
Trên hành trình đi tìm tiếng nói mới của hội họa, chúng tôi có dịp gặp gỡ hai họa sĩ trẻ. Đặc biệt rằng, ở trong họ, chúng tôi thấy được niềm đam mê mãnh liệt với màu và nét. Hai người trẻ ấy chọn lựa hai con đường khác nhau: một chọn chuyên nghiệp với sơn mài, một sống hết mình với truyện tranh. Nhưng cả hai đều chung một mục tiêu: dùng hội họa để tìm thấy sự tồn tại của mình.

Trong căn phòng nhỏ ở Hà Nội, ánh đèn vàng rọi xuống những tấm vóc sơn mài to bằng cả cánh cửa, mùi sơn hăng hắc trộn lẫn mùi gỗ. Ở đó, một cô gái trẻ đang kiên nhẫn đặt từng lớp màu, mài phẳng, phủ, rồi lại chờ khô. Mỗi động tác như một cuộc trò chuyện chậm rãi với chính mình.
Xuất thân từ Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Nguyễn Dương Trà Mi từng được học thử ba chuyên ngành: sơn dầu, lụa và sơn mài. Chỉ đến khi va chạm với sơn mài, cô mới thấy mình thực sự “bị giữ lại”.
“Thứ nhất là do tôi thích. Thứ hai là khi tìm hiểu, tôi thấy chất liệu này vừa mang tính dân tộc, vừa mang tính hiện đại, khác biệt so với sơn dầu hay lụa. Với sơn mài, tôi có nhiều cách để thể hiện bản thân hơn, tôi có thể hòa trộn nhiều thủ pháp để tìm ra cái riêng của mình”, cô bộc bạch.

Ngôn ngữ trong tranh sơn mài của cô chính là sự biểu hiện và trừu tượng. Không phải trường phái, cũng chẳng phải lý thuyết hàn lâm nào, mà đơn giản là cách cô nhìn về thế giới và biến nó thành tranh. Bằng vài ba câu chuyện, chúng tôi nhìn thấy rõ chất riêng của Trà Mi. Cô nàng lựa chọn những thứ mình thích, đi theo những tiêu chuẩn nghệ thuật của riêng mình. Thế nhưng, cái riêng ấy vẫn đi trên nền bố cục nghệ thuật: “Đối với tôi, tôi đề cao kỹ thuật trong sáng tác nghệ thuật. Có thể là cách tạo hình, bố cục, màu sắc, tổng hợp lại tạo nên dấu ấn riêng. Người xem nhìn vào vẫn biết là tranh của tôi, dù bức này khác bức kia hoàn toàn. Và quan trọng nhất, tôi tận hưởng quá trình vẽ của mình. Khi xong rồi, nó chỉ còn là một sản phẩm, một dấu chấm hết. Nếu đã công bố, tôi không sửa nữa”.
Trong nhiều năm tháng tiếp cận nghệ thuật, nữ họa sĩ luôn băn khoăn và tự hỏi về “sự tồn tại”. Tranh của cô thường mượn hình ảnh ở Huế, những cổng đá, những con nghê, những biểu tượng quá khứ. Đặt chúng vào tranh, Trà Mi muốn tạo ra một không gian khác: không gian của ký ức và tư tưởng.
Tại căn phòng sáng tác, hàng loạt bức vóc dựng thành hàng, có bức rộng tới 1m x 2,2m, đòi hỏi nhiều tháng trời để hoàn thiện. Khác với lối đi nét rồi tô màu cổ điển, cô tạo chất liệu bằng nhiều lớp sơn, mài phẳng, rồi vẽ tiếp bằng sơn trong suốt. Nhờ đó, tranh vừa có bề mặt dày dặn, vừa có chiều sâu, gợi cảm giác ký ức chồng lớp. Khi nói về quá trình mài tranh, Mi bày tỏ: “Chính thao tác mài là thứ quyết định. Nếu mài không khéo, tranh sẽ hỏng ngay. Sơn mài là thế, vừa cần kỹ thuật, vừa cần sự kiên nhẫn, giống như đối thoại với chính mình”, bàn tay cô gái miết nhẹ trên bề mặt bức tranh khi trao đổi với chúng tôi.
Trên thực tế, lựa chọn con đường hội họa cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận nhiều hy sinh. Công cụ sáng tác tốn tiền triệu, tranh lại khó bán. Trà Mi từng thử mang tranh đi triển lãm, nhưng phần lớn chỉ nhận lại cái lắc đầu. Cô cười trừ, đôi mắt long lanh: “Không ai mua tranh sinh viên đâu nhưng tôi vẫn vẽ. Vẽ để mình tồn tại. Để có một cuộc đối thoại với chính mình. Người xem có thể thấy hay, có thể không hiểu, nhưng đấy là câu chuyện của họ. Câu chuyện của mình, mình đã viết ra bằng sơn mài rồi”.


Học cùng chuyên ngành, cùng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam với nữ sinh Trà Mi nhưng lựa chọn của anh Nguyễn Duy Hưng (hay còn gọi là Ếch Ộp), lại khác biệt. Nếu hành trình của Mi là những tháng ngày kiên nhẫn, tỉ mỉ mài từng lớp tranh, thì hành trình của Hưng lại gắn bó với truyện tranh. Theo lời anh, hành trình đó là sự tự do, tinh giản, nhưng đầy cảm xúc.
Duy Hưng đến với hội họa từ kỷ niệm với ông nội - một họa sĩ chuyên vẽ tranh cổ động. Một lần, cậu bé nhờ ông vẽ nhân vật Kuroemon. Khi thấy ông vẽ được, Hưng ngỡ ngàng: “Hóa ra, nghệ thuật không hề khô khan như tôi từng nghĩ”. Ký ức ấy thổi bùng trong anh tình yêu hội họa, để rồi từ đó, chàng họa sĩ trẻ bắt đầu nhìn đời bằng con mắt muốn kể chuyện.
Tranh của Hưng giản dị, đôi khi chỉ là vài nét bút nguệch ngoạc. Nhưng đằng sau sự “tinh giản” ấy, như anh gọi, là quá trình chắt lọc những gì cần thiết nhất. Anh không thích sự cầu kỳ, mà tìm cách để tranh có thể chạm tới trái tim độc giả với những chi tiết nhỏ nhưng gợi mở. Nam họa sĩ giải thích: “Nét vẽ trong tranh của tôi là sự tinh giản. Tinh giản là việc chủ động để lược bỏ những cái không cần thiết. Càng lớn, người họa sĩ càng muốn thường tìm cách cô đọng lại như đứa trẻ. Lúc tôi vẽ, tôi không nghĩ về một điều gì. Không hề nghĩ gì. Nét vẽ sẽ đến một cách ngẫu nhiên. Chính cái sự ngẫu nhiên ấy thì nó không thể sao chép lại được”.

Trong dòng chảy phát triển, những họa sĩ trẻ không chỉ cạnh tranh với nhau, họ còn phải cạnh tranh với công nghệ. Trò chuyện cùng chúng tôi về trí tuệ nhân tạo ở lĩnh vực hội họa, Duy Hưng có cái nhìn dung hòa. Nam họa sĩ công nhận công nghệ là bước tiến lớn, nhưng tin rằng máy móc không thể thay thế sự ngẫu nhiên của bàn tay con người: “Có những đường nét nguệch ngoạc, tưởng như vô tình, nhưng lại là chữ ký của tôi. AI không làm được điều đó”.
Chính sự ngẫu hứng đó khiến tranh của Hưng được nhiều bạn trẻ yêu thích. Nhân vật của anh nghịch ngợm, đôi khi “hâm hâm”, nhưng cuối cùng luôn kéo về một thông điệp tích cực. “Tôi muốn người trẻ vừa nghịch, vừa giữ được phẩm chất đạo đức. Truyện có thể vui, có thể kỳ quặc, nhưng phải có nhân văn”, chàng trai cười nói với đôi mắt đầy hy vọng.

Hành trình mười năm cầm bút của chàng họa sĩ được đánh dấu bằng việc phát hành bốn cuốn truyện tranh. Anh vẫn nhớ như in lần đầu ra mắt: “Run lắm, không biết nói gì. Giờ thì đã đỡ hơn, nhưng tôi cho rằng mỗi lần xuất bản là một lần học cách trưởng thành, từ nét vẽ đến cách kể chuyện”.

Nhìn vào hai con đường của hai nghệ sĩ trẻ, một người kiên trì với sơn mài, một họa sĩ truyện tranh tinh giản mà tự do. Chúng tôi có thể thấy rõ sự khác biệt trong lựa chọn, nhưng cũng thấy điểm chung: họ đều đang tìm cho mình một ngôn ngữ riêng.
Trà Mi quay về với chất liệu truyền thống, mày mò, kiên nhẫn, để tranh của mình trở thành đối thoại với ký ức. Duy Hưng lại chọn sự tinh giản, nghịch ngợm, để tranh của anh có thể đối thoại với giới trẻ. Nhưng cả hai đều tin: nghệ thuật không chỉ là sản phẩm để bán, mà là hành trình để tồn tại.
Họ cũng giống nhau ở điểm: không chạy theo trào lưu. Nữ họa sĩ thú nhận mình không biết TikTok, cũng không quan tâm xu hướng hiện hành. Hưng cũng chọn cách lược bỏ nội dung nhanh, lựa chọn giá trị bền vững, để tranh nói thay lời. Trong một thời đại mà nghệ thuật dễ bị thương mại hóa, cả hai đều giữ cho mình một góc nhỏ, nơi sáng tạo gắn liền với đạo đức, với bản sắc.

Từ sơn mài đến truyện tranh, từ lớp sơn dày dặn đến nét vẽ nguệch ngoạc, hai họa sĩ trẻ đang phác nên những con đường rất riêng. Một ngày nào đó, khi bộ phim hoạt hình từ truyện Ếch Ộp ra đời, khi từng bức tranh sơn mài của Trà Mi được treo trang trọng tại nhiều triển lãm, có lẽ chúng ta sẽ thấy rõ hơn: mỗi nét vẽ, dù khác nhau, đều mang trong nó khát vọng của tuổi trẻ, khát vọng được tồn tại bằng chính sức sáng tạo của mình.
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.
Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập”
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan
(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.