

Hơn một năm gắn bó với gia đình anh Đinh Danh Ngọc (48 tuổi, Hải Phòng), bà Lịch đã trở thành "mắt xích" không thể thiếu, chịu trách nhiệm hỗ trợ chăm sóc bố mẹ anh Ngọc, giúp duy trì nhịp sinh hoạt cho cả nhà.
Một tiếng trở mình nặng nhọc, một tiếng ho khan đứt quãng, hay tiếng lẩm bẩm trong vô thức của ông cụ cũng đủ khiến bà tỉnh dậy theo phản xạ. Đó là những đêm trắng với chuỗi công việc không tên: dìu những bước chân lẩy bẩy vào nhà vệ sinh, hay kiên nhẫn xoa bóp cho ông dọc vùng thắt lưng đã mỏi nhừ vì nằm lâu... Một giấc ngủ trọn vẹn vào buổi đêm với bà Lịch là thứ xa xỉ, bà chỉ có thể ngả lưng vào ban sáng khi con dâu của ông Đại chăm sóc thay.
Đưa đôi bàn tay chai sần xoa nhẹ lên bắp chân của ông cụ, bà Lịch chia sẻ: "Đêm hôm qua ông ngủ được, chứ mọi đêm ông trằn trọc, hay gọi đến để đỡ ông dậy, bóp chân bóp lưng cho ông đỡ mỏi. Ông cũng không muốn thế nhưng mà tuổi già biết làm sao được... Bây giờ cứ chăm như chăm em bé thôi". Sự ví von ấy không hề chứa đựng lời than vãn nào của một người cũng đang đứng ở sườn dốc bên kia cuộc đời.

Khi tiếng còi xe ngoài phố bắt đầu thưa thớt nhường chỗ cho cái nắng hanh khô giữa trưa của ngày lễ, cữ làm việc ban ngày của bà Lịch lại bắt đầu. Bà khom người, gồng mình làm điểm tựa cho thân hình nặng nề của vợ ông Đại - bà Chu Thị Hà (76 tuổi) nhích từng chút một ra chiếc ghế đặc biệt trong nhà. Tiếng bánh xe lăn cọt kẹt, đưa bà Hà ngồi trước cửa chính căn nhà.
Kể từ sau ca phẫu thuật thay khớp gối, cộng với những biến chứng của tuổi tác, thế giới của bà Hà chỉ còn quẩn quanh ở buồng ngủ và bếp ăn. Vào dịp lễ, đường phố có phần vắng lặng hơn khi những dòng người đã đi du lịch dài ngày. Đằng sau cánh cửa, hai người phụ nữ lớn tuổi lặng lẽ ngồi cạnh nhau, ánh mắt dõi theo những chuyến xe lướt qua.
Với ông Đại, việc giao tiếp giờ đây cũng trở nên khó khăn, chỉ có bà Lịch và con dâu ông - những người gắn bó đủ lâu để thấu hiểu từng cái nhíu mày, mới có thể dịch trọn vẹn những yêu cầu của ông. Mỗi khi ông muốn nói điều gì, bà Lịch lại ghé sát tai vào ông cụ.

Ở phòng bên kia, tình cảnh của bà Hà cũng vất vả không kém. Thể trạng nặng nề và cơn đau nhức xương khớp mãn tính khiến đôi chân bà hoàn toàn không thể cử động nhiều. Mọi sự di chuyển trong căn nhà, dù là nhỏ nhất từ mép giường sang chiếc xe lăn, hay nhích từng bước ra cửa chính ngắm nhìn đường phố, đều phải nương tựa hoàn toàn vào sự dìu đỡ của người khác.
Chính sự hiện diện của bà Lịch đã vượt xa khái niệm của một người giúp việc thông thường. Bà trở thành đôi tay, đôi chân, và đôi khi là cả giọng nói của hai ông bà Đại Hà. Từ việc bón từng thìa thức ăn được thổi nguội, đến những sinh hoạt cá nhân như tắm rửa, vệ sinh, thay bỉm tã... tất cả đều phải trông cậy vào bàn tay tháo vát của bà Lịch.

Quyết định phải có người túc trực cạnh 2 ông bà lớn tuổi cũng bắt nguồn từ một biến cố mang tính bước ngoặt của cả gia đình. Những vết bầm mờ mờ trên đầu gối của bà Hà là minh chứng cho một hiện thực xót xa của tuổi già.
Chị Nguyễn Thị Dinh (36 tuổi, con dâu bà Hà) vẫn chưa quên được khoảnh khắc thót tim của năm ngoái. Trong một khoảng thời gian ngắn khi chị bận làm việc nhà và lơi lỏng ánh nhìn, mẹ chồng chị đã tự vịn tường và đứng dậy để bước đi. Chứng lẫn của tuổi già khiến bà đinh ninh rằng đôi chân mình vẫn thừa sức gánh vác cơ thể.
Cú ngã ập đến như một hệ quả tất yếu. Dẫu chỉ là những chấn thương phần mềm và không nguy hiểm, nhưng tiếng va đập ngày hôm ấy đủ sức giáng một đòn tâm lý nặng nề xuống cả gia đình. Từ lúc đó, gia đình buộc phải chấp nhận sự thật rằng ông bà cần một người túc trực và bên cạnh chăm sóc 24/24.

Gia đình anh Ngọc và chị Dinh là một ví dụ điển hình cho những gia đình của thế hệ bánh mì kẹp (sandwich generation) - một bên lo toan cho hai con nhỏ cần nhiều sự chăm sóc (7 tuổi và 9 tuổi), một bên phụng dưỡng cha mẹ già yếu.
Anh Ngọc chính là lao động và thu nhập chính của gia đình, thường xuyên phải đi làm xa nhà 3-4 tháng mới về một lần. Mọi gánh nặng về công việc nhà đổ dồn lên vai chị Dinh.
Dù ở nhà buôn bán nhỏ, khối lượng những công việc không tên, cùng việc chăm sóc hai đứa con đang tuổi ăn học khiến quỹ thời gian của chị luôn trong tình trạng cạn kiệt. Nếu không có sự hỗ trợ trong việc chăm sóc bố mẹ chồng của bà Lịch, thì sự quá tải đối với chị Dinh là điều hiển hiện.

Dịp lễ 30/4 năm nay dài ngày, hai đứa trẻ được nghỉ học, cộng thêm những lịch trình như đám cưới, họp lớp không thể vắng mặt khiến gia đình càng chật vật. Ngày thường, nếu bà Lịch nghỉ, anh chị còn có thể cậy nhờ họ hàng. Nhưng trong kỳ nghỉ vắt ngang tháng 4 sang tháng 5 này, ai cũng có những chuyến đi xa đã lên lịch từ trước.
Sự hiện diện của bà Lịch không chỉ giải quyết bài toán sinh hoạt, mà thực sự là một nhân tố giữ cho nhịp điệu gia đình không bị đứt gãy.
Câu chuyện không thể vắng mặt của bà Lịch trong kỳ nghỉ lễ không phải là ngoại lệ, mà là sự phản ánh rõ nét chuyển dịch lớn của xã hội. Theo dữ liệu từ Tổng cục Thống kê, tính đến năm 2025, Việt Nam có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi (trên 60 tuổi), chiếm trên 16% tổng dân số.

Số liệu cho thấy già hóa dân số diễn ra nhanh chóng, với dự báo tăng lên xấp xỉ 18 triệu người vào năm 2030. Đặc biệt hơn, chính bản thân bà Lịch cũng nằm trong số những người cao tuổi này.
Sự già hóa trong dân số kéo theo nhu cầu bức thiết về lực lượng lao động chăm sóc nhóm người này. Tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM hay Hải Phòng, mức thu nhập của nghề chăm sóc người già hiện dao động từ 7 - 12 triệu đồng/tháng, thậm chí cao hơn nếu yêu cầu túc trực 24/24 hoặc chăm người liệt giường.
Tuy nhiên, dù mức thù lao có hấp dẫn đến đâu, việc tìm kiếm và giữ chân một người sẵn sàng đánh đổi giấc ngủ ban đêm và gác lại những ngày lễ tết bên gia đình như bà Lịch vẫn là "đãi cát tìm vàng" đối với nhiều gia đình.

Ở giữa vòng xoáy áp lực, vợ chồng anh Ngọc luôn trân trọng giá trị của một người đang gánh vác hộ mình một nửa chữ "Hiếu". Sự quan tâm được gia đình hiện thực hóa qua những điều rất nhỏ của đời sống thường nhật mà họ xem bà Lịch như một thành viên trong nhà.
Đó là bát canh xương chị Dinh cẩn thận ninh nhừ, giữ ấm phần bà sau một cữ thức đêm rã rời; là hộp xoa bóp xương khớp anh Ngọc mua khi tinh ý nhận ra nhịp bước chân của bà ngày càng nặng nề; hay đơn giản là cách hai đứa trẻ ríu rít chạy lại phía bà Lịch mỗi khi đi học về.
Phía sau sự nhộn nhịp của những đoàn xe du lịch rời thành phố trong ngày đại lễ, vẫn còn đó những khoảng lặng. Những người lao động như bà Lịch đang neo mình lại với căn phòng nhỏ, vỗ về những trằn trọc của tuổi già, để giữ trọn vẹn sự bình yên cho những gia đình khác.
Nhìn từng đoàn người lướt qua khung cửa chính - thế giới thu nhỏ mà bà Hà ngày ngày vẫn ngắm nhìn, người phụ nữ 69 tuổi khẽ cười, nụ cười mộc mạc của người đã quen nhường lại những niềm vui xê dịch cho người khác.

Tiếng tíc tắc của đồng hồ điểm 5 giờ chiều. Bà Lịch lại tất tả bước về phía gian bếp, bắt đầu chuẩn bị cho ông bà Đại Hà ăn tối. Kỳ nghỉ lễ của cả nước chính thức bắt đầu. Còn với người "giữ nhịp" thầm lặng ấy, ngày hôm nay vẫn vẹn nguyên là một vòng lặp của sự nhẫn nại, của những hy sinh không bao giờ được ghi tên trên bất kỳ tấm vé du lịch nào.
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026
(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ
Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm
(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.



-1756651692.png)