(Sóng trẻ) - Năm 1975, ca khúc “Tiến về Sài Gòn" vang lên trên Đài phát thanh Sài Gòn trong thời khắc lịch sử khi quân ta tiến vào Dinh Độc Lập. Sự kết hợp giữa cố nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và cố NSƯT Quang Hưng tạo nên một bản hoà ca sống mãi với thời gian.

Lần đầu tiên được phát rộng rãi tới công chúng vào đúng thời khắc lịch sử ngày 30/4/1975, ca khúc khiến không ít người cùng nhiều chương trình âm nhạc cách mạng hiểu lầm rằng nhạc sĩ Lưu Hữu Phước đã sáng tác ca khúc này sau thời khắc lịch sử ấy.
Thực tế, ý tưởng về ca khúc đã được gợi mở từ năm 1960 khi Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập. Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước - Chủ tịch Hội Văn nghệ Giải phóng bấy giờ, ấp ủ mong muốn sáng tác một tác phẩm hướng tới ngày giải phóng Sài Gòn nhằm cổ vũ tinh thần đấu tranh của quần chúng.

Khi làm việc cùng giới văn nghệ sĩ, trí thức và cán bộ, ông nắm được kế hoạch “tiến về đồng bằng” của lực lượng giải phóng với chiến lược ém quân, tiến dần về Sài Gòn, chờ thời cơ đánh vào nội đô, tạo điều kiện cho quần chúng nổi dậy. Chính từ bối cảnh đó, phải đến năm 1966, khi phong trào kháng chiến chống Mỹ lan rộng và sôi nổi ở cả hai miền, ông mới hoàn thiện ca khúc “Tiến về Sài Gòn”, hiện thực hóa ý tưởng đã được ông ấp ủ từ nhiều năm trước.
Năm 1967, khi ca sĩ, NSƯT Quang Hưng đang chuẩn bị cùng Đoàn văn công Quân giải phóng lên đường lưu diễn tại các nước xã hội chủ nghĩa, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước từ miền Nam ra Hà Nội và trao cho ông bản nhạc “Tiến về Sài Gòn”. Thời điểm đó, NSƯT Quang Hưng vừa trở về sau 5 năm học tập tại Nhạc viện Traicopxki (Liên Xô).


Người nhạc sĩ lặng lẽ lấy từ hành trang ra bản nhạc chép tay đã ngả màu, dấu vết của những năm tháng băng qua Trường Sơn khốc liệt, rồi trao lại cho ca sĩ Quang Hưng với yêu cầu thu âm bằng chất giọng miền Nam.
Chỉ thoáng nhìn qua giai điệu và ca từ, ca sĩ Quang Hưng đã cảm nhận được khát vọng chiến thắng gửi gắm trong tác phẩm. Vì vậy, khi được đề nghị thể hiện ca khúc bằng cả hai phiên bản giọng Bắc và giọng Nam, ông vẫn nỗ lực thực hiện, dù chưa hiểu hết dụng ý phía sau.

Việc thể hiện một tác phẩm mang giai điệu hào hùng đối với một ca sĩ được đào tạo thanh nhạc chính quy ở nước ngoài không khó. Nhưng hát cho ra chất giọng Nam Bộ thì không đơn giản. NSƯT Quang Hưng đã dành thời gian luyện phát âm giọng miền Nam sao cho thật chuẩn. Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nghệ sĩ trong Đoàn văn công, ông đã tập hát ca khúc bằng giọng miền Nam suốt nhiều ngày. Sau đó, chỉ cần hát thử một lần, ông đã được nhạc sĩ chấp thuận để tiến hành thu thanh chính thức.
Ca khúc được thu âm tại Đài Tiếng nói Việt Nam với hai băng ghi âm: một băng ghi âm giọng Bắc; một băng thu giọng Nam và được nhạc sĩ Lưu Hữu Phước gửi vào chiến trường. Mùa xuân Mậu Thân (1968), nhạc sĩ giao một băng cho nhóm chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ đánh chiếm và tiếp quản Đài phát thanh Sài Gòn trong dịp quân ta tổng tiến công; nhưng băng nhạc đã thất lạc trong khói lửa, bom đạn.
Băng còn lại được nhạc sĩ cẩn thận bảo quản trong hộp đạn, giấu trong thùng gạo để chuyển vào mặt trận. Đến Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, cuốn băng này được trao cho lực lượng tiến vào Đài phát thanh Sài Gòn, sẵn sàng phát sóng ngay thời khắc chiến thắng.

Năm 1975, không gì có thể ngăn cản quân ta thần tốc tiến về Sài Gòn, cả nước nín thở dõi theo từng bước của đoàn quân cách mạng. Dòng người ở Hà Nội đổ xô ra các nẻo đường, ngóng chờ tin tức thắng trận; nhưng ca sĩ Quang Hưng lại khác, ông chọn cách ngồi ở nhà với chiếc đài bán dẫn, chờ đợi căng thẳng và hồi hộp với linh cảm một việc thật hệ trọng sắp đến.
Trưa 30/4/1975, Đài Phát thanh Sài Gòn cứ liên tục phát các bài hát sướt mướt, nỉ non như “Con thuyền không bến”, “Giọt mưa thu”, “Đêm đông”,... sau đó, những bản nhạc bỗng ngừng bặt.
Đúng 11 giờ 15 phút, Đài phát thanh Sài Gòn bỗng vang lên giọng ca hùng tráng, hào sảng: “Nơi thành đô trong ánh điện quang tiếng hát nghẹn câu cười - Khu nhà tranh năm cánh cửa ô rên xiết đêm ngày - Quê nhà ta đau đớn lầm than đang bóp nghẹn tim người - Sài Gòn ơi! Ta đã về đây! Ta đã về đây! …” - ấy là giọng ca của NSƯT Quang Hưng.
Bất ngờ và xúc động, bởi đây là lần đầu tiên ông được nghe bản thu âm bằng tiếng miền Nam của bản thân sau 8 năm kể từ năm 1967. Nghe giọng mình vang lên trong thời khắc lịch sử đặc biệt ấy, ông nghẹn lại, không nói lời nào, hai hàng nước mắt chảy dài.
Thượng tá Lê Quang Dũng - con trai ông kể lại: “Khi ấy tôi còn nhỏ, chỉ nhớ ông cụ oà khóc, ôm lấy tôi và anh trai nhảy múa tưng bừng và hô lớn: “Thắng rồi! Hoà bình rồi các con!’”. Tiếng hát ông vinh dự trở thành hồi kèn báo hiệu đến toàn dân, toàn quân cả nước biết: Dương Văn Minh đầu hàng không điều kiện, quân ta đã đánh một đòn quyết định: thắng!; Miền Nam được giải phóng, non sông, gấm vóc thu về một mối.

Hơn 50 năm, lớp bụi thời gian ngày càng phủ dày lên ký ức với người đã kinh qua hai thời kỳ kháng chiến hào hùng của dân tộc. Lật giở từng tấm ảnh tư liệu, NSƯT Hoàng My - vợ NSƯT Quang Hưng xúc động, nghẹn ngào: “Trong một đêm giữa rừng Trường Sơn năm Mậu Thân 1968, tôi lên ô tô cùng các đồng nghiệp xung kích với chiếc ba lô đi vào tuyến lửa mặt trận Khe Sanh - Đường số 9. Trên cánh võng giữa rừng, tôi vẫn nhớ như in cảm giác giật mình sung sướng đến ứa nước mắt khi nhận ra tiếng hát của chồng do Đài phát thanh Mạc Tư Khoa truyền đi qua chiếc đài thu thanh bán dẫn vang lên những câu hát: “Tiến về Sài Gòn, ta quét sạch giặc thù. Tiến về Sài Gòn giải phóng thành đô …’”. Bà cảm tưởng như chồng đang ở bên mình, thúc giục, động viên bà thêm lạc quan, thêm niềm tin vào chiến thắng.

Ngày 1/5/1975, Hoàng My theo Đoàn văn công Quân đội đặt chân vào Sài Gòn. Ba ngày sau, Quang Hưng đi bằng đường biển vào hội ngộ với vợ tại chính nơi giọng hát của ông từng cất lên trong khoảnh khắc non sông nối liền một dải. Từ đó, “Tiến về Sài Gòn” không ngừng lan tỏa, chạm đến trái tim những người yêu dòng nhạc cách mạng.
Ít ngày sau, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước tìm gặp ca sĩ Quang Hưng tại Sài Gòn, ôm chầm lấy ông trong niềm xúc động dâng trào: “Quang Hưng thấy Tiến về Sài Gòn của chúng mình có ngon lành không? Chúng ta đã thật sự có mặt ở Sài Gòn rồi, không còn là giấc mơ như trong bài hát nữa”. Lời nói giản dị ấy khiến người ca sĩ nghẹn ngào rơi nước mắt, bởi cách nhạc sĩ gọi “của chúng mình” như một sự sẻ chia, công nhận ông là phần không thể tách rời của ca khúc.

Gắn bó với “Tiến về Sài Gòn”, NSƯT Quang Hưng đã có thêm một tiết mục mới trong chuyến lưu diễn tại các nước xã hội chủ nghĩa - để những giai điệu hào sảng, những lời ca hùng tráng thôi thúc của ca khúc vang lên tại thủ đô nhiều nước: Liên Xô, Cuba, Triều Tiên, Đức, Hungary,…
Trong bối cảnh đặc biệt của đất nước lúc bấy giờ, khi tham gia Đoàn văn công Quân giải phóng ra nước ngoài, ông phải sử dụng tên Trần Dũng - trùng với tên một nghệ sĩ miền Nam trong đoàn. Tương tự, tác giả ca khúc - ông Lưu Hữu Phước, cũng dùng bí danh Huỳnh Minh Siêng. Dù biểu diễn ở bất cứ đâu, “Tiến về Sài Gòn” đều nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt; không ít khán giả quốc tế đã xin chép lại ca khúc và nhờ ông trực tiếp hướng dẫn cách hát.
Ở Cuba, tại Liên hoan ca khúc phản kháng năm 1967 quy tụ nghệ sĩ nhiều quốc gia nhằm ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam, phần trình diễn của ông với ca khúc “Tiến về Sài Gòn” đã gây ấn tượng sâu sắc. Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã trao tặng ông một cây đàn guitar như một sự ghi nhận đặc biệt.

Cũng trong dịp này, ấn tượng trước giọng ca đầy nội lực của Quang Hưng cùng không khí sôi nổi của “Tiến về Sài Gòn”, nghệ sĩ người Anh Ewan MacColl đã đề nghị ông hướng dẫn thể hiện ca khúc. Đáp lại, MacColl dạy cho Quang Hưng bài The Ballad of Ho Chi Minh (Bài ca Hồ Chí Minh) với điệp khúc “Hồ - Hồ - Hồ Chí Minh” quen thuộc. Từ đó, Quang Hưng trở thành ca sĩ Việt Nam đầu tiên trình diễn tác phẩm này và mang về giới thiệu trong nước.
Trong số các điểm dừng chân đáng nhớ của ca sĩ Quang Hưng còn có sân khấu Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh (Trung Quốc). Tại buổi biểu diễn này, sau khi lắng nghe ca khúc, Thủ tướng Chu Ân Lai đã lên sân khấu tặng hoa và gửi lời chúc: “Chúc các đồng chí sớm tiến về Sài Gòn”. Ngay trong đêm, Thủ tướng cho chuyển tới 10 hòm súng AK (tổng cộng 50 khẩu) dành tặng đoàn; sau đó, số vũ khí này được bàn giao lại cho tùy viên quân sự của Sứ quán ta để chuyển về nước.

Không chỉ vậy, trong một giai đoạn, ca khúc “Tiến về Sài Gòn” còn được lựa chọn làm nhạc hiệu của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng với bài hát “Đất nước trọn niềm vui” của nhạc sĩ Hoàng Hà.
Có một sự tương đồng đầy thú vị giữa “Tiến về Sài Gòn” (1966) của Lưu Hữu Phước và “Tiến về Hà Nội” (1949) của Văn Cao: cả hai đều mang tính dự cảm về ngày toàn thắng, dù được sáng tác trước thời khắc lịch sử từ 5 đến 9 năm. Điều đó cho thấy niềm tin mãnh liệt của các nhạc sĩ vào thắng lợi tất yếu, cũng như tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta trước mọi thế lực xâm lược.
Về sau, ca khúc “Tiến về Sài Gòn” tiếp tục được vang lên trên nhiều sân khấu, đêm nhạc và chương trình nghệ thuật chính luận lớn nhỏ trên khắp cả nước vào mỗi dịp lễ quan trọng của đất nước, đặc biệt là dịp kỷ niệm ngày 30/4/1975 - ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, “Tiến về Sài Gòn” vẫn sống mãi như một bản hùng ca bất tận, một “bài ca đi cùng năm tháng” nhằm gợi nhắc về thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc, khi non sông gấm vóc nối liền một dải.
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026
(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ
Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm
(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.



-1756651692.png)