(Sóng trẻ) - Máu loang đỏ biên giới, tiếng khóc trộn cùng tiếng đạn. Những cuộc tấn công bất hợp pháp của Pol Pot đã biến vùng Tây Nam thành địa ngục trần gian.

Cuối thập niên 70, biên giới Tây Nam Việt Nam chìm trong khói lửa. Ẩn sau tiếng súng là những mầm mống từ lịch sử, văn hóa và cả bàn cờ quốc tế đầy toan tính.

Nhiều năm sau này, người dân Ba Chúc (An Giang) vẫn kể về loạt ngày họ chen chúc nhau trong hang đá, trốn chạy nòng súng, lưỡi dao Khmer Đỏ. Bóng tối đặc quánh, không một lời thì thào. Bấy giờ, chỉ một tiếng động khẽ thôi cũng đủ đưa họ đến tử thần.

Bỗng, một tiếng khóc thất thanh cất lên, xé toạc sự im lặng của gần cả trăm người đang dồn giữ. Đó là con anh Trần Văn Tỏ. 

Anh Tỏ sững người. Bàn tay run rẩy ghì chặt lấy mũi con. Một phút, hai phút… Tiếng khóc nghẹn lại trong lồng ngực nhỏ bé. Bên ngoài, tiếng Pol Pot lùng sục vẫn vang rợn người. Cả hang nín thở, trực chờ cái chết lướt qua. Khi bóng giặc dần khuất, cũng là lúc đứa trẻ thôi khóc, rồi thôi thở.

Người cha ôm con chết lặng. Đoàn người lần lữa sống sót…

Hình ảnh tang thương ở Ba Chúc, An Giang sau vụ thảm sát đẫm máu. (Ảnh tư liệu)
Hình ảnh tang thương ở Ba Chúc, An Giang sau vụ thảm sát đẫm máu. (Ảnh tư liệu)

Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia láng giềng, gần gũi về địa lý. Nhưng trong lịch sử, mối quan hệ ấy lại nhiều lần phủ bóng bởi những xung đột. Từ thế kỷ XIV, khi đế chế Angkor suy tàn, Campuchia bắt đầu rơi vào thế yếu, trong khi Đại Việt từng bước trỗi dậy với làn sóng Nam tiến. Trong tiến trình ấy, nhiều vùng đất vốn chịu ảnh hưởng của người Khmer dần chuyển sang quyền kiểm soát của người Việt, tiêu biểu là vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Chính sự dịch chuyển lãnh thổ này đã khắc sâu trong ký ức của người Khmer nỗi ám ảnh “mất đất”. Từ đó, tư tưởng thù địch với người Việt nhen nhóm. Sự khác biệt về văn hóa càng khoét sâu thêm khoảng cách: người Việt theo văn hóa Á Đông, trong khi người Khmer thuộc ảnh hưởng của Ấn Độ. 

Lợi dụng lịch sử và những khác biệt văn hóa, các thế lực thù địch đã tiêm nhiễm tham vọng phục hưng đế chế Angkor vào sâu trong tâm thức người Campuchia. Thời kỳ ấy, vương triều Khmer từng mở rộng quyền lực đến hạ Lào, vùng Thái Lan và cả miền Nam Việt Nam ngày nay. Ít ai biết rằng, chính mưu toan phục hưng này, sau sẽ mở ra thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử đất nước chùa Tháp.

Bản đồ đế quốc Khmer thời hưng thịnh nhất. (Ảnh tư liệu)
Bản đồ đế quốc Khmer thời hưng thịnh nhất. (Ảnh tư liệu)

30 tháng 4 năm 1975, trên những tuyến phố Hà Nội và Sài Gòn, cờ đỏ rợp trời, tiếng hò reo, loa phát vang liên hồi - đất nước đã thống nhất. Người dân ôm nhau khóc, tin rằng sau ba thập kỷ khói lửa sẽ là thời bình để hàn gắn và dựng lại cuộc sống.

Đường phố Hà Nội ngày giải phóng. (Ảnh tư liệu)
Đường phố Hà Nội ngày giải phóng. (Ảnh tư liệu)

Nhưng, niềm tin ấy bị thử thách ngay sau đó. Trong khi Việt Nam dốc toàn lực khôi phục, trên biên giới Tây Nam, một chính quyền mới ở Phnom Penh - Khmer Đỏ - đang biến giấc mơ cách mạng thành cơn ác mộng cho hàng triệu người. Sự hung hăng của Pol Pot không xuất phát đơn độc; nó lớn lên trong một sân khấu quốc tế, nơi hai cường quốc là Trung Quốc và Hoa Kỳ đang chơi một ván cờ chiến lược.

Những năm đầu của thập niên 70, ở Bắc Kinh, các nhà lãnh đạo họp trong những căn phòng kín gió, bàn bạc về mối đe dọa từ phía Bắc. Giới lãnh đạo Trung Quốc nhìn nhận, giữa hai mâu thuẫn Trung Quốc với Mỹ và Trung Quốc với Liên Xô, thì mâu thuẫn Trung - Xô nguy hiểm hơn, có thể dẫn tới chiến tranh hạt nhân.

Quân Trung Quốc và Liên Xô từng đụng độ ở biên giới. (Ảnh: Sputnik)
Quân Trung Quốc và Liên Xô từng đụng độ ở biên giới. (Ảnh: Sputnik)

Ngày Việt Nam thống nhất, sắc mặt của người anh trong khối Xã hội Chủ nghĩa lộ rõ vẻ “khó coi”. Trung Quốc xem Việt Nam - vốn đang có mối quan hệ tốt đẹp với Liên Xô - như một mối đe dọa an ninh. Với họ, Hà Nội có thể cùng Xô tạo thế “gọng kìm” siết chặt Trung Quốc từ phương Bắc xuống phương Nam. Bấy giờ, họ cần một đối tác để cân bằng thế lực.

Phía Washington, căng thẳng Mỹ - Xô leo thang. Tổng thống Nixon cùng Ngoại trưởng Kissinger muốn tìm kiếm một đòn bẩy mới, buộc Moskva ngồi vào bàn đàm phán về hiệp ước hạn chế vũ khí chiến lược. Trong toan tính ấy, việc cải thiện quan hệ với Bắc Kinh trở thành quân bài then chốt.

Năm 1972, cái bắt tay lịch sử giữa Mao Trạch Đông và Richard Nixon đã mở ra kỷ nguyên mới cho toàn bộ thế giới: Mỹ - Trung gác hiềm khích, cùng tìm cách đối phó Moskva. 

Ảnh 5: “Người dân Mỹ là một dân tộc tuyệt vời. Người dân Trung Quốc là một dân tộc tuyệt vời. Nhân dân 2 nước chúng ta luôn thân thiện với nhau” - Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai phát biểu trong cuộc gặp gỡ lịch sử. (Ảnh tư liệu)

Với vị thế chiến lược của Đông Nam Á, đặc biệt khu vực Đông Dương, việc kiểm soát nơi đây trở thành trọng tâm sau chiến tranh tại Việt Nam. Ai nắm chắc khu vực này sẽ có lợi thế quyết định trong việc mở rộng tầm ảnh hưởng trên toàn Đông Nam Á. Tất nhiên, Mỹ - Trung không cam tâm để “miếng mồi ngon” rơi vào tay Liên Xô. 

Trung Quốc coi Việt Nam như một trở ngại trên con đường đi xuống Đông Nam Á của họ. Bắc Kinh chọn Campuchia làm bàn đạp ngăn chặn Hà Nội, dùng Khmer Đỏ làm “đội quân xung kích” chống phá, thực hiện cuộc xâm lăng Việt Nam. Họ trực tiếp viện trợ vũ khí, đạn dược cho Pol Pot. 

Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông tiếp lãnh đạo Khmer Đỏ Pol Pot (giữa) và Ieng Sary. (Ảnh tư liệu)
Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông tiếp lãnh đạo Khmer Đỏ Pol Pot (giữa) và Ieng Sary. (Ảnh tư liệu)

Về phía Mỹ, Chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố “không ủng hộ chế độ Pol Pot”, tuy nhiên, họ lại cung cấp sự hỗ trợ vật chất và ngoại giao cho các lực lượng chống Chính phủ Heng Samrin và Hun Sen. Sự ủng hộ có lúc gián tiếp, có lúc trực tiếp của Trung Quốc và Mỹ cho Khmer Đỏ đã dẫn đến sự ra đời của một liên minh ma quỷ - chế độ diệt chủng tàn ác nhất lịch sử loài người. 

Biên giới hai bên bắt đầu vang lên những tiếng súng lẻ tẻ, xen kẽ vài cuộc khiêu khích. Ở phía bên kia, rộn ràng tiếng những đoàn xe quân sự lầm lũi tiến lên, binh lính sắp xếp đội hình, vũ khí được di chuyển liên tục…

Mùa khô năm 1970, bầu trời biên giới Tây Nam nặng hơn mùi khói súng. Ông Phan Văn Mạnh (nay 77 tuổi), quê Long An, đang lom khom thu dọn đống ngô, khoai sau nhà, bỗng nghe những loạt đạn lẻ tẻ rít qua không trung. Không phải lần đầu, tiếng súng đối với người miền Nam vẫn là chuyện thường nhật. Nhưng lần này, tiếng nổ cứ vang lên, rồi lặng đi là lạ. Chẳng ai ngờ rằng, đó chính là những nhát chém đầu tiên mở ra chuỗi ba cuộc tấn công liên tiếp, được Pol Pot cẩn thận chuẩn bị.

Ông Phạm Văn Mạnh, người dân Long An - một trong những nơi địch tập trung tổ chức những cuộc tập kích, đốt phá dữ dội nhất. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Ông Phạm Văn Mạnh, người dân Long An - một trong những nơi địch tập trung tổ chức những cuộc tập kích, đốt phá dữ dội nhất. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Ngay từ năm 1963, khi Pol Pot nắm quyền trong Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia, ông ta đã bắt đầu gieo rắc nghi kỵ với Việt Nam. Chúng ngấm ngầm tuyên truyền Việt Nam “phản bội Campuchia” sau Hiệp định Geneve 1954, đồng thời lưu hành nhiều văn kiện phê phán Đảng Lao động Việt Nam vì không tán thành “đường lối cách mạng mạo hiểm” của Pol Pot.

Năm 1966, Pol Pot rút cơ quan đại diện khỏi Trung ương Cục miền Nam, quan hệ hai Đảng bắt đầu rơi vào ngõ cụt. Trong giai đoạn năm 1970 đến 1973, khi bộ đội Việt Nam tập trung lực lượng đánh Mỹ và tay sai, Pol Pot không ngừng nhân cơ hội gây rối. Chúng lợi dụng rừng rậm, lúc công khai, lúc đóng giả lực lượng phe khác, phục kích các nhóm hành quân của bộ đội Việt Nam, trắng trợn cướp kho tàng, lương thực. Theo thống kê, chúng liên tiếp thực hiện 174 vụ khiêu khích nhằm vào biên giới nước ta, giết hại hơn 600 cán bộ, chiến sĩ Việt Nam.

“Thời đó, làm ăn, đi lại gần biên giới là chúng tôi phải cẩn thận lắm. Không để ý mà giẫm lên mìn chúng nó gài sẵn là chết oan. Các đội tuần tra của công an bên ta thường xuyên là mục tiêu ngắm bắn của chúng”, ông Mạnh kể.

Binh lính Khmer Đỏ. (Ảnh: DPA)
Binh lính Khmer Đỏ. (Ảnh: DPA)

Trước những dấu hiệu thù địch từ Pol Pot, Tổng Bí thư Lê Duẩn gửi bức thư tới Trung ương Cục miền Nam, nhấn mạnh: “Với Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia, chúng ta cần tìm ra mọi cách tăng cường quan hệ, từng bước tạo ra sự nhất trí về đường lối, chủ trương, đồng thời giúp bạn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trên bước đường cùng tiến lên của cách mạng, không tránh khỏi những sự khác nhau giữa ta và bạn. Nhưng với đường lối đúng đắn, với tinh thần quốc tế chân chính, với thái độ chân thành, tôn trọng bạn… sẽ xây dựng được tình đoàn kết chiến đấu ngày càng sâu sắc giữa hai Đảng, nhân dân hai nước”.

