

Tìm về xã Yên Phong (Yên Mô, Ninh Bình) trong một buổi sáng mùa thu, khi chúng tôi hỏi thăm nhà cậu Sơn hát Xẩm, từ đầu làng đến cuối xóm ai cũng tường tận. Bùi Công Sơn, chàng trai sinh năm 2000 ấy, vốn không phải người con của đất cố đô, cũng chẳng có liên hệ huyết thống với cố nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu. Sơn sinh ra tại xã An Cầu, huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình cũ), nơi nghệ thuật Chèo giữ vai trò nổi bật.
Thế nhưng bằng một mối duyên nghiệp đặc biệt, Sơn lại trở thành gương mặt được người dân Yên Mô xem như “truyền nhân” của cụ Cầu, bởi từng câu hát, tiếng đàn, dáng ngồi, dáng đứng của anh đều gợi nhắc đến nghệ nhân Xẩm cuối cùng của thế kỷ trước.
Để lý giải vì sao một chàng trai trẻ từ miền quê xa lại mang được thần thái Xẩm gần gũi đến vậy, phải lần ngược về cái duyên đầu đời giữa Sơn và bộ môn nghệ thuật này. Từ nhỏ, dù không sống trong một gia đình nghệ thuật, Sơn đã quen thuộc với nếp sinh hoạt truyền thống bên ông bà ngoại: những câu chuyện xưa, những sinh hoạt văn hóa làng quê, những tiết mục trong lễ hội. Chính môi trường ấy đã nuôi dưỡng sự quan tâm của cậu đối với các giá trị cổ truyền.
Bước ngoặt đến khi Sơn 11 tuổi, trong một lần xem truyền hình, cậu tình cờ nghe tiếng hát của nghệ nhân Hà Thị Cầu. Giọng hát mộc, khàn, chậm rãi và đầy trải nghiệm của bà cụ để lại trong Sơn một ấn tượng khó quên. “Nghe cụ hát, tôi thấy như cụ đang kể chuyện đời mình, hát bằng cả gan ruột, khiến người nghe không thể không đau đáu cùng số phận nhân vật,” Sơn nhớ lại. Từ khoảnh khắc ấy, niềm ham muốn tìm hiểu Xẩm âm thầm hình thành trong Sơn.
Học hết lớp 9, Sơn nghỉ học và theo nghề mộc - một lựa chọn quen thuộc ở quê. Công việc ổn định, thu nhập đủ để một người trẻ yên tâm gắn bó. Chính vì thế, khi Sơn quyết định rời xưởng mộc để theo đuổi Xẩm, gia đình đã phản đối gay gắt. Nhưng càng tìm hiểu, Sơn càng cảm thấy sự kết nối mạnh mẽ giữa mình và Xẩm, mạnh hơn bất kỳ công việc nào khác. “Đang làm mộc thu nhập ổn định mà tôi lại bỏ để đi hát Xẩm - thời đó Xẩm chưa được quan tâm như bây giờ. Gia đình không đồng ý, có khi còn mắng mỏ, nhưng tôi đã chọn rồi thì nhất quyết phải học”, Sơn kể.
Với Sơn, Xẩm không phải cuộc dạo chơi. Đó là con đường đòi hỏi sự nghiêm túc và dấn thân. Để tiếp cận kho tàng Xẩm mà cụ Cầu để lại, Sơn tự chọn cho mình một “giảng đường” rất riêng, đó là những khu chợ. Từ năm 16 tuổi, người ta thấy một chàng trai trẻ trải chiếu, ôm đàn nhị hát giữa những khu chợ đông đúc ở Hà Nội, Hải Phòng hay Quảng Ninh. Không ít người nhìn với ánh mắt tò mò, thậm chí lầm tưởng cậu tìm kế sinh nhai. Nhưng Sơn không để tâm. “Tôi hát ở chợ không phải để xin tiền. Tôi hát để khẳng định rằng Xẩm vẫn tồn tại trong đời sống hôm nay, chứ không chỉ nằm trong sách vở”, Sơn chia sẻ.
Những tháng ngày sống tạm bợ nơi cửa chợ, được tiểu thương nhường chỗ, được người đi chợ dừng chân nghe hát, đã cho Sơn nhiều trải nghiệm quý. Anh nhận ra chỉ ở chợ, không gian diễn xướng nguyên bản của Xẩm, người nghệ nhân mới có thể bộc lộ hết tinh thần của loại hình này. Trên sân khấu, nghệ sĩ chỉ hát vài bài ngắn. Nhưng ở chợ, để giữ chân người nghe, Sơn phải thuộc hàng trăm bài, có bài dài hàng giờ.
Trong căn nhà nhỏ nép mình bên cánh đồng lộng gió, Sơn thường ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu manh, tay kéo nhị, miệng nhai trầu. Hình ảnh ấy khiến người đối diện có cảm giác thời gian như chậm lại. “Xẩm không phải tấm áo khoác lên để trình diễn. Xẩm là lối sống. Muốn hát được cái chất của cụ Cầu, mình phải sống mộc mạc, phải cảm được niềm vui nỗi buồn của người lao động,” anh nói.
Anh kể thêm: “Nhiều người bảo tôi lập dị, còn trẻ mà ăn trầu, mặc áo nâu, để tóc búi. Nhưng với tôi đó là sự trân trọng. Khi mặc bộ áo nâu, tôi thấy mình được kết nối với hồn cốt của cha ông, và thấy trách nhiệm của mình nặng hơn trong từng nhịp phách.”

Khi tiếp xúc sâu hơn với Xẩm, Sơn nhận ra rằng, việc hát đúng kỹ thuật chỉ là phần nổi, phần khó hơn chính là nắm bắt “tinh thần”, cái chất đời trong từng câu hát. Trong các buổi luyện tập và những chuyến rong ruổi khắp các chợ quê miền Bắc, anh kiên trì rèn kỹ thuật nảy hạt, cách nhấn chữ, cách dẫn truyện, tất cả đều là những nét đặc trưng của Xẩm chợ, phong cách gắn liền với cố nghệ nhân Hà Thị Cầu.
Sơn thừa nhận mình là người “mót nghề”. Không được đào tạo bài bản trong nhạc viện, anh chỉ học qua những băng ghi âm cũ, học bằng trải nghiệm thực tế khi hát rong ở các chợ quê. Cách học này, tuy gian khó, nhưng giúp anh hiểu sâu nhịp sống của người lao động yếu tố quyết định để hát đúng chất Xẩm.
Về chuyên môn, anh phân tích: “Xẩm tàu điện thanh tao, chải chuốt, nhưng Xẩm chợ của cụ Cầu gai góc, đời hơn nhiều. Khó nhất là kỹ thuật nảy hạt trong cổ họng và nhấn nhá câu chữ sao cho vừa nhịp nhàng vừa trĩu nỗi niềm. Có những câu cụ Cầu buông nhẹ, nhưng chứa cả tâm tư của người lao động. Tôi, một người trẻ, có thể luyện kỹ thuật, nhưng để đạt được cái “độ đằm” ấy cần trải nghiệm, sự bền bỉ và thời gian”.

Chính sự nghiêm túc này đã giúp Sơn gặt hái những kết quả đầu tiên. Anh từng giành Huy chương Vàng tại các Liên hoan Xẩm, nhưng phần thưởng quan trọng hơn cả có lẽ chính là sự công nhận từ cộng đồng Yên Mô. Người dân nơi đây dần quen với tiếng nhị và giọng hát Xẩm của Sơn, coi đó như sự tiếp nối sống động của di sản, là minh chứng rằng loại hình nghệ thuật này vẫn hiện hữu giữa đời thường.
Những tháng ngày rong ruổi chợ quê không chỉ rèn luyện kỹ thuật, mà còn dạy anh sống gần với đời sống nhân dân, thấm nhuần niềm vui, nỗi buồn, và cả nhịp sinh hoạt của người lao động. Trong căn nhà nhỏ bên cánh đồng lộng gió, hình ảnh chàng trai tuổi đôi mươi ngồi xếp bằng trên chiếu, tay kéo nhị, miệng nhai trầu, vẫn là minh chứng rõ nhất cho lối sống Xẩm mà anh theo đuổi: mộc mạc, kiên trì và đầy trân trọng.

“Xẩm không phải là bộ trang phục khoác lên để trình diễn. Xẩm là lối sống. Muốn hát ra chất của cụ Cầu, phải sống mộc mạc, biết chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng người lao động,” Sơn nói. Nhiều người trẻ xem anh lập dị khi ăn trầu, mặc áo nâu, để tóc búi. Nhưng với Sơn, đó là cách kết nối với hồn cốt của cha ông, là trách nhiệm nặng trên từng nhịp phách, trên từng câu hát mà anh tiếp tục gìn giữ.
Qua những nỗ lực ấy, Bùi Công Sơn không chỉ là người học nghề, mà đang trở thành một biểu tượng sống cho sự hồi sinh của Xẩm chợ Bắc Bộ, minh chứng rằng di sản văn hóa truyền thống vẫn có thể đồng hành cùng đời sống hôm nay.

Chọn cách quay về cội nguồn thay vì bước vào dòng chảy đô thị, năm 2017, Bùi Công Sơn trở lại tỉnh Ninh Bình, nơi tiếng Xẩm từng cất lên từ đôi môi nứt nẻ của nghệ nhân Hà Thị Cầu. Với chàng trai 10X, việc hồi sinh Xẩm không thể chỉ diễn ra ở các sân khấu lớn hay trên truyền hình, mà phải bắt đầu từ chính nơi nó sinh ra, nơi đình làng, chợ quê, nơi tiếng hát chan hòa trong đời sống của những người bình dân.
Bởi vậy, Sơn lặng lẽ cắm rễ ở quê hương Ninh Bình, lập chiếu Xẩm với 15 thành viên đủ lứa tuổi, có em mới bập bẹ chữ cái nhưng đã biết cầm phách, giữ nhịp. Chiếu Xẩm sinh hoạt đều đặn suốt ba tháng hè, kết hợp biểu diễn và truyền dạy, và duy trì tập luyện vào các ngày cuối tuần trong năm. Không chỉ gói gọn trong không gian làng xã, chiếu Xẩm của Sơn sẵn sàng biểu diễn tại các chương trình khi được mời, mang Xẩm đến gần hơn với khán giả hôm nay.
Ở đó, Sơn dạy Xẩm bằng cả phương pháp cổ truyền lẫn bài bản ký âm. Xẩm với anh không chỉ là nhạc mà còn là nhân cách và nếp sống. “Mỗi buổi học chỉ dạy vài em, bởi Xẩm cần rung cảm, không thể ép nhau giống hệt được. Có em hợp điệu ru, có em hợp điệu chợ, tất cả đều được nuôi dưỡng theo cá tính riêng”, Sơn cho biết.
Thành quả từ chiếu Xẩm của Công Sơn được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng từ huyện đến quốc gia. Đặc biệt, tại Liên hoan hát Xẩm toàn quốc năm 2019, chiếu Xẩm giành 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và có thí sinh nhỏ tuổi nhất được vinh danh, khẳng định dấu ấn của một thế hệ kế cận đầy triển vọng. Năm 2020, chiếu tiếp tục giành giải Nhất cuộc thi Tìm kiếm tài năng tỉnh Ninh Bình.
Tuy nhiên, điều ý nghĩa hơn cả không dừng ở các huy chương, cúp vàng, mà là sức lan tỏa của Xẩm trong đời sống cộng đồng: Các em tự tin hát Xẩm trên sân khấu trường học, trong phiên chợ quê hay trên mạng xã hội. Chiếu Xẩm trở thành niềm tự hào của người dân địa phương, để mỗi khi nghe “lũ trẻ hát Xẩm hay quá”, là niềm tin vào một dòng chảy văn hóa truyền thống vẫn đang sống, đang được truyền tiếp.
Không dừng lại ở lớp học, năm 20 tuổi, Sơn dựng nhà thờ tổ nghề Xẩm. Ngôi nhà nhỏ chỉ hơn 20m², dựng bằng gạch, tre, gỗ, nhưng chứa cả không gian văn hóa rộng mở. Ở đó, Sơn thờ tổ nghề Trần Quốc Đĩnh, tưởng nhớ cơ nghiệp Xẩm truyền đời, trưng bày nhạc cụ, tài liệu từ hàng chục năm trước, cả tượng chân dung nghệ nhân Hà Thị Cầu được điêu khắc tinh tế.
Mỗi năm bốn mùa, Sơn tổ chức “nhất niên tứ tiết”, mời liền anh liền chị quan họ, nghệ nhân chèo, ca trù, Xẩm từ khắp vùng về giao lưu, hát mời trầu, mời rượu. Người đến từ Bắc Ninh, Hà Nội, cả TP Hồ Chí Minh đều ngồi kín từ trong hiên ra tận cổng, để nghe một câu Xẩm luyến láy mà như được trở về với căn cốt văn hóa Việt.
Trong thời đại công nghệ số, Sơn cũng tích cực đưa Xẩm lên các kênh thông tin truyền thông đại chúng. Anh cho biết: “Tôi thường xuyên đăng tải xẩm lên zalo, facebook để lan tỏa trên nhóm di sản Việt với hơn 65.000 người, nhóm Sơn xẩm với hơn 1.000 người”.
Với Sơn, Xẩm không chỉ là nghệ thuật mà là một cách giữ lấy cội nguồn, giữ lấy chủ quyền văn hóa. “Một dân tộc mất văn hóa là một dân tộc mất gốc", Sơn chia sẻ. Và anh đang làm một việc bình dị mà lớn lao: Dạy trò phải hát Xẩm hay hơn mình, để tiến trình truyền thừa không bị đứt đoạn. Ngay cả hai đứa con nhỏ của anh, mới 4 và 2 tuổi, đã biết đánh đàn nhị, cầm trống. Xẩm, với Sơn, không chỉ là nghề, không chỉ là yêu, mà là cách sống, cách truyền lửa và dựng lại những giá trị đang chênh vênh giữa thời hiện đại.
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.
Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập”
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan
(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

-1756651692.png)
-1756652900.png)
