Những người làm công việc thu gom, phân loại, tái chế nhựa vốn được gọi là những người làm sạch môi trường. Tuy nhiên chính môi trường sống của họ lại đang ô nhiễm nghiêm trọng. Những bãi tập kết phế liệu được đặt cách khu dân cư chỉ vài bước chân, những chất bẩn còn thừa trong nhựa rỉ ra, ngấm xuống đất, nước rửa nhựa được xả trực tiếp ra kênh ra sông hay hoạt động đốt trộm rác thải xảy ra hàng ngày…
Nhựa được phân loại ở đây bao gồm cả những vỏ cốc trà sữa hay những thức uống còn thừa, lâu ngày bốc mùi khó chịu. Thậm chỉ là cả những vỏ chai hoá chất cũng được tập kết về làng này. Tuy vậy nhưng những người lao động ở đây hầu hết không có công cụ bảo vệ chuyên dụng mà chỉ bảo vệ bản thân bằng những chiếc khẩu trang vải và những đôi găng tay đơn sơ, thậm chí đã rách, thủng cả ra.
Niềm vui của bà Vui là được làm rác, được tiếp xúc với nhựa mỗi ngày. Bởi lẽ, những thứ vốn được người khác vứt bỏ, nay lại được bà Vui trân trọng như nguồn sống của chính bản thân mình. Nguồn sống của bà là những thứ tưởng như bẩn thỉu, bỏ đi.
Không chỉ có nhựa vô cơ mà tại đây còn xuất hiện nhiều sản phẩm y tế như túi đựng máu, ống dẫn, bao bì, tấm nhựa, vật liệu chèn, và các thiết bị y tế như băng keo y tế, găng tay y tế, vòng đeo tay…Những loại rác thải y tế này phải được các tổ chức có chuyên môn thu gom và xử lý riêng nhưng lại xuất hiện ở “thủ phủ phế liệu” này theo cách rất bí ẩn. Điều này đã dấy lên những câu hỏi về nguy cơ lây nhiễm và phòng ngừa các nguy cơ liên quan đến vi sinh vật.
Bà Nguyễn Thị Mi (54 tuổi) là một người có thâm niên hàng chục năm trong nghề phân loại nhựa cho biết: “Làm cái này mà bảo sạch sẽ thì làm thế nào được nghề…, có vỏ trà sữa, có vỏ lon nước, có cả kim tiêm nữa đây này…làm sạch cho vùng khác chứ vùng này làm rác thì sạch thế nào được…”. Thật vậy, không chỉ bản thân những người làm nghề luôn trong trạng thái lấm lem những chất bẩn từ phế liệu mà môi trường sống của những người dân ở đây cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề.
Đất, nước thậm chí là không khí tại “thủ phủ phế liệu” này đang phải hứng chịu những hậu quả nặng nề từ hoạt động phân loại và tái chế rác thải. Theo lời người dân trong làng, trước đây khi chưa làm nhựa, người dân vẫn duy trì các hoạt động trồng trọt chăn nuôi nhưng từ khi làm nhựa thì đất và nước đều nhiễm chất bẩn.
Nước thải từ hoạt động rửa nhựa, nghiền nhựa được thải trực tiếp ra môi trường, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng. Một số người do e ngại việc nhiễm độc từ nguồn nước, đã chuyển sang dùng nước máy, thậm chí là cả nước mưa để làm nước sinh hoạt chính.
Những hộ gia đình nghiền nhựa, họ sẽ phải rửa sạch nhựa trước khi nghiền. Và liệu nước thải từ hoạt động rửa nhựa này sẽ được xử lý như thế nào? Câu trả lời là: “Xả thẳng ra sông, ra kênh thôi em…”.
Chị Bích cho biết: “Xử lý nước thải nữa thì lấy đâu ra tiền, tốn kém nên xả thẳng ra sông, ra kênh thôi…Mà cả làng cả tổng người ta xả ra chứ có phải 1, 2 nhà đâu mà quản lý được…”. Con kênh Bắc Quảng Hoa là con kênh chứa nguồn nước thải trực tiếp từ các hộ gia đình nghiền nhựa. Và không chỉ có con kênh Bắc Quảng Hoa này mà những con kênh chạy dọc những ruộng lúa luôn trong tình trạng đen ngòm.
Nhiều hộ gia đình ở đây đã chuyển hẳn sang làm nhựa mà không hoạt động trồng trọt hay chăn nuôi nữa, một phần do không có thời gian, phần còn lại là do nguồn nước, đất đã bị ô nhiễm, rất khó để canh tác. Bà Mi kể: “Ngày xưa, hồi chưa làm nhựa thì còn thấy những cánh đồng xanh ngát, nước kênh còn trong, chứ bây giờ thì nước kênh đen ngòm, ruộng đồng thì cũng chẳng trồng trọt gì nữa…”.
Trong khâu phân loại nhựa, nhiều hộ gia đình phải bóc bỏ nhãn mác để có thể bán cho những hộ nghiền nhựa khác. Câu hỏi đặt ra là: “Những nhãn mác đó rồi sẽ đi đâu, khi đã hết giá trị sử dụng?”.
Một số khu vực đồng ruộng được tận dụng để chứa “rác từ phế liệu”. Những nhãn mác bị bóc ra từ những chai nhựa được tập kết ở một khu vực ruộng lúa cũ. Và đây cũng là nơi chuyện tập kết “rác từ rác” và hiện tại cánh đồng này đang trong tình trạng không thể canh tác.
Chị Bích cho biết: “Rác thì mình tập kết ra đấy, có công ty người ta đến người ta mang đi chứ có đốt đâu…”. Tuy nhiên, đã xuất hiện một số trường hợp đốt trộm “rác từ phế liệu” gây ảnh hưởng đến chất lượng không khí ở Xà Cầu này. Theo bà Nguyễn Thị Thung (65 tuổi), do rác quá nhiều, đến mức nhiều khu vực không đủ sức chứa, nên một vài hộ gia đình quyết định đốt trộm, để tiết kiệm diện tích.
Tuy nhiên, việc tập kết "rác từ rác" nhưng chưa xử lý kịp lại vô tình gây ra tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Những hộ làm nhựa cần có diện tích khá lớn để chứa nhựa vì vậy những hộ làm nhựa thường tập trung ở đầu làng. Khi đó, một số hộ “đốt trộm” rác thải sẽ dẫn đến việc cả làng phải chịu mùi khét lẹt trong một thời gian. Hành vi này là hành vi bị cấm tại Xà Cầu, vì vậy nhiều đối tượng đã đốt trộm vào khoảng thời gian ban đêm để tránh sự kiểm soát của các cơ quan chứng năng.
Bà Mi cho biết: “Đêm đến, đóng kín cửa rồi, mùi khét lẹt vẫn chui vào nhà, có những đêm còn không thở nổi…thế nên là mất ngủ mai có đi làm được đâu”. Không chỉ riêng bà M mà hầu hết những người dân ở đây để tỏ thái độ bất mãn với hành vi đốt trộm rác thải này. Thậm chí những hộ dân cách khu làm nhựa khoảng 1,5-2km cũng thường xuyên phải “chịu đựng” mùi khét lẹt này vì nhà “thuận chiều gió”. Liệu “rác từ phế liệu” có đang trở thành nguy cơ gây bệnh cho những người dân ở đây hay không?
Thu gom, tái chế phế liệu là một trong những nghề góp phần làm sạch môi trường, đồng thời tạo việc làm cho người lao động của địa phương. Tuy nhiên, tính tự phát và thiếu chuyên nghiệp của người dân ở đây khiến ngành nghề này trở thành “mối nguy” đối với môi trường và với sức khoẻ của chính những người trực tiếp tham gia tái chế phân loại nhựa.
Lẫn trong "đống" nhựa mà bà Mi phải phân loại mỗi ngày, là những kim tiêm y tế, còn nguyên máu, thậm chí có những chiếc đã bị mất nắp kim tiêm tiềm ẩn những nguy cơ mắc phải những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
Với nhiều lần “vô tình” bị kim đâm vào tay nhưng không đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xét nghiệm, bà M đã vô tình làm tăng nguy cơ mắc các bệnh xã hội nguy hiểm như HIV, viêm gan BC, viêm gan C…Nhưng đến nay bà M khi làm việc vẫn chỉ trang bị những chiếc găng tay bằng vải hết sức thô sơ vì suy nghĩ: “Hoạ hoằn lắm thì mới nắm vào thôi…”.
Có thể nói bà Mi đang đánh cược sức khoẻ thậm chí là cả sinh mạng của mình với tử thần để đổi lấy nguồn sống trị giá 1.000đ/1kg nhựa. U tuyến giáp, cột sống, đau lưng… và rất nhiều căn bệnh khác, không thể trở thành rào cản ngăn bà M lao động được. Bởi nếu không làm bà M sẽ không có tiền để mua thuốc và sẽ luôn phải sống cùng nỗi đau ấy.
Không chỉ riêng bà Mi chủ quan như vậy, mà hầu hết những người làm nghề nhựa ở đây đều như thế. Chị Nguyễn Thị Bích (24 tuổi) làm công việc chặt, chẻ nhựa đã nhiều lần gặp tai nạn nghề nghiệp như trượt dao băm vào tay, đứt tay…Những con dao có chứa các hoá chất hoặc các chất bẩn không rõ nguồn gốc khi đang chặt những chai nhựa lại chặt vào tay nhưng không có dụng cụ bảo hộ cũng như các biện pháp sơ cứu kịp thời. Việc chị Bích làm chỉ là băng vết thương lại với mục đích cầm máu để có thể tiếp tục làm việc.
Có thể nói, bài toán mưu sinh, bảo vệ môi trường và đảm bảo sức khoẻ cho người lao động là một bài toán khó, cần có sự tham gia đồng bộ của nhiều cơ quan chức năng.
Ngoài ra, các chất bốc lên từ hoạt động đốt trộm nhãn mác, nilon, nhựa thừa cũng là một trong số những tác nhân gây bệnh nguy hiểm.
Lạ thay, nguy cơ nhiễm bệnh hiển hiện ngay trước mắt như vậy nhưng những người dân ở đây vẫn vô cùng chủ quan. Bà Vui đùa cợt rằng: “Trời cho sống ngày nào thì hay ngày ấy chứ có gì mà phải lo…”.
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
(Sóng trẻ) - Nhiều trường học trên cả nước đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tạo không khí thi đua phấn khởi cho học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo.
Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam
(Sóng trẻ) - 94 năm qua, Mặt trận Thống nhất Việt Nam đã trở thành biểu tượng của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
(Sóng trẻ) - Ra đời vào năm 1950, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Vietnam Union of Friendship Organizations - VUFO) đã góp phần to lớn trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế.