(Sóng trẻ) - Từ những bản tin đầu tay bị sửa gần như hoàn toàn đến khả năng “vỗ túi là ra tin”, nhà báo Trần Đình Thảo - nguyên Phó Trưởng ban Biên tập Tin trong nước TTXVN đã đi qua một hành trình dài rèn luyện. Hơn nửa thế kỷ làm báo, câu chuyện của ông là những bài học sống động về nghề cầm bút. 

Trong cuộc trao đổi với phóng viên Sóng Trẻ, ông đã chia sẻ nhiều kỷ niệm sâu sắc cùng những đúc kết về nghề báo từ thực tiễn.

PV: Thưa ông, cơ duyên nào đã đưa ông đến với nghề báo?

Nhà báo Trần Đình Thảo: Sau khi tốt nghiệp Đại học Tổng hợp, tôi có nguyện vọng làm báo và nghiên cứu sân khấu. Khi còn là sinh viên, chúng tôi từng tham gia dựng các vở kịch như về Nguyễn Văn Trỗi, về Từ Hải, về Truyện Kiều,… nên dần dà hình thành niềm yêu thích với nghệ thuật.

Nhưng vào thời điểm đó, khi đất nước đang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhu cầu về phóng viên là rất lớn. Thông tấn xã Việt Nam đã trực tiếp về trường tuyển chọn, mở lớp đào tạo nghiệp vụ cấp tốc để đưa phóng viên vào chiến trường. Nhiều bạn cùng khóa của tôi đã lên đường, có người hy sinh ngay trên đường đi. Còn tôi được phân công làm việc tại các phân xã trong nước như Hòa Bình, Nam Định, Sơn La, Hà Nội,… và bắt đầu gắn bó với nghề báo từ đó.

PV: Những năm đầu làm báo đã mang lại cho ông những trải nghiệm như thế nào?

Nhà báo Trần Đình Thảo: Điều khiến tôi nhớ nhất là cảm giác “vỡ ra” khi nhận thức những gì mình được học và yêu cầu của nghề báo là hai chuyện rất khác nhau. Tôi học về văn học, ngôn ngữ, lý luận, chứ không được đào tạo trực tiếp về nghiệp vụ báo chí. Vì vậy khi vào nghề, gần như phải học lại từ đầu.

Những bản tin đầu tiên gửi về cơ quan thường bị sửa gần như toàn bộ, chỉ còn lại tên người và địa danh. Lúc đó mới thấy mình viết còn dàn trải, chưa nắm được đặc trưng của tin tức. Hầu hết phóng viên mới đều mắc lỗi này: viết theo kiểu văn chương, trong khi báo chí cần ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào sự kiện.

Dần dần, qua việc được sửa bài và góp ý, bản thân tôi  mới hình thành được tác phong nghề nghiệp. Phải mất khoảng vài năm tôi mới có thể viết được một bản tin đúng nghĩa.

PV: Trong điều kiện tác nghiệp còn nhiều hạn chế, ông đã tổ chức và xử lý thông tin như thế nào để đảm bảo bản tin được truyền đi kịp thời?

Nhà báo Trần Đình Thảo: Điều quan trọng nhất là phải chủ động chuẩn bị từ trước, chứ không thể chờ đến khi sự kiện xảy ra mới bắt đầu làm. Lấy ví dụ, khi đưa tin về việc săn bắt voi rừng ở Bình Thuận, tôi đã yêu cầu phóng viên thu thập đầy đủ thông tin nền, từ đặc điểm đàn voi, lực lượng tham gia cho đến phương án xử lý. Chúng tôi gọi đó là “lương khô”, được xem là những tư liệu gốc đã được chuẩn bị sẵn.

Đến khi sự kiện chính diễn ra, phóng viên chỉ cần bổ sung những chi tiết mới nhất như thời điểm, kết quả hay đặc điểm con voi là có thể hoàn thiện bản tin ngay lập tức. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ giữa phóng viên hiện trường và biên tập viên ở tòa soạn, thông tin đã có thể phát đi trên sóng gần như cùng thời điểm diễn ra sự kiện. Điều đó cho thấy, làm báo không chỉ là phản ứng nhanh mà còn là sự chủ động, tính toán từ trước và sự ăn ý trong cả một quy trình.

PV: Trong những năm tháng tác nghiệp thời chiến, ký ức nào để lại ấn tượng sâu sắc nhất với ông?

Nhà báo Trần Đình Thảo: Ấn tượng sâu sắc nhất, mà cũng đau lòng nhất, là những lần có mặt tại các khu vực vừa bị máy bay B52 rải thảm. Có lần, chỉ khoảng 10 phút sau khi bom rơi, tôi đã có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai, nơi ngập trong tiếng khóc, tiếng rên rỉ và khung cảnh đổ nát. Những chuyến đi làm tin tại Mai Hương, Mễ Trì, Đức Giang (Hà Nội),… đều là những ký ức ám ảnh.

Nhưng cũng có những khoảnh khắc rất đặc biệt, đó là khi tận mắt chứng kiến máy bay Mỹ bị bắn rơi. Ánh lửa chói lòa trong đêm, soi rõ từng gương mặt chiến sĩ trên trận địa. Tôi xem đó là niềm tự hào, là vinh dự nghề nghiệp.

Tôi từng tham gia bắt giặc lái Mỹ, trực tiếp hô “Hands up” yêu cầu họ giơ tay đầu hàng. Những trải nghiệm như vậy khiến mình cảm nhận rất rõ vai trò của người làm báo trong chiến tranh, chúng tôi không chỉ là “vũ khí sắc bén” với nhiệm vụ đưa tin, định hướng dư luận, mà còn phải trực tiếp xông pha vào những tình huống nguy hiểm để hoàn thành công việc.

Những bài viết xúc động nhất lại gắn với những thời khắc lịch sử, như ngày 30/4. Dù ở Hà Nội, tôi vẫn theo dõi tin tức và viết trong nước mắt, trong niềm tự hào. Vinh dự của nghề báo là được chứng kiến và ghi lại những khoảnh khắc như vậy.

PV: Nhìn lại hành trình làm nghề của mình, điều gì khiến ông cảm thấy tự hào nhất?

Nhà báo Trần Đình Thảo: Có lẽ điều khiến tôi tự hào nhất không phải là chức vụ hay danh xưng, mà là việc mình đã sống trọn vẹn với nghề. Thời chúng tôi làm báo là làm trong hoàn cảnh chiến tranh, thiếu thốn đủ thứ, từ phương tiện đến điều kiện sinh hoạt. Có khi phải đạp xe hàng trăm cây số, đi qua những cung đường nguy hiểm chỉ để kịp có mặt tại hiện trường, rồi vừa đi vừa nghĩ đề tài, về đến nơi là viết ngay để kịp giờ phát tin.

Có những lúc phải tự quay máy phát điện đến kiệt sức chỉ để truyền được một bản tin về cơ quan. Nhưng chưa bao giờ chúng tôi nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Ngược lại, càng trong gian khó, người làm báo lại càng cảm nhận rõ hơn giá trị và ý nghĩa công việc của mình. Được chứng kiến lịch sử, được ghi lại những gì đang diễn ra và truyền tải đến công chúng - đó là một niềm vinh dự rất lớn của những người cầm bút “thời hoa lửa”.

PV: Theo ông, điều cốt lõi làm nên một người làm báo là gì?

Nhà báo Trần Đình Thảo: Điều đầu tiên và quan trọng nhất vẫn là tình yêu nghề. Nếu không yêu nghề thì rất khó theo đuổi được lâu dài, bởi nghề báo không hề nhẹ nhàng như nhiều người nghĩ. Nó đòi hỏi sự dấn thân, kiên trì và cả tinh thần tự học không ngừng.

Bên cạnh đó, người làm báo phải luôn ý thức được trách nhiệm của mình với thông tin. Tin tức không chỉ là những dòng chữ, mà là sự thật, là những gì đang diễn ra trong đời sống. Vì vậy, phải làm sao để thông tin vừa nhanh, vừa đúng, vừa trúng và đủ sức thuyết phục. Đó là những yêu cầu tưởng chừng đơn giản nhưng không dễ thực hiện, nhất là với những người mới vào nghề.

PV: Ông muốn nhắn gửi điều gì tới những người trẻ đang theo đuổi nghề báo?

Nhà báo Trần Đình Thảo: Các bạn trẻ hôm nay có nhiều điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều, từ công nghệ đến môi trường làm việc. Nhưng chính vì thế, càng không được phép chủ quan. Làm báo không phải chỉ là có mặt ở hiện trường, mà phải thực sự hiểu mình đang viết gì, vì ai và phục vụ điều gì.

Muốn làm nghề lâu dài, mỗi người phải tự tìm cho mình một lý do để yêu nghề. Khi đã có tình yêu đó, các bạn sẽ sẵn sàng học hỏi, chấp nhận va vấp và dần trưởng thành. Nghề báo giống như “con ong” đi tìm mật - phải cần mẫn, kiên trì và không ngừng tích lũy thì mới có thể tạo ra những sản phẩm có giá trị.

Xin trân trọng cảm ơn nhà báo Trần Đình Thảo về những chia sẻ chân thành và sâu sắc. Kính chúc ông luôn mạnh khỏe để tiếp tục truyền lửa nghề cho các thế hệ làm báo trẻ hôm nay.

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN