Ký ức hào hùng trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại
(Sóng trẻ) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức hào hùng trên đường Trường Sơn của mỗi người lính vẫn vẹn nguyên. Với Thiếu tướng Võ Sở, mỗi lần nhắc lại là lịch sử sống dậy, những khoảnh khắc vào sinh ra tử làm nên bản hùng ca thống nhất đất nước
Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam hiện 96 tuổi. Ông có hơn 10 năm sống và chiến đấu trên đường Trường Sơn, 17 năm công tác tại Binh đoàn 12. Những năm ở chiến trường, ông từng giữ cương vị là Trưởng phòng Tổ chức, Chính ủy Binh trạm, rồi Phó chủ nhiệm Chính trị Đoàn 559.
Trong những năm tháng khó khăn gian khổ, mưa bom bão đạn, ông cùng những người lính Trường Sơn vẫn anh dũng, kiên cường chiến đấu vượt qua muôn vàn khó khăn để “khai sơn, phá thạch” chọc thủng đại ngàn Trường Sơn, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975. Tuy chiến tranh đã lùi xa, nhưng những ký ức trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại năm ấy vẫn luôn hiện lên rõ nét trong tâm trí của vị tướng đầy tài ba.
Ranh giới sinh tử mong manh
Đường Trường Sơn, còn gọi là đường mòn Hồ Chí Minh, gắn liền với những chiến công hiển hách. Con đường ấy trở thành phần ký ức không thể phai mờ đối với Thiếu tướng Võ Sở nói riêng và những người lính Trường Sơn nói chung. Đây là con đường huyết mạch, vận chuyển cán bộ, vũ khí, hàng hóa cần thiết chi viện cho chiến trường miền Nam. Bởi vậy, Mỹ điên cuồng đánh phá, ném bom nhằm cắt đứt chi viện cho tiền tuyến.
Trong ký ức của Thiếu tướng Võ Sở, địch đánh phá ác liệt vào đường đi, gây nhiều thiệt hại về cơ sở vật chất. Thời điểm này, quân Mỹ tìm mọi cách nhằm xóa sổ con đường, huy động nhiều loại máy bay, bom mìn cùng các trang thiết bị chiến tranh hiện đại. Các phương tiện trinh sát như máy thu phát tiếng động, máy bay trinh sát liên tục bay lượn, phát hiện mục tiêu và báo tọa độ để máy bay B-52 tiến hành ném bom.Tình thế cấp bách đến mức Đại tướng Võ Nguyên Giáp phải trực tiếp chỉ đạo khắc phục bằng được.
“Ở Trường Sơn, không một ngày nào là không có tiếng bom rơi, đạn nổ. Từng cung đường, vạt rừng, bờ suối bị cày xới bởi hàng triệu tấn bom đạn, hàng chục triệu lít chất độc hóa học. Ở đó, đất đá trộn lẫn gang thép, thấm đẫm mồ hôi, công sức và xương máu của những người lính Trường Sơn quả cảm”, Thiếu tướng Võ Sở nhớ lại.
Để làm nên con đường huyền thoại này, đã bao nhiêu người ngã xuống. Những người lính đi trước đã từng bước nghiên cứu, nắm bắt quy luật hoạt động, phá hoại của địch, nghiên cứu điều kiện tự nhiên, quy luật thời tiết cực kỳ khắc nghiệt ở Trường Sơn. Trên cơ sở đó, họ mở một hệ thống giao liên gùi, thồ, kết hợp với đường ô tô dã chiến, đường sông. Tính cả Tây và Đông Trường Sơn tổng chiều dài gần 2.000km, với hơn 750km đường ô tô, 600km đường gùi, thồ và 300km đường sông…
Bên cạnh việc ngày ngày luôn phải chiến đấu với mưa bom, bão đạn, người lính Trường Sơn còn phải đối mặt với những căn bệnh hiểm nghèo nơi rừng thiêng, nước độc. Trong đó có bệnh sốt rét, là thứ bệnh phổ biến ở Trường Sơn, là kẻ thù cùng chung giường, chung võng.
Thiếu tướng Võ Sở kể lại, mùa mưa năm 1966, trong một lần xuống thị sát ở Binh trạm 6, gần như 100% quân số binh trạm bị sốt rét và ông cũng không ngoại lệ. Ông bị sốt rét đến mức hôn mê một tháng không biết gì. Tuy hoàn cảnh đầy khó khăn, khắc nghiệt nhưng có lẽ chính sự kiên cường và lòng yêu nước đã giúp ông vượt qua được nghịch cảnh khi ấy.
Với Thiếu tướng Võ Sở, ấn tượng sâu sắc nhất của ông là tâm lý - tình yêu nước của bộ đội. “Đó là cái chung không chỉ tôi mà các đồng chí khác cũng vậy. Một câu khẩu hiệu của bộ đội là họ là tất cả vì miền Nam độc lập, tất cả đến tháng năm sau này”, ông tự hào kể lại. Vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, ông luôn sát cánh cùng đồng đội, cùng với đó tình yêu Tổ quốc đã cho ông sức mạnh để có thể vượt qua gian khó.
Tinh thần lạc quan “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”
Thiếu tướng Võ Sở bồi hồi nhớ lại ngày Bộ Tư lệnh tổ chức nghiệm thu, ông cùng đồng đội đi dọc hơn 100km đường rừng khá kín đáo. “Đường chạy dưới 3 tán rừng già gần như nguyên sinh, khung cảnh kỳ vĩ. Nhưng cũng thật đau lòng, chỉ qua một mùa vận chuyển, địch phát hiện và đánh phá ác liệt. Tất cả lại hoàn nguyên đất đá. Con đường đó lại nằm trơ trụi vì hàng vạn tấn bom đạn, chất khai quang…”, ông kể lại.
Hơn 10 năm sống và chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn, Thiếu tướng Võ Sở đã không ít lần “vào sinh ra tử”. Có lần đi họp về, địch đuổi đánh làm xe thủng đạn, còn ông bị thương nặng phải đi cấp cứu. Nhưng sau một thời gian hồi phục, thấy ổn định, ông lại tiếp tục công việc. Ông nhớ lại: "Có lần khi tôi đi họp, trên đường về địch tấn công, một đồng chí giúp việc cho tôi bảo xuống xe nhưng tôi nhất quyết không cho dừng”.
Ông cùng đồng đội chuẩn bị xuống xe thì có một quả bom rơi xuống, đánh rất to. “Nó đã làm thủng một cái thùng xe. Lúc đó, có một đồng chí đi cùng với tôi, đồng chí bị kẹp đứng cái lưng. Lúc đó anh ấy mới kêu: ‘Chết tôi rồi’! Tôi với nói với đồng chí: ‘Anh còn kêu được nghĩa là anh chưa chết’. Chúng tôi lạc quan nên nói vậy”, ông vui vẻ kể lại.
Bên cạnh tinh thần lạc quan, những người lính Trường Sơn còn mưu trí và sáng tạo. Họ giàu kinh nghiệm thực chiến và bản lĩnh kiên cường giúp quân ta chiến thắng trước những âm mưu của kẻ thù. Có thể nói, sự đoàn kết và đồng lòng của toàn dân là yếu tố không thể thiếu để giành được độc lập. “Tất cả vì miền Nam ruột thịt” đã trở thành câu khẩu hiệu cho quân và dân thời ấy.
Cùng với đó là phương châm “Miền Bắc là hậu phương, miền Nam là tiền tuyến, “Miền Bắc cùng miền Nam chiến đấu” để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong trái tim của những người lính Trường Sơn năm ấy, máu có thể đổ, nhưng nhất định phải mang ngày thắng lợi về cho dân tộc.
Năm tháng qua đi, nhưng những ký ức hào hùng về một thời hào hùng của những con người đã vào sinh ra tử sẽ còn mãi. Về với cuộc sống đời thường, họ lại trở về dáng vẻ của những người bình dị tiếp tục cống hiến, góp sức mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Lịch sử dân tộc mãi khắc ghi những con người ấy, những người chiến sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất của mình.

-1756651692.png)
-1756652900.png)