Phạm Lê Thục Anh - sinh viên năm bốn Học viện Báo chí và Tuyên truyền - cho biết vẫn bồi hồi nhớ khoảnh khắc tham gia diễu hành khối Báo chí Cách mạng Việt Nam, bước đi trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Trước khi là một trong 42 sinh viên đại diện khối Báo chí Cách mạng Việt Nam tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Phạm Lê Thục Anh đã ghi dấu bằng sự năng nổ trong các hoạt động của trường. Sau đại lễ A80, nữ sinh chia sẻ về hành trình nuôi dưỡng ước mơ làm báo, tiếp nối ngọn lửa cha anh, giữ cho “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”.

PV: Sau A80, cảm xúc đọng lại trong bạn như thế nào?

Thục Anh: Đến bây giờ, mỗi lần nhìn lại hình ảnh, video về ngày 2/9, mình vẫn bồi hồi. Vẫn thấy tự hào, xúc động xen lẫn phấn khích. Khi thấy trên mạng xã hội tràn ngập thông tin về ngày Quốc khánh, các bác cựu chiến binh hay phim cách mạng như Mưa đỏ, mình lại nhớ về những ngày tháng tập luyện. 

PV: Cơ duyên nào đưa bạn đến với Khối Báo chí Cách mạng trong lễ diễu binh, diễu hành?
Thục Anh: Mình biết ơn Học viện Báo chí và Tuyên truyền vì đã đem đến cơ hội này cho sinh viên. Nhà trường đã cho sinh viên đăng ký tham gia với những tiêu chí rõ ràng: ngoại hình, thành tích học tập, rèn luyện và hoạt động ngoại khóa. Mình may mắn là một trong 42 sinh viên được chọn để đại diện khối Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Khi ấy, mình khá bất ngờ và tự hào vì có tên trong danh sách hàng ngũ chính thức. Bố mẹ và gia đình cũng rất vui và ủng hộ khi biết con gái vinh dự được góp sức trong đại lễ của dân tộc.

PV: Những ngày tập luyện cho A80 diễn ra như thế nào? 

Thục Anh: Là sinh viên năm cuối, lại tham gia các hoạt động ngoài, ban đầu mình khá chật vật trong việc sắp xếp và cân bằng thời gian giữa việc học và đi tập. Tuy nhiên chúng mình may mắn được nhà trường hỗ trợ hết sức và do mới vào năm học, bài vở chưa nhiều. Mình học cách sắp xếp, ưu tiên cái gì quan trọng thì làm trước, tranh thủ làm nốt mọi việc vào đêm khuya hoặc mang tài liệu theo đọc trong lúc chờ tập. 
Mình đã trải qua quá trình tập luyện liên tục suốt một tuần, từ sáng đến chiều, bất kể nắng hay mưa. Nội dung chủ yếu tập luyện hàng ngũ, động tác đi đều, nghiêm, nghỉ, quay đội hình tại chỗ, chào, vẫy cờ. Sau đó là hợp luyện cùng các khối quần chúng ở sân vận động Mỹ Đình. Khó khăn nhất là phải cố gắng căn chỉnh hàng lối sao cho thật đồng đều từng bước chân, nhịp vẫy tay và các động tác với đạo cụ.

Nữ sinh trường Báo rạng rỡ trong ngày tổng duyệt đại lễ
Nữ sinh trường Báo rạng rỡ trong ngày tổng duyệt đại lễ


Trong quá trình đó, kỷ niệm khó quên nhất là buổi hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình ngày 21/8. Dù chờ đợi gần bảy tiếng, sự cổ vũ của người dân khiến mình quên hết mệt nhọc. Các hộ gia đình trên dọc cung đường diễu hành sẵn sàng mang quạt ra vỉa hè, tiếp đồ ăn, nước mát cho khối và người dân đi xem hợp luyện. Từ em bé cho đến những thanh niên, người lớn tuổi đều vẫy tay mỗi khi có xe chở các đoàn đại biểu đi qua, cổ vũ tinh thần, hỏi thăm sức khỏe các khối. Đó là những hình ảnh đẹp, xúc động về tình yêu nước, sự gắn kết giữa các thế hệ dân tộc.

PV: Được “đi trong vòng tay nhân dân”, bạn cảm thấy thế nào?


Thục Anh: Ngày tổng duyệt và lễ chính, chúng mình tập trung từ 10h đêm hôm trước, trời còn tối mịt nhưng hàng ngũ đã ngay ngắn. Khi tiếng nhạc vang lên, mình thấy sống lưng thẳng hơn, tim đập nhanh hơn. Khoảnh khắc ấy vô cùng thiêng liêng, mình biết rằng bản thân đang góp một phần nhỏ bé vào lịch sử. 

PV: Nhìn lại toàn bộ quá trình, đâu là điều đáng giá nhất mà bạn nhận được từ trải nghiệm này? 

Thục Anh: Bên cạnh các khối quân đội, việc có thêm khối quần chúng sải bước trên Quảng trường Ba Đình đã tạo nên bức tranh toàn cảnh về một Việt Nam hòa bình, độc lập, vươn mình bước vào kỷ nguyên mới. Mỗi khối đại diện cho một ngành nghề khác nhau, gửi gắm thông điệp: Mỗi người dân Việt Nam đều có một sứ mệnh, vai trò đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Trong quá trình tập luyện cho lễ diễu binh, diễu hành, mình được gặp gỡ, trò chuyện cùng nhiều anh chị nhà báo, phóng viên, biên tập viên kỳ cựu từ các cơ quan báo chí. Dường như có một sự tiếp nối: thế hệ trước trao ngọn lửa nghề, thế hệ trẻ tiếp tục giữ lửa và lan tỏa bằng chính bước chân của mình. Điều này đã truyền rất nhiều động lực cho những bạn sinh viên như mình cố gắng học tập, phát triển và thêm yêu lĩnh vực báo chí. Mình hy vọng trong tương lai, khối Báo chí Cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình làm nghề chân chính, đúng với phương châm “thép trong bút, lửa trong tim”, dùng ngòi bút lan toả thông tin, câu chuyện đến khắp mọi miền Tổ quốc.

PV: Cha ông ta từng dùng ngòi bút làm vũ khí đấu tranh trên mặt trận văn hóa, tư tưởng. Trong bối cảnh hiện nay, trước tình hình phức tạp trên thế giới và ý kiến nhận định “sinh viên là đối tượng dễ bị cách mạng màu”, là một sinh viên báo chí, bạn thấy mình có trách nhiệm như thế nào trong việc kế thừa truyền thống cha ông, bảo vệ nền tảng tư tưởng và lan tỏa những giá trị tích cực?  

Thục Anh: Không chỉ sinh viên báo chí, bất kỳ bạn trẻ nào cũng cần có ý thức nối tiếp truyền thống, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng và lan tỏa những giá trị tích cực. Mỗi giai đoạn lịch sử, đất nước sẽ đối mặt với những khó khăn, thách thức khác nhau. Nếu ngày xưa cha ông phải cầm súng, cầm bút để đấu tranh chống ngoại xâm thì ngày nay, chúng ta đối diện những hình thức xâm lăng tinh vi hơn, như chiến tranh thông tin hay nguy cơ “cách mạng màu”. Thế hệ trẻ cần giữ cho mình sự tỉnh táo và một “bộ lọc” vững vàng khi tiếp nhận các xu hướng, trào lưu hay thông tin trên mạng xã hội, cần biết phân tích, chọn lọc, tránh bị cuốn theo những luồng thông tin xấu độc. 

Mình nhận thấy một tín hiệu đáng mừng, cộng đồng người trẻ Việt Nam ngày càng bộc lộ tình yêu quê hương, đất nước. Từ những sự kiện trọng đại như dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9, phim Mưa đỏ đến những video ngắn lan truyền trên TikTok, Threads, đâu đâu cũng thấy các bạn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam ra quốc tế. Mình càng cảm nhận rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối truyền thống ấy, dùng ngòi bút, ống kính và tri thức truyền thông để phản bác thông tin sai lệch, bảo vệ sự thật, đồng thời lan tỏa giá trị nhân văn, tích cực, để hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế luôn gắn liền với sự nhân ái, bản lĩnh và kiêu hãnh.

PV: Trước câu “nhỏ không học lớn làm nhà báo”, bạn nói sao?

Thục Anh: Câu đùa như một lời nhắc nhở, cảnh tỉnh tất cả sinh viên báo chí như mình phải chú tâm vào việc học và giữ đạo đức làm nghề từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cố gắng từ mỗi cá nhân để góp phần củng cố hình ảnh Báo chí Cách mạng Việt Nam. Theo mình, nghề báo không suy thoái mà đang từng bước thay đổi. Trước đây báo in lên ngôi, nay báo điện tử, mạng xã hội, nền tảng đa phương tiện phát triển. Cơ hội nghề nghiệp vẫn rất nhiều, chỉ là đòi hỏi chúng ta phải khác xưa: phải giỏi công nghệ, nhanh nhạy, sáng tạo hơn, ứng dụng AI. 

PV: Bạn ứng dụng, phát huy và cân bằng những kỹ năng được học trong trường báo như thế nào?

Thục Anh: Môi trường ở Học viện cho mình nhiều trải nghiệm thực tế trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, chạy sự kiện. Kỹ năng dẫn chương trình, tổ chức sự kiện giúp tự tin đứng trước đám đông, cách tư duy phản biện, đặt câu hỏi cũng khiến mình tỉnh táo hơn khi tiếp nhận thông tin ngoài xã hội. Báo chí dạy mình cách quan sát, lắng nghe, thấu hiểu con người. Ngoài ra, nhờ tham gia các hoạt động tại trường, mình đã mở rộng thêm mối quan hệ, gặp gỡ anh, chị kì cựu trong nghề, có cơ hội làm việc và phát triển bản thân ở lĩnh vực mình mong muốn.

Tuy nhiên, khi tham lam mà “ôm” quá nhiều việc cùng lúc, muốn trải nghiệm nhiều lĩnh vực, mình không tránh khỏi burn out (hiện tượng kiệt sức hoặc năng suất lao động giảm sút sau một quá trình lao động, hoạt động dài ngày). Lúc áp lực, mình thường trò chuyện với những người thân thiết, gần gũi với mình, thay đổi không gian làm việc, học cùng bạn bè để có thêm động lực vượt qua sự tiêu cực. Kết quả mình đạt được sau quá trình nỗ lực, vượt khó cũng là một niềm vui bù đắp cho chuỗi ngày áp lực.

PV: Từng phải bảo lưu việc học một thời gian vì tai nạn giao thông, khi quay trở lại trường học, có bao giờ bạn thấy hụt hẫng, chới với vì không theo kịp bạn bè? 

Thục Anh: Phải ở nhà chờ đợi hồi phục là quãng thời gian khó khăn nhất với mình. Trước đó, mình chạy đua với nhiều hoạt động thì bỗng dưng mọi thứ phải dừng lại hết, thậm chí, mình cảm giác đang thụt lùi so với các bạn đồng trang lứa. Sau khi quay về nhịp sống bình thường và đi học trở lại, mình cũng tự đặt nhiều áp lực cho bản thân trong việc phải bắt kịp thành tích của các bạn, đâu đó cũng có chút tự ti, lo lắng. Song đến giờ, mình đã hoàn thành việc học bù các môn bỏ lỡ và đạt được những dấu ấn, thành tích mong muốn nên thấy bớt nặng nề hơn.

PV: Mục tiêu công việc, học tập của bạn là gì?

Thục Anh: Mục tiêu gần nhất của là ra trường đúng hạn. Xa hơn, mình muốn thử sức ở các vị trí như biên tập viên hoặc MC tại cơ quan báo chí. Song song, mình vẫn muốn tham gia các dự án cộng đồng, các sự kiện ý nghĩa để vừa rèn nghề, vừa để tuổi trẻ có ích, đầy trải nghiệm.

 

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN