
Canh tác rau hữu cơ đang được xem là hướng đi bền vững, thế nhưng con đường đến thị trường lại không hề dễ dàng. Anh Chinh kiên trì với mô hình 100% hữu cơ, nhưng sản lượng có hạn, chỉ đủ cung cấp cho khách lẻ. Trái ngược với anh, một hợp tác xã quy mô lớn tại Sơn La, buộc phải “nửa hữu cơ, nửa hóa học” để duy trì năng suất và lợi nhuận. Rau hữu cơ lên ngôi, nhưng để đứng vững trong bài toán lợi nhuận và sản lượng, nông dân vẫn còn lắm gian truân.
Nỗi trăn trở đó hằn sâu trên gương mặt của anh Hoàng Văn Trường, Giám đốc Hợp tác xã rau an toàn Sơn La. Cũng là nỗi niềm chung của bất kỳ người nông dân nào mang trong mình khát vọng phát triển nông nghiệp bền vững.

Hợp tác xã (HTX) Sơn La được thành lập từ năm 2002, nay quản lý trực tiếp 9 hecta và liên kết sản xuất thêm hơn 50 hecta với các hộ dân. Mô hình “liên kết” anh Trường triển khai giống như một cây cầu nối: HTX cung cấp giống, phân bón, kỹ thuật, còn người dân trồng và chăm sóc. Khi thu hoạch, HTX ưu tiên thu mua, đảm bảo đầu ra cho bà con.

Hiện tại, các nông trại do anh Trường quản lý đều chỉ áp dụng công nghệ hữu cơ khoảng 50%. Anh chia sẻ: “Ngay từ khâu xử lý đất, chúng tôi đã áp dụng quy trình hữu cơ. Đất được ủ vôi, phủ nilon trắng để phơi nắng từ 22 đến 40 ngày, tiêu diệt tới 90% mầm bệnh. Phân bón hoàn toàn là phân chuồng đã ủ mục, trộn với vỏ cà phê, ủ ít nhất một năm mới đưa ra đồng. Chúng tôi tuyệt đối không dùng phân hóa học trong giai đoạn cải tạo đất”.
Dù áp dụng nhiều quy trình xanh, Hợp tác xã vẫn chưa thể sản xuất rau hữu cơ 100%. Khi sâu bệnh bùng phát, nhất là trên những ruộng cải thảo hay các loại rau củ mẫn cảm, việc chỉ dựa vào thuốc trừ sâu hữu cơ gần như bất khả thi. Người đàn ông ấy từng thử đủ cách: từ chế phẩm hữu cơ, đến những bài thuốc dân gian như ớt, gừng, tỏi giã nhỏ để phun, nhưng sâu vẫn phá nát vườn, trong khi chi phí lại cao gấp nhiều lần. Ngay cả khi làm trong nhà kính, hữu cơ 100% cũng không thể kiểm soát dịch hại.
Giám đốc HTX lắc đầu, ánh mắt đượm buồn khi nói về vấn đề này: “Lúc sâu bệnh phát triển mạnh, đặc biệt trên cây cải thảo hay một số loại rau củ, nếu chỉ dùng thuốc hữu cơ thì gần như không hiệu quả. Tôi từng thử rồi: phải phun rất nhiều nhưng sâu vẫn không diệt được hết, sản lượng sụt giảm, không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Ngay cả trong nhà kính, hữu cơ 100% cũng bất khả thi. Trước đây HTX từng dùng thuốc hữu cơ, thậm chí áp dụng cách ủ ớt, gừng, tỏi để phun. Nhưng chỉ sau hai ngày, sâu đã ăn trụi cả vườn. Nhìn mảnh ruộng tan hoang, tôi nhớ mãi cái cảm giác bất lực lúc đó”.

“Muốn làm hữu cơ đúng chuẩn Nhật Bản thì vô cùng cầu kỳ: từ khâu xử lý đất, đến việc công nhân trước khi vào vườn phải ngâm ủng trong nước vôi, phun khử khuẩn… Tất cả khiến chi phí đội lên quá lớn. Trong khi đó, giá rau cung cấp cho siêu thị hay bếp ăn trường học vẫn theo giá thị trường. Nếu sản xuất hữu cơ 100%, giá thành sẽ cao gấp 2,5 - 3 lần, khách hàng khó chấp nhận. Vì vậy, HTX buộc phải chọn giải pháp dung hòa, không thể đi theo hướng hữu cơ tuyệt đối”, Văn Trường trải lòng.
Khi chúng tôi tự hỏi tại sao không nhắm vào phân khúc khách hàng cao hơn, anh cười xòa: “Người tiêu dùng sẵn sàng trả thêm một chút cho rau sạch, nhưng để chi gấp 3 - 4 lần thì rất ít. Số đó thì có mấy đâu. Ngày trước, tôi cũng từng trồng hữu cơ để cung cấp cho một nhóm khách hàng có điều kiện. Khách hàng không quá bận tâm về giá cả, chỉ cần rau thật sự sạch. Mỗi tuần họ đặt mua, tôi chia nhỏ vườn, trồng vài luống mồng tơi, cà chua, bí, súp lơ… đúng chuẩn hữu cơ để phục vụ. Thế nhưng, tính đi tính lại thì không hiệu quả: chi phí quản lý cao mà đầu ra lại quá nhỏ, chỉ phục vụ được một nhóm ít ỏi trong thời gian ngắn, rồi cũng phải dừng. Cuối cùng, tôi nhận ra vấn đề lớn nhất vẫn là giá thành và thị trường tiêu thụ. Cái khó của nông dân không chỉ ở trồng, mà ở chỗ bán”.


Trong suốt cuộc trò chuyện, cụm từ “hữu cơ” được anh Trường nhắc đi nhắc lại như một giấc mơ vừa gần gũi, vừa xa vời. Nhiều năm qua, HTX Sơn La đã cung cấp rau cho các siêu thị lớn Hà Nội, trường học và cả công ty sản xuất kim chi xuất khẩu. Nhưng thị trường rau chẳng bao giờ yên ả…
Nguy hiểm nhất là chuyện ngay trên đồng ruộng. Người giám đốc HTX giãi bày: “Ví dụ như bắp cải, hộ này đang trồng 40 tấn, vừa mới phun thuốc xong, giá hôm nay là 5.000 đồng, ngày mai lên 10.000 đồng, thế là họ cắt bán sạch luôn vì “được giá”. Người ta không chờ hết thời gian cách ly, bởi rau củ biến động từng ngày. Thị trường nông sản khác hẳn nhiều ngành khác: không phải rẻ thì bán được nhiều. Ngược lại, khi rau đắt, nhu cầu lại tăng. Chính vì sợ giá rớt, nông dân sẵn sàng cắt cả những cây chưa đến tuổi. Ví dụ cây bắp cải mới nặng 1,2kg, nếu để thêm hai tuần có thể đạt 1,8kg, nhưng họ vẫn thu hoạch sớm để bán ngay. Điều này đồng nghĩa thuốc bảo vệ thực vật chưa kịp cách ly thì rau đã ra chợ”.

Khó khăn khác là tình trạng “trộn rau”. Anh chia sẻ: “Khi chợ đầu mối sập giá, nhiều nơi nhập hàng rẻ rồi gắn mác rau sạch từ HTX. Có hôm họ đặt 2 tấn dưa chuột, hôm sau chỉ lấy 500kg, viện cớ hàng tồn. Thực ra họ đã mua ngoài chợ. Điều này không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn làm mất niềm tin vào sản phẩm thật sự an toàn”.
Điều anh lo nhất không phải sâu bệnh, mà là sự thiếu minh bạch. Giám đốc HTX bức xúc: “Rau Trung Quốc nhập nhiều, nhưng một số nơi lại dán nhãn Sapa, Đà Lạt, Mộc Châu. Hiện tại, miền Bắc không trồng được cải thảo, cà rốt, nhưng 70 - 80% rau bán trong các cửa hàng lại ghi Mộc Châu, Sapa. Người tiêu dùng bị lừa mà không hay biết. Ngay cả chúng tôi làm nghề lâu năm cũng nhầm”. Theo anh, chỉ cần siết chặt truy xuất nguồn gốc, tách bạch hàng thật hàng giả, rau sạch Việt Nam vẫn có cơ hội. Người đàn ông quả quyết: “Nếu chỉ cần tem nhãn đúng sự thật, hàng thật - hàng giả tách bạch, thì rau sạch Việt Nam vẫn có cơ hội. Chúng tôi sẵn sàng thử lại hữu cơ 100%, miễn là có đầu ra ổn định”.

Giữ đất có thể nhờ nắng, nhờ mồ hôi. Nhưng giữ được sự tin tưởng của khách hàng lại phụ thuộc vào thị trường, chính sách, và cả sự trung thực. Câu chuyện của anh không chỉ là chuyện một hợp tác xã, mà là bức tranh chung của nông nghiệp sạch ở Việt Nam: hạt mầm hữu cơ đã gieo, nhưng để nảy xanh cần môi trường minh bạch và công bằng.
Dù còn nhiều thách thức, anh Trường không giấu được niềm tin: “Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến an toàn. Chúng tôi rất mong có thể nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật, nhà kính, và đặc biệt là đầu ra. Bởi rau sạch không chỉ là sản phẩm, mà còn là trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng”.
Những cánh đồng Sơn La hôm nay xanh bởi lá, xanh cả bởi hy vọng: hy vọng về một nền nông nghiệp bền vững, nơi người nông dân làm ra sản phẩm xứng đáng với công sức, và người tiêu dùng được ăn rau thật sự an toàn. Cuối câu chuyện, anh khẽ thở dài nhưng ánh mắt sáng lên: “Chúng tôi mong một ngày nào đó trong tương lai sẽ có thể thay đổi để tốt hơn. Vì tôi tin, rau sạch - hữu cơ là con đường không thể khác”.
Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm
(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.
Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập”
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.


-1756651692.png)
-1756652900.png)