
45 ngày sau bữa tiệc sinh nhật, chiếc váy dạ hội mà Mai Linh (26 tuổi, nhân viên sáng tạo nội dung của một agency quảng cáo tại Hà Nội) từng háo hức đặt qua ứng dụng “mua trước, trả sau” vẫn treo im lìm trong tủ. Niềm vui từ buổi tiệc đã trôi qua, chỉ còn lại thông báo thanh toán sắp đến hạn.
Tổng cộng, cô đang nợ gần 6 triệu đồng từ các khoản BNPL – chiếm hơn hai phần ba mức lương hàng tháng. Không chỉ chiếc váy 3,2 triệu đồng, mà cả đôi giày, vé xem concert, vài bữa ăn sang chảnh… tất cả cộng dồn lại thành một gánh nặng.

Linh thừa nhận, giọng đầy mệt mỏi. Cảm giác thỏa mãn tức thời của những "cú quẹt" giờ đây đã biến thành gánh nặng hiện hữu, đè nặng lên từng chi tiêu hàng ngày của cô.
Những cú “quẹt” từng mang lại cảm giác hưng phấn nhanh chóng – như một liều giảm đau cho nỗi lo về tiền bạc. Nhưng khi “thuốc” hết tác dụng, cơn đau trở lại, thậm chí còn nhức nhối hơn.
Câu chuyện của Linh không phải cá biệt. Trên mạng xã hội, không hiếm những lời than của người trẻ bị “ngợp” bởi các khoản nợ nhỏ tích tụ. “Mình chẳng biết tiêu lúc nào mà giờ app báo phải trả mấy triệu.” một bình luận viết. Cơn say mua sắm đã qua, chỉ còn lại dư âm của những kỳ hạn thanh toán dồn dập.

Theo báo cáo ResearchAndMarkets năm 2024, Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có tốc độ phát triển dịch vụ “mua trước, trả sau” nhanh nhất Đông Nam Á, với hơn 12 triệu người dùng. Trong đó, gần 70% là người dưới 30 tuổi – nhóm khách hàng năng động, ưa tiện lợi, nhưng cũng dễ bị cuốn vào cảm xúc tiêu dùng.
TS. Nguyễn Thị Thu Trang (Trưởng bộ môn Kinh doanh Ngân hàng, Học viện Ngân hàng) phân tích: “BNPL bản chất không xấu. Nó giúp người dùng chủ động hơn khi cần mua sắm gấp mà chưa kịp chuẩn bị tài chính. Nhưng nguy hiểm ở chỗ, nhiều bạn trẻ coi đó như ‘tiền miễn phí’. Khi không có kế hoạch hoàn trả, công cụ này nhanh chóng trở thành gánh nặng.”
Sự phát triển nhanh của các nền tảng thanh toán số cùng chiến lược tiếp thị hấp dẫn khiến việc “mua trước, trả sau” trở nên dễ dàng và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Chính điều đó vô hình trung khiến nhiều người trẻ mất cảnh giác, chi tiêu vượt khả năng của mình.
Bà Trang cho rằng, BNPL đang đánh trúng tâm lý “thích hưởng thụ tức thời” – một đặc trưng tiêu dùng dễ thấy trong thế hệ trẻ hiện nay.

Theo bà, vấn đề không nằm ở công cụ, mà ở nhận thức tài chính của người sử dụng: “Nếu người trẻ biết lập kế hoạch chi tiêu, tính toán khả năng trả nợ, thì BNPL có thể trở thành một trợ thủ đắc lực. Nhưng nếu dùng nó để bù đắp cảm xúc hay thỏa mãn ham muốn mua sắm, thì chẳng khác nào tự đào hố cho mình rơi xuống.”
Không xa văn phòng của Mai Linh là Châu Anh (21 tuổi, sinh viên). Sáu tháng trước, Châu Anh đã mua thành công chiếc Macbook thông qua hình thức “mua trước, trả sau” để phục vụ cho công việc. Nhưng khác với Linh, cô lên kế hoạch kỹ càng: chia khoản thanh toán thành sáu đợt, trích riêng một phần lương cố định mỗi tháng, tuyệt đối không động vào quỹ tiết kiệm.

Trường hợp của Châu Anh là ví dụ cho thấy BNPL, nếu được sử dụng đúng cách, có thể trở thành bài học tài chính thực tế, giúp người trẻ rèn luyện tính kỷ luật, khả năng quản lý dòng tiền, điều mà trường học hay gia đình hiếm khi dạy một cách cụ thể.

Trong bối cảnh kinh tế số bùng nổ, nơi mọi cú chạm màn hình đều có thể “rút ví” thay cho bạn, lời khuyên tưởng chừng nghịch lý lại được nhiều chuyên gia đồng thuận: hãy tránh xa ví trả sau - cho đến khi bạn thật sự hiểu mình đang làm gì.

Thực chất, lời khuyên ấy không nhằm phủ nhận tiện ích của các hình thức thanh toán mới, mà nhấn mạnh đến năng lực kiểm soát bản thân trong tiêu dùng. Khi mọi giới hạn chi tiêu trở nên “mờ” đi sau những cú chạm, ranh giới giữa nhu cầu và ham muốn càng dễ bị xóa nhòa.

Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng việc “thiết lập khung pháp lý riêng” cho BNPL là điều cần thiết nhằm bảo đảm phát triển bền vững và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
Sự minh bạch thông tin, quy định trần lãi suất, phí phạt và tiêu chuẩn cho vay có trách nhiệm cần được làm rõ hơn để tránh rủi ro và lạm dụng trong thị trường còn non trẻ này.

Có lẽ, câu trả lời không nằm ở ứng dụng hay công cụ, mà nằm ở chính cách con người tiêu tiền và hiểu giá trị của đồng tiền. “Mua trước, trả sau” chỉ là tấm gương phản chiếu xã hội hiện đại – nơi mọi thứ diễn ra nhanh hơn, tiện hơn, nhưng cũng mong manh hơn.
Giữa những cú “quẹt” đầy mê hoặc, điều cần thiết nhất không phải là một chiếc ví thông minh, mà là một cái đầu tỉnh táo và một trái tim biết dừng lại đúng lúc.
Bởi cuối cùng, điều khiến bạn trở thành người có kế hoạch lý tưởng về tài chính không phải là họ có bao nhiêu tiền trong ví, mà là họ biết rõ từng đồng tiền ấy đến từ đâu và sẽ đi về đâu.
Trong kỷ nguyên “quẹt trước, trả sau”, để “sinh tồn” không có nghĩa là tránh xa mọi công cụ mới, mà là biết làm chủ nó trước khi nó làm chủ mình.
“Quẹt trước, trả sau” mang lại tiện ích trong tiêu dùng, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính nếu thiếu kiểm soát. Giữa nhịp sống gấp gáp, việc chậm lại một nhịp, cân nhắc trước mỗi quyết định chi tiêu. Điều ấy có thể chính là “khoản đầu tư” an toàn nhất cho tương lai của mỗi người trẻ.
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.
Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập”
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan
(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

-1756651692.png)
-1756652900.png)