Thế nhưng, trái với mong đợi ấy, khi cách mạng Campuchia tiến gần tới thắng lợi, Pol Pot càng ráo riết triển khai các kế hoạch chống phá Việt Nam, đồng thời tiêu diệt những lực lượng yêu nước chân chính trong nước.

Mùa khô năm 1976, cô bé người Campuchia Na Rith chỉ vừa 15 tuổi, ôm chặt em trai khi lính Pol Pot ập vào làng. “Chúng lùa cả làng ra ngoài, giết hết những ai bị nghi là chống đối. Tôi may mắn chạy thoát, còn mọi người… biến mất trong một ngày, theo nhiều cách man rợ khác nhau”, bà Na Rith nhớ lại với đôi mắt rưng rưng. 

Bà Na Rith may mắn thoát khỏi vòng vây Pol Pot, chạy trốn sang Việt Nam và cư trú đến thời điểm hiện tại. 
Bà Na Rith may mắn thoát khỏi vòng vây Pol Pot, chạy trốn sang Việt Nam và cư trú đến thời điểm hiện tại. 

Bấy giờ, Pol Pot và Ieng Sary sau khi cầm quyền, đã phản bội lại nhân dân Campuchia, lập nên cái gọi là “Nhà nước Campuchia Dân chủ”. Chúng thi hành chế độ diệt chủng, thẳng tay sát hại hàng triệu dân vô tội, phá hủy trường học, bệnh viện, chùa chiền... Hắn tuyên bố: “Dù phải diệt thêm một triệu người nữa cũng kiên quyết làm; giết nhầm một kẻ vô tội còn hơn để sót một kẻ chống đối”. 

Pol Pot ôm mộng tạo ra một xã hội nông nghiệp không tưởng, trong đó tiền, quan hệ gia đình, tôn giáo, giáo dục, sở hữu tài sản và ảnh hưởng nước ngoài không tồn tại. Để thực hiện tham vọng của mình, chúng đã buộc 2 triệu người phải rời khỏi thủ đô và các thành phố để đến các vùng nông thôn sản xuất nông nghiệp. (Ảnh: Bussiness Insider)
Pol Pot ôm mộng tạo ra một xã hội nông nghiệp không tưởng, trong đó tiền, quan hệ gia đình, tôn giáo, giáo dục, sở hữu tài sản và ảnh hưởng nước ngoài không tồn tại. Để thực hiện tham vọng của mình, chúng đã buộc 2 triệu người phải rời khỏi thủ đô và các thành phố để đến các vùng nông thôn sản xuất nông nghiệp. (Ảnh: Bussiness Insider)
Pol Pot tàn sát tất cả những kẻ chúng nghi là phản động. Trong ảnh là một hố chôn người tập thể được khai quật ở Campuchia sau ngày giải phóng Thủ đô. (Ảnh: Ibtimes)
Pol Pot tàn sát tất cả những kẻ chúng nghi là phản động. Trong ảnh là một hố chôn người tập thể được khai quật ở Campuchia sau ngày giải phóng Thủ đô. (Ảnh: Ibtimes)
Pol Pot điên cuồng giết hại người của chính dân tộc mình. (Ảnh: TTXVN)
Pol Pot điên cuồng giết hại người của chính dân tộc mình. (Ảnh: TTXVN)
Tại Phnom Penh lúc bấy giờ, không khó để bắt gặp cảnh tượng người dân than khóc bên cạnh tử thi của người thân. (Ảnh: Ibtimes)
Tại Phnom Penh lúc bấy giờ, không khó để bắt gặp cảnh tượng người dân than khóc bên cạnh tử thi của người thân. (Ảnh: Ibtimes)

Đối với Việt Nam, Pol Pot - Ieng Sary liên tục khiêu khích, xuyên tạc lịch sử, huy động 41% quân số áp sát biên giới, gây ra những vụ xung đột đẫm máu. Ngày 3/5/1975, đảo Phú Quốc rơi vào tay Pol Pot. Ngày 10/5/1975, đảo Thổ Chu cũng bị chiếm. Hơn 500 dân thường bị bắt và giết. 

Đỉnh điểm, tháng 3 và 4/1977, dưới vỏ bọc “diễn tập phòng thủ”, “giữ gìn an ninh nội địa”, chúng rầm rập điều quân áp sát lãnh thổ ta. Tập đoàn Pol Pot huy động 5 sư đoàn cùng hàng trăm khẩu pháo, xe tăng dàn trận ngay sát biên giới, phơi bày rõ dã tâm mở cuộc xâm lược quy mô lớn vào vùng Tây Nam Việt Nam.

“Thỉnh thoảng, tôi lại mơ thấy tiếng pháo dội từ bên kia biên giới. Nhà cửa bốc cháy, dân làng tán loạn… Tất cả như vừa mới hôm qua”, bà Trương Thị Lan - Trưởng Công an xã Vĩnh Hội Đông, huyện Châu Đốc (nay là xã An Phú, An Giang) nghẹn ngào nhớ lại. Là nữ chỉ huy duy nhất trụ lại tuyến lửa năm ấy, bà đã cùng đồng đội bám trụ từng tấc đất, từng mái nhà, giữ vững biên cương trong những ngày chiến trận.

Bà Lan bồi hồi kể cho chúng tôi nghe về những khốc liệt trên chiến trường năm ấy.
Bà Lan bồi hồi kể cho chúng tôi nghe về những khốc liệt trên chiến trường năm ấy.

Ngày 30/4/1977, quân Pol Pot bất ngờ mở cuộc tiến công quy mô lớn, đánh vào 14/16 xã biên giới An Giang. Bà Lan cùng lực lượng địa phương kiên cường chống trả, phối hợp với bộ đội chủ lực của Sư đoàn 330 và trung đoàn tàu thuyền. “Đi đến đâu, chúng chém giết đến đó. Người già, trẻ nhỏ, người khuyết tật chúng cũng không tha. Nhà cửa, trường học, chùa chiền… bị đốt sạch”, bà Lan kể. Trận đánh ác liệt đã tiêu diệt khoảng 300 lính địch, buộc chúng rút về bên kia biên giới.

Quân Pol Pot tràn vào biên giới, tàn phá mọi công trình sản xuất của người dân. (Ảnh: TTXVN)
Quân Pol Pot tràn vào biên giới, tàn phá mọi công trình sản xuất của người dân. (Ảnh: TTXVN)

Không dừng lại, ngày 25/9/1977, Pol Pot huy động tới 9 sư đoàn, mở cuộc tấn công lần thứ hai trên diện rộng, trải dài từ An Giang, Kiên Giang, Long An, Đồng Tháp cho đến hướng Tây Ninh. Máu đổ nhiều nhất ở ba xã thuộc huyện Tân Biên và Bến Cầu (Tây Ninh), nơi hơn 1.000 dân thường bị sát hại dã man. Bộ Tổng Tham mưu buộc điều lực lượng chủ lực cơ động để đánh trả, giành lại những địa bàn bị chiếm, trước khi rút về củng cố.

Phát hiện ta lui quân, ngày 15/11/1977, Pol Pot mở cuộc tấn công thứ ba, nhắm thẳng vào thị xã Tây Ninh. Từ 5/12/1977 đến 5/1/1978, Quân đội Nhân dân Việt Nam phản công trên nhiều hướng, đánh thiệt hại nặng 5 sư đoàn địch, làm thất bại âm mưu chiếm Tây Ninh. Trong ký ức của bà Lan, đó là những tháng ngày biên giới ngày đêm rung chuyển bởi đạn pháo, dân thường hối hả chạy loạn, còn lực lượng địa phương vừa cầm súng chiến đấu, vừa khẩn trương di tản.

Người Việt bị quân Pol Pot sát hại. (Ảnh: TTXVN)
Người Việt bị quân Pol Pot sát hại. (Ảnh: TTXVN)

Trên bàn ngoại giao, Pol Pot dùng chiêu bài “vừa ăn cướp, vừa la làng”. Ngày 31/12/1977, chúng tuyên bố vu khống Việt Nam “xâm lược Campuchia Dân chủ”, tìm cách cô lập ta trước dư luận quốc tế. Đáp trả, Chính phủ Việt Nam cũng ra tuyên bố khẳng định lập trường: kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; đồng thời tôn trọng chủ quyền Campuchia, vạch rõ âm mưu và tội ác của tập đoàn Pol Pot đối với đồng bào vùng biên.

Nối tiếp những đợt tiến công ồ ạt, tập đoàn diệt chủng ấy đẩy tội ác với Việt Nam lên đến đỉnh điểm, bằng nhiều vụ thảm sát man rợ. Đau thương nhất là thảm họa tại Ba Chúc, An Giang.

Người dân bị sát hại bên trong chùa Phi Lai năm 1978. (Ảnh tư liệu)
Người dân bị sát hại bên trong chùa Phi Lai năm 1978. (Ảnh tư liệu)

Trong vỏn vẹn 3 nhân chứng sống sót sau vụ thảm sát, câu chuyện của bà Hà Thị Nga (nay đã mất) còn ghi lại trong sách “Về từ hành tinh ký ức” của tác giả Võ Diệu Thanh. Bà kể, lính Pol Pot thường đợi khi dân ra đồng gặt lúa, hái dưa thì gom lại giết sạch. Chúng lùa cả làng vào chùa, hang núi, rồi lần lượt hành quyết. “Đàn bà bị chúng hãm hiếp, sau đó đập đầu hoặc xẻo vú, lấy cây nhọn đâm cho đến chết. Con nít thì chúng đập đầu vào cây, xé xác làm đôi, hoặc lấy chân xéo cho đến khi tắt thở”, bà Nga từng run rẩy kể lại.

Dùi - vật dụng chúng dùng để sát hại dân Ba Chúc. (Ảnh tư liệu)
Dùi - vật dụng chúng dùng để sát hại dân Ba Chúc. (Ảnh tư liệu)

Ngày 14/4/1978, cả gia tộc họ Hà hơn trăm người bị lùa ra cánh đồng xã Lạc Quới. Bà Nga, chồng và sáu đứa con cũng không thoát. Nước mắt lưng tròng, bà nhớ như in khoảnh khắc ôm chặt con gái út vào lòng, cố che chở trong tuyệt vọng. Nhưng, một tên lính giằng lấy, xách ngược đứa bé đập đầu vào gốc cây ba lần. Con bà chưa chết, cố ngóc đầu gọi: “Mẹ ơi, cứu con!”. Nhưng hắn tung nó lên cao, rồi nhẫn tâm chĩa lưỡi lê hứng. Bà nghẹn lại: “Tôi lao tới che cho con, nhưng bất lực, chỉ còn biết gào khóc nhìn con mình chết thảm”.

Người dân bị đưa ra cánh đồng hành quyết tập thể. (Ảnh tư liệu)
Người dân bị đưa ra cánh đồng hành quyết tập thể. (Ảnh tư liệu)

Bà Nga bị bắn xuyên cổ, gục xuống giữa cánh đồng nhuộm đỏ. Tỉnh lại, bà bàng hoàng khi xung quanh là la liệt tử thi trong dòng họ. Với chút sức tàn, bà lê mình chạy trốn. Hơn chục ngày đêm ngụp trong bùn nước, khát đói, bà may mắn được bộ đội ta cứu sống.

Trong 12 ngày, từ 18 đến 30/4/1978, tại Ba Chúc có 3.157 thường dân vô tội bị sát hại. Những ngôi chùa, hang núi, cánh đồng, nay thành chứng tích, ghi lại tội ác không thể dung tha của bộ đội “mặt quỷ”.

Xóm làng, nhà cửa nơi đây bị chúng phá sạch. (Ảnh tư liệu)
Xóm làng, nhà cửa nơi đây bị chúng phá sạch. (Ảnh tư liệu)

Thảm sát Ba Chúc là một trong những lát cắt đau thương nhất, nơi biết bao máu xương nhân dân vùng biên giới Tây Nam phải đổ xuống. Nhưng chính từ nỗi đau ấy, ý chí phản kháng của cả một dân tộc được hun đúc. Quân và dân ta quyết giành thế chủ động, đáp trả quân diệt chủng Pol Pot…

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật8 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN