ảnh: Tuyết Linh) 
Cô Tuấn luôn giữ điện thoại bên mình, sẵn sàng nhận cuộc gọi chở hàng từ khách quen. (Ảnh: Tuyết Linh) 

 

Mỗi ngày của cô Tuấn là hai phần đời khác nhau. Ban đêm, cô là cửu vạn nơi chợ đầu mối; bạn ngày, cô là bà, là mẹ, là người nấu cơm, chăm cháu, lo toan từng bữa ăn giấc ngủ cho con cái. Về đến nhà lúc 7 giờ sáng, cô chỉ kịp tắm rửa, chợp mắt rồi lại dậy nấu cơm, trông cháu, dọn dẹp. Đến chiều, khi trời còn chưa tắt nắng, cô lại tiếp tục nấu cơm, tắm rửa cho cháu rồi tất tả ra bến xe để kịp chuyến tối lên Hà Nội. Mỗi ngày, cô chỉ ngủ được hơn bốn tiếng.

“Cô mà đi làm cả ngày thì ai phục vụ cho các cháu. Mình cũng không thể để cho con cái mất công, mất việc. Mình phải tạo điều kiện cho chúng nó, nên cô làm đêm, ngày cơm nước”, cô nói. 

Cô Tuấn chẳng nói gì về ước mơ cho riêng mình. Khi được hỏi, cô chỉ đáp gọn: “Cô chỉ ước ông trời cho sức khỏe để còn đi kiếm đồng tiền, không phải nhờ đến ai.” Giữa những ngày tuổi già gõ cửa, cô vẫn muốn làm điểm tựa cho con cháu, dù lưng đã còng, tay đã chai sạn sau những năm tháng mưu sinh. Suy cho cùng, lý do cô tiếp tục bám trụ với công việc đầy kham khổ này đều vì con, vì cháu. 

Người phụ nữ ấy, cả đời lo cho chồng con, đến khi tóc đã điểm bạc vẫn chưa cho phép mình nghỉ ngơi. Giữa dòng người tấp nập trong chợ Long Biên, bóng dáng nhỏ bé ấy vẫn lặng lẽ khuất dần sau những chuyến xe hàng, như ngọn đèn leo lắt trong đêm, yếu ớt mà kiên cường, rực sáng bởi tình thương của một người mẹ.



Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN