Nguyễn Phi Dũng và hành trình lưu giữ “23 tấn ký ức” báo chí
(Sóng trẻ) - Là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực công nghệ, nhưng ít ai biết rằng ông Nguyễn Phi Dũng còn là chủ nhân của kho tàng báo chí đồ sộ nhất Việt Nam, với hơn 23 tấn báo giấy được sưu tầm, phân loại và bảo quản công phu. Đi từ niềm đam mê âm thầm được khởi phát từ người cha, ông Dũng đã có một hành trình dài lưu giữ từng mảnh kí ức của lịch sử báo chí nước nhà.
Ký ức với người cha
Sinh năm 1961 tại Nam Định, Nguyễn Phi Dũng lớn lên trong một gia đình có truyền thống đọc báo. Cha ông là người mê báo, thường mua về đọc rồi đóng lại thành từng tập để giữ gìn. Hình ảnh cha ngồi đọc báo hay cẩn thận xếp gọn từng trang giấy đã trở thành ký ức khó quên trong tuổi thơ ông.
Năm 2016, khi tình cờ bắt gặp trên mạng một người rao bán những tập báo giống hệt những gì cha ông từng giữ, ông lập tức mua về làm quà biếu. Từ đó, hành trình “nghiện báo” của ông Dũng cứ thế bắt đầu. “Thấy một tờ báo quý mà chưa được cầm, chưa được giữ là tôi thấy bứt rứt lắm” ông từng chia sẻ.
Cũng từ đó, những chuyến đi tìm báo cũ kéo dài từ Hà Nội, Bắc Ninh cho đến TP.HCM, với khối lượng tích lũy dần lên đến hàng chục tấn. Báo được ông phân loại theo quý, theo chủ đề, ép viền, bọc nilon từng tờ, xếp ngay ngắn trên các giá gỗ ở tầng 4 căn nhà.
Gìn giữ lịch sử qua từng tờ giấy mỏng
Trong kho hiện có hàng trăm nghìn tờ, trải dài từ trước năm 1954 đến nay. Nhiều ấn phẩm quý hiếm, thậm chí không còn tồn tại trong các kho lưu trữ công cộng. Tiêu biểu là Gia Định Báo xuất bản năm 1896 – một trong những tờ báo quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam; Thư Tín Hải Phòng (1886) – tờ báo tiếng Pháp phản ánh đời sống kinh tế – xã hội thời thuộc địa; hay những tờ báo cách mạng như Cờ Giải Phóng số đầu tiên, Độc Lập số 1 và số 2 in ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, với bài Tuyên ngôn Độc lập đăng toàn văn. Ngoài việc lưu trữ, ông còn nghiên cứu, ghi chép tỉ mỉ quá trình hình thành, xuất bản, hoàn cảnh chính trị, xã hội gắn với từng ấn phẩm đó.
Ông nói đùa: “Nếu có lỡ mất đi ký ức, tôi vẫn có thể lần giở từng trang để nhớ lại đất nước mình đã đi qua những gì”.
Có lần, một cựu binh từng tham gia chiến đấu tại Bình Độ 400, Lạng Sơn tìm đến ông để xin lại một tờ báo viết về trận đánh năm xưa. Khi cầm tờ báo trên tay, người lính già bật khóc. Không chần chừ, ông Dũng trao tặng lại ngay tờ báo đó, ông nói: “Đây cũng chính là cách để tôi có thể đề ơn những anh hùng chiến sĩ đã ngã xuống để bảo vệ đất nước. Và đây cũng chính là sứ mệnh của cuộc đời sưu tập của tôi.
Ước mơ số hóa
Với kho tàng tư liệu về báo giấy đồ sộ ấy, điều ông lo lắng không phải là không đủ diện tích chứa hay tốn công sức lưu trữ sưu tầm, mà là nguy cơ “mất trắng” do các rủi ro ngoại cảnh. “Chỉ cần một tia lửa là tất cả sẽ biến mất”, ông nói. Đó cũng là lý do ông tập trung vào việc số hóa toàn bộ kho báo.
Việc số hóa với ông không hề dễ dàng. Các máy scan hiện đại phần lớn đều hoạt động bằng cách cuộn giấy. Điều không thể áp dụng với báo cũ, vốn rất giòn, dễ rách. Vì vậy, ông buộc phải thực hiện bằng phương pháp thủ công: dùng máy ảnh chụp từng mặt báo, lưu trữ theo dạng số. Toàn bộ quá trình được ông tự mình thực hiện, trong không gian hơn 300m² tại tầng 4.
Chia sẻ về quá trình thực hiện “ước mơ số hóa” kho báo giấy, ông vẫn luôn đau đáu với việc tìm những cộng sự “yêu báo” như mình. “Phải kiếm tìm được người thật sự yêu nó phải hiểu được ý nghĩa thực sự của công việc này mới gìn giữ được nó, nếu không yêu sẽ tiêu tán đi hết” ông nói.
Hiện nay, ông Dũng vẫn tiếp tục tìm tòi, lưu giữ và truyền cảm hứng tới rất nhiều người đặc biệt là những người làm báo. Chính sự nỗ lực và kiên trì của ông đã giúp cho việc gìn giữ cội nguồn cũng như các giá trị của báo giấy nói riêng cũng như ngành báo chí nói chung.


-1756651692.png)